Chap 4 : Tôi sẽ bảo vệ cô gái này !

Thật ngạc nhiên với kết quả của bài thuyết trình ... không những nó không bị ông thầy già khó tính phê bình , ngược lại còn được ổng khen bài thuyết trình quá ư là hoàn hảo nữa chứ .

-Há há . Mày thấy chưa . Tao đạt điểm tối đa nhé ! dưới sân trường , nó vừa đi vừa nói với Phương.

-Ờ ờ . Bài tao cũng hay thế mà lại xếp sau mày .hix

-Hê hê . Nó cười vui vẻ và vỗ vai con bạn đồng cảm .

-Xì . Công nhận mày được ông Dương rõ giỏi chỉ dạy ... chậc ... làm cái đầu ngu ngu như mày thông minh hẳn . Cô bạn chậc lưỡi rồi phán .

-Mày đang đề cao ông đó quá đấy . Phải nói là ông đó có được đứa học trò thông minh như tao là diễm phúc tu tích từ kiếp trước của ổng đó . Nó ngẩng cao đầu tự hào nói .

-Kiếp trước tôi không làm sư .Ai đó lên tiếng.

Giật mình quay đầu lại ...Ôi trời ... Ổng đi đằng sau .

-Ủa .Là 2 anh sao ? Tới từ lúc nào thế ? Phương lên tiếng rồi tiến lại phía hoàng . Cánh tay nó đặt trên vai Phương tuột xuống , xíu thì làm nó ngã .

" Con này ! Mày trọng sắc khinh bạn " Nó lườm Phương . Con nhỏ mặt hối lỗi , nhìn nó như muốn nhận sự khoan hồng .

-Tụi tôi có việc phải đi trước . Tạm biệt . Hoàng cười cười quay qua Phương nháy mắt .

-Tôi cũng có việc phải đi . Chào cậu . Nó nói .

-Cậu không tính cảm ơn tôi sao ? Dù sao tôi cũng giúp cậu đạt điểm tuyệt đối còn gì . Hắn nói rồi tiến lại gần , ghé sát tai nó nói tiếp .

-Bài thuyết trình đó của tôi làm giúp cậu đó nhé ! Và sau đó hắn đi thẳng .

-Tên này .......... Grrr........... Nó nhíu mày , quay lại nhìn .

.........................................................................................

Những hạt mưa phùn bắt đầu giăng giăng khắp lối , vương trên các cành lá đang đâm trồi nảy lộc . Những hạt mưa nhỏ xíu như những vụn nước li ti , nhỏ tới mức nó đưa tay ra hấng lấy cũng không cảm nhận được . Cho tay vào túi , nó mỉm cười . Vậy là ...trời đã sang xuân .

Cùng cây ô nhỏ , nó thong thả đi trên con đường lát đá hoa cương với hàng cây xanh rì rợp bóng . Đi qua bao phố phường , bao ánh đèn , nhìn những quán ăn ven đường cùng dòng xe ngược xuôi ,hay những dãy thường xuân trải dài và tự hỏi ... Nơi nó muốn đến là đâu ???

Hai đường thẳng song song cắt nhau ở vô cực . Vậy ... vô cực còn bao xa ???

Đứng trước 1 quán nhỏ , nhìn bảng hiệu trong giây lát , nó quyết định bước vào ... quán net .

Bật máy tính , lên Facebook , nó muốn nói chuyện với Heaven without you .

-Mày không thấy quá kì cục sao ? Mày chủ động tỏ tình và bị từ chối . Mày hủy kết bạn với ông ý và giờ mày lại muốn quay lại là sao hả Lam ? Phương nghiêm túc hỏi .

-Tao cũng không biết trong đầu tao đang nghĩ gì nữa .

-Mày thật mâu thuẫn đó . Hoàn cảnh bây giờ đâu có như trước . Mày vẫn tiếp tục cái mối quan hệ không rõ ràng này sao ? Rồi người ta sẽ cho rằng mày quá dễ dãi , rồi người ta sẽ đánh giá con người mày ra sao đây ?

Nó khẽ nhắm mắt lại , day day thái dương .

-Cứ thuận theo tự nhiên đi . Tới đâu thì tới . Cũng mong rằng sự lựa chọn của tao không sai ... Và ............... Anh ấy là Thiên Sứ ...........

...........

Nhìn màn hình máy tính , cái nick Heaven without you đang sáng nhấp nháy .

...Zing... 1 tin nhắn gửi tới .

- Em đang buồn sao ? Heaven hỏi .

-Sao anh nghĩ vậy ?

- Chỗ anh trời đang mưa ... Anh dường như thấy em đang khóc . ( DLVT )

Nó đọc tin nhắn mà đứng người . Trái tim nó đang đập loạn nhịp . Thế này là sao chứ ? Sao anh cứ như vậy chứ ? Anh làm vậy thì sao em coi anh là bạn được đây ... Nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã . Đây chính là cái lợi của internet . Đối phương sẽ không nhìn thấy những biểu hiện trên mặt mình . Sẽ không thể biết được cảm xúc thật của mình .

-Em muốn nghe kể chuyện cười không ? Anh nt hỏi tiếp .

- Có chứ . Anh kể đi .

-Em biết kẻ khủng bố đáng sợ nhất thế giời là ai không ?

-Osama Bin Laden .

-Ừ . Nhưng ông ấy cũng có điều sợ hãi .

-ông ta mà cũng có ư ? Ông ta sợ mẹ ông ta giống như Chaien sợ mẹ hả ?

-Cũng hay đấy . Nhưng không phải . Ông ta sợ là sợ đất nước Việt Nam này .

-Phi lí . Không thể nào .

-Hắn từng cử 7 tên sát thủ tới Việt Nam . 2 tên đánh bom cầu vượt . Nhưng đợi lâu không thấy cầu nổ liền mon men lại gần thì bị nổ chết . 2 tên định đánh bom tòa nhà thị chính thì bị bảo vệ nghi ngờ là mấy tên nghiện nên bị tống hết vào trại giam . 2 tên định đánh bom khu trung tâm thương mại . Do vào nhầm nhà WC nên bị chị em đánh chết . Tên còn lại được cử đi đánh bom toa xe lửa . Nghe thấy tiếng bom nổ , hắn an tâm quay lại tổ chức . Nhưng mấy ngày sau cũng bị sử tử vì tội nói láo do giới báo chí không đưa tin gì về vụ đánh bom xe lửa cả .

Đọc xong tin nhắn nó bật cười lớn . những giọt nước mắt cũng ngừng rơi .

-Anh thật hài nha . truyện rất hay . Cảm ơn anh .

Nói chuyện thêm với anh 1 lát , nó đứng dậy ra về . Trời vẫn đang bay bay mưa . Nó sửa lại cái khăn quàng cổ . Cái không khí xe xe lạnh của mùa đông vẫn còn vương lại đâu đó chưa chịu đi .

Đang mải mê với dòng suy nghĩ , nó giật mình khi ai đó giữ lại cây ô trên tay nó . Nó tròn mắt , quay qua người bên cạnh . Đó là Dương .

-Cậu làm gì thế ?

-Cậu không thấy trời đang mưa sao ? Tôi không mang theo gì . Cho tôi đi ké nhá .

nó ngơ ngơ như quả mơ . Hắn cầm luôn cây dù trên tay nó .

-Cậu không muốn bị ướt mưa chứ ? Đi thôi . Hắn nói .

Những hạt mưa nhỏ xuống ô , chảy dài thành vệt rồi rơi xuống tí tách . Tiếng bước chân cùng hơi thở đều đều của người bên cạnh khiến nó có cảm giác lạ . 2 người đi chung 1 cái ô nhỏ mà lẽ ra chỉ dành cho 1 người khiến vai nó bị mưa làm ướt . Nó nhích vào trong ô và vô tình đụng phải vai hắn . Cứ như có 1 luồng điện chạy sượt qua vậy . thật đáng sợ . Nó bước nhích ra 1 chút để khỏi đụng phải người hắn . Nó ghét cái hoàn cảnh này .

-Cậu vừa ngồi net sao ? Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng .

-à . Ừ . Sao cậu biết ? không lẽ cậu cũng trong đó ? Nó tò mò hỏi lại .

-Cái quán đó của bạn tôi . hắn trả lời .

Im lặng 1 lát nó hỏi tiếp .

-Tại sao cậu lại giúp tôi . Trong khi tôi với cậu đâu có quen thân gì nhau đâu ?

Hắn không nói gì . nó miên man với dòng suy nghĩ . Nó thấy ái ngại với hắn . Nó với hắn không quen biết gì . Đã vậy lại để hắn bắt gặp cảnh nó với Quân cãi nhau .Nhưng tại sao hắn lại giúp nó?

-Thì giúp cậu tôi cũng đâu mất gì . Đã vậy lại được ôn lại những kiến thức cũ . Hắn vừa đi vưad nói , mặt k biểu hiện cảm xúc .

- Vậy hả . Nó khẽ cười rồi nói tiếp .

-Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé !

Cùng hắn đi thêm 1 đoạn đườn nữa bỗng nó giật mình quay qua hỏi .

-Này cậu .

Cùng lúc đó hắn quay ra . ... khoảng cách rất gần ... Gần tới mức nó cảm thấy hơi thở của hắn đang phả vào mặt nó ấm ấm . Từ khoảng cách này nó có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm của hắn giấu sau hàng mi dài .

.................Thịch ................. Tim nó bỗng lỗi 1 nhịp .

Cảm thấy hành động của mình quá vô duyên , nó cúi mặt ngượng ngùng , rồi bước lùi lại 1 bước , ra khỏi cái ô đang che .

Hắn vội hướng chiếc ô về phía nó ,để những hạt nước mưa rơi xuống người hắn lạnh toát .

-Tôi chợt nhớ mình có việc . Cậu cầm ô này . Hắn nói rồi dúi chiếc ô vào tay nó .

-Cảm ơn cậu cho tôi đi nhờ nhé . Tạm biệt . Hắn nói rồi hòa vào màn mưa mỏng đi mất .

Nhìn chiếc ô trong tay , nó nhún vai rồi cũng đi về .

Hắn dừng bước , quay lại nhìn dáng bé nhỏ , mong manh ấy trong mưa .

" Tôi sẽ khiến em yêu con người này của tôi . "

...Ngày hôm sau ....

Nó - 1m62 phẩy vài mini đang bị chồng sách trước mặt che đi tầm nhìn .

Lệ khệ bê chồng sách , nó thầm nguyền rủa con bạn thân vì tình quên bạn . Nó vừa đi vừa phải nhìn đường để tránh vật cản .Cái hành lang giờ ra chơi này đông , khiến nó muốn đi qua cũng phải chật vật .

- Nghe nói con Lam bỏ Hoàng để đi theo cái anh Sinh viên mới nhập trường mình đó .

-Thật á ? Hoàng nó vừa giỏi , đẹp trai , gia thế tốt , lại cực kì tốt bụng ...vậy mà không yêu đi yêu anh sv già kia chứ . tiếc .

-Mày thật kém hiểu biết . Anh đó rất đẹp trai nha . Du học sinh đấy . Nghe nói là học từ MIT về . Người vừa tài giỏi , gia đình có quan hệ tốt với hiệu trưởng nữa nên được nhận thẳng vào trường mình đó .

-oaaaaaaaaaaaaa....

-Hôm qua tao còn thấy cái anh đó với con Lam đi chung 1 ô đấy . Biểu hiện cực kà tình tứ nha . Anh đó còn giúp nó làm bài thuyết trình đấy .

Những lời này đều lọt tới tai nó không thiếu 1 từ nào . Đúng là miệng lưỡi thiên hạ .Thật đáng sợ.Nó nhíu mày nhưng vẫn im lặng . Sao họ có thể nói linh tinh vậy chứ . Họ không phải người trong cuộc sao họ biết hết được . Quan hệ của nó với Dương cũng đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường thôi . Họ nói nó thích Dương sao ? Ôi không . Không có việc đó đâu . Họ cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vào nó rồi thì thầm to nhỏ . Tự nhủ không cần phải quan tâm nhưng ... nó vẫn cảm thấy khó chịu .

Vừa bước xuống cầu thang , 1 bàn tay giật tay nó lại làm những quyển sách rơi hết xuống .

-Á .Anh làm cái gì vậy . Buông ra . Nó nhăn mặt nhìn Quân nói .

-Em nói đi . Những gì họ nói là thật ? Anh nắm chặt cổ tay nó rồi hỏi .

-chúng ta chia tay rồi . Những việc đó không liên quan gì đến anh . Em không có nghĩa vụ phải giải thích .

Quấn nắm chặt tay nó hơn khiến nó thấy đau nhức nơi cổ tay . Đám đong bắt đầu tụ tập lại bàn tán .Biết vậy nhưng nó không đủ tâm trí để quan tâm tới việc đõ .

-Tôi thua nó ở điểm nào ? em nói đi . Tôi có thể sửa .

-Anh buông tay tôi ra . Dù rất đau nhưng nó vẫn kiên quyết nói . Nó nhăn mặt đau đớn . Nước mắt nó như trực trào .

Trong những bộ phim hay những cuốn tiểu thuyết , những trường hợp này bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện và giải cứu cho nàng công chúa tội nghiệp và...................

-Cậu bỏ tay cô ấy ra . Dương rẽ đám đông bước vào . Những tiếng " Ồ " lớn của những người xung quanh càng làm tăng thêm phần náo loạn .

Quân buông lỏng bàn tay nó ra , quay qua nhìn . Nó rút mạnh cánh tay ra khỏi tay Quân . Cổ tay đã bắt đầu đỏ lên đau nhức .

-Đây là vịc riêng của chúng tôi . Cậu không có quyền xen vào .

-Vậy sao ? hắn ung dung nói rồi tiến lại gần phía nó , kéo nó vào vòng tay của mình .

-Nhưng Lam là bạn gái của tôi . và ............. Tôi sẽ bảo vệ cô gái này .

Hắn thẳng thừng tuyên bố trước những con mắt của thiên hạ , cùng sự ngỡ ngàng ngạc nhiên tột độ của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aily