Chương 8: Chúng ta là lục vị tài nữ chốn Biện Kinh !
- Phải rồi, hôm nay là tiệc lớn của tửu lầu của ta, mời các cô nương ở lại chung vui cùng ta.
- Tiệc sao, sao khi không lại có tiệc lớn. - Tôi thắc mắc nghiêng đầu dựa vào vai Hân Nhi.
- Công tử Trương vô cùng ngưỡng mộ tài sắc của ta. Chi 100 lượng vàng để ta có thể múa một bản Đương Nguyệt Chi Vân và cùng hắn nâng một chén rượu.
- Chà, vị công tử nào mà có thể chịu chi như vậy, 100 lượng mua được 10 sắp gấm thục Tô Châu loại 1 - Bạch Phục khẽ cười.
- Được rồi, lỡ đến rồi thì ở lại chơi với đệ nhất kĩ nữ kinh thành. Xem tài nghệ ra sao. Kakakak ! - Yên Chi cười lớn.
Chúng tôi giúp Hân Nhi lựa bộ trang phục múa màu vàng vô cùng đẹp đẽ, và vài món trang sức đắt tiền để chuẩn bị cho đêm trăng hôm nay. Cả bọn vô cùng phấn khởi. Tôi đưa tay lên rút cây trâm phỉ thuý trên tóc tôi, cài lên tóc cho Hân Nhi.
- Sao lại cho tiểu nữ, Tiểu Yên !
- Đây là món đồ tiểu nữ rất quý, hôm nay gặp lại cố nhân phải dành thứ quý nhất để cô nương toả sáng. Trùng sinh vào thân phận này, rõ thiệt thòi cho Tiểu Nhi rồi.
Hân Nhi nắm lấy tay tôi, ngước nhìn 5 người còn lại. Đôi mắt đỏ hoe, dựa vào lòng ngực tôi:
- Hân Nhi vẫn may mắn khi có chút nhan sắc, hM học hỏi, có chút tài nghệ mà giữ lại được thân xác này. Không có các cô nương ở bên bầu bạn, không biết ngày tháng này sẽ ra sao.
Chúng tôi cùng nhau an ủi Hân Nhi, cùng nhau trang điểm cho cô nương. Để nàng toả sáng nhất trong đêm nay. Cho dù là một đoá sen trong vũng lầy, thì sen vẫn là sen.

Cóc cóc cóc, tiếng gõ cửa gỗ từ phía cửa phòng vang lên." Khách khứa đã đến đông đủ, mời cô nương xuống sảnh tiếp khách !"
- Đi thôi, các cậu ! - Hân Nhi chớp mắt, đầy tinh nghịch.
Tiểu Nhi sắp cho chúng tôi một chỗ ngồi sát ngay phía sân khấu và một bàn tiệc thịnh soạn, cùng với rượu nữ nhi hồng nổi tiếng của Nguyệt Vọng Lâu.
- Tiết mục gì đây các tiểu thư ? Múa à ? - Tôi quay sang hỏi.
- Bình thường cô nương ấy đối thơ, đàn hát, để cô nương Hân Nhi múa một bản không phải dễ dàng. Phải là người vô cùng tiếng tăm và có rất nhiều tiền, mới đổi lấy được một chút dư vị dân gian.
Tôi bật cười. Nhìn về phía sân khấu tráng lệ kia, nhìn về phía Hân Nhi xinh đẹp.
Đây là thứ mà các nam nhân kia mê đắm sao, ta là nữ nhi còn thấy thích vài phần. Đúng là mê hoặc lòng người.
Xong phần trỉnh diễn, nàng vào trong thay một bộ trang phục khác kín đáo hơn để tiếp các vị quan khách. Hân Nhi xinh đẹp bước đến từng bàn, tuyệt nhiên chỉ mời mỗi người một chén.
- Mỗi người chỉ được mỹ nhân mời một chén rượu thôi sao ? Yên Chi nhếch mép khẽ cười.
- Đâu phải muốn một trong lục đại tài nữ mời rượu mà dễ. Chỉ có thể là người được chọn. - Mộng Linh với vẻ mặt đắc ý mà cười lớn.
Hân Nhi chầm chậm đi về phía chúng tôi, ngồi bên cạnh Bạch Phục:
- Cho hỏi các đại gia đây có phiền khi để ta tiếp rượu ? - Vẻ mặt lém lỉnh đùa cợt của Hân Nhi làm bọn tôi cười lớn.
Đêm nay, chúng tôi vui say với nhau, như đêm hôm đó cũng là cùng nhau vui say tới khuya rồi gặp nạn xuyên đến đây. Tôi nghe rất rõ tiếng xì xào của các bàn bên cạnh về chúng tôi.
" Này, vị mặc áo hồng ấy là tiểu thư Vương phủ, còn vị thắt tóc là tiểu thư nhà Hoàng phủ, vị mặc trang phục sang trọng, đeo ngọc trai kia là con gái cưng của Bạch lão gia hiệu buôn Bạch phủ. Vị mang theo kiếm bên mình là con gái độc nhất của lão tướng quân Phó Hoài Ân. Vị còn lại là tiểu quận chúa Ngọc Hoa, vang danh thiên hạ. Nghe danh lục vị tài nữ chốn Biện Kinh. Nay mới được diện kiến, đúng là mỗi người một vẻ, như hoa đua nở, không ai giống ai. Không biết phải như thế nào mới với tới được các chư vị tiểu thư này !"
- Uống xong bình nữ nhi hồng, mời các cô nương về cho. - Hân Nhi gằn giọng nói. Nhưng chưa kịp để chúng tôi tiếp lời. Nàng ta nói tiếp.
- Nơi tửu lầu không phải chỗ để các cô nương nhà khuê cát ở lại quá lâu. Mong các cô nương thương xót tiểu nữ.
Cả đám bọn tôi ai cũng hiểu ý của Tiểu Nhi, nhưng không ai nỡ rời đi. Bỏ lại bông hoa nhỏ giữa nơi rừng hoang vuốt hổ này. Nhưng đành chịu, chúng tôi đành từ biệt Hân Nhi để trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top