Chương 6: Bạch Phục

Trên chuyến xe ngựa chậm rãi trên đường dồi, dốc xuống thẳng mặt hồ màu xanh ngọc. Trên xe chở theo 3 chị tiểu thư khuê cát, mỗi người một vẻ. Bỗng Tiểu Linh chợt nhớ ra gì đó:
- Phải rồi, Tiểu Chi à. Cậu rời phủ không có sự cho phép của Phó tướng quân, nguy to rồi !
Yên Chi khẽ nhếch mép cười:
- Thì có sao, tiểu nữ không sợ ! Kakkaka.
- Này, Tiểu Chi, con gái không cười như vậy !
- Vốn ta chẳng phái con gái !
Những tiếng cười lớn vang vọc nơi núi rừng, tràn ngập những tiếng trò chuyện rơm rả, những giọng nói trong trẻo thanh thót cứ luyên thuyên suốt cả đoạn đường. Bỗng Tiểu Đào chợt lên tiếng:
- Cô nương, xém nữa lại quên rồi. Tuần sau là lễ sắc phong quận chúa của cô nương. Bây giờ cứ mãi rong chơi, e là Vương gia sẽ không yên tâm.
- Vậy sao ? Sao ta không biết.
- Cô nương bất tỉnh hơn 5 tháng, vừa tỉnh dậy Thái hậu đã quyết tổ chức lễ sắc phong quận chúa, ban tước vị cho cô nương. Đúng là trong lòng thái hậu cô nương vẫn là nhất !
- Được rồi, đi thăm bọn họ xong về chuẩn bị còn chưa muộn, cùng lắm là đi chọn vài sắp vải, vài món trang sức.
Tiểu Đào gật đầu, mỉm cười nhẹ với tôi.

Ngồi xe về phía kinh thành, và rồi chiếc xe ngựa dừng trước một cửa hàng rất lớn, nơi đây bán các loại gấm thục, trang sức, y phục, trông rất đắt tiền. Người tiếp theo là một thương nhân sao.

Trước mắt tôi hiện lên hệ thống:" Cửa hàng gấm thục này của Bạch gia, nhiều đời là phú thương buông bán đủ loại mặt hàng quý hiếm, giàu có bật nhất thành Biện Kinh này. Con gái nhỏ nhất nhà là bạn thân của Nhược Yên. Bạch Phục là viên ngọc nhỏ trên tay của Bạch lão gia, tuy không phải nhà quyền thế nhưng giàu có bậc nhất, các nhà quan lại cũng kính nể vài phần. Nên từ nhỏ đã được đến Vương phủ học chữ cùng tiểu thư. Là một trong 6 người bạn thân nhất của tiểu thư Nhược Yên."

Tôi gằng giọng lên tiếng:
- Nơi này sao là nơi tiếp theo sao ?
Tiểu Chi kéo tay tôi và Mộng Linh khỏi xe, Tiểu Đào và Túc Huệ lẽo đẽo theo sau. Cửa hàng vốn đã náo nhiệt. Xuất hiện bóng dáng của 3 tài nữ, không ít người nhìn ngó. Yên Chi đi thẳng về phía cầu thang. Được một người chạy xe ngênh đón:
- Xin chào tam vị tiểu thư, cô nương của chúng tại hạ đang thưởng trà ở hoa viên. Xin mời tam vị tiểu thư đi phía này.
Chúng tôi đi theo người hầu của Bạch phủ, đi qua cửa lớn vào phủ chính. Đi dọc hành lang phía mặt hồ, qua một cây cầu đá bắt qua phía bên kia, đến được một nơi giữa hồ vô cùng đẹp đẽ. Gặp người được gọi là Bạch Phục.

Tôi nhìn thấy cố nhân, vô cùng mừng rỡ, xuyên không về đây tất cả tụi nó đều xinh đẹp lên 10 phần. Đoan trang cỡ trăm phần. Đây là Khánh Băng, cô bạn kế tiếp của nhóm chúng tôi. Xuyên không về với thân phận Bạch Phục.

- Nhược Yên, cô nương đã tỉnh dậy, ta vui quá !

Bạch Phục ôm chầm lấy tôi, và dang tay ra hiệu cho Mộng Linh và Yên Chi đến bên.
- Bạch Phục sao, về đây lại xinh đẹp như vậy, ta vui lắm, vui lắm !
- Vậy ngoài tiểu Phục, chỉ còn một người...
Bạch Phục khẽ cười lớn:
- Người còn lại thân phận rất bất ngờ, đừng sốc nhé Tiểu Yên.
- Này nói luôn đi, ta không chịu được tò mò.
- Không được, mọi thứ phải tự trải nghiệm. Các cô nương ngồi xuống thưởng cùng tiểu nữ ngụm trà. Trà lài vốn tiểu Yên thích nhất.
- Được !

Chúng tôi kề cận bên nhau, bao nhiêu tâm sự tràn ngập, những tiếng cười nói trong trẻo vang vọng nơi mặt hồ tĩnh lặng. Thưởng ngụm trà cùng với bánh sữa tươi trắng nõn.
- Bánh này ngon quá, là bánh gì ?
Tiểu Phục đáp lời:
- Đây là bánh sữa tươi làm từ sữa dê Tân Cương, lúc trước cô nương vô cùng yêu thích. Mỗi ngày tiểu nữ đều làm mang qua nhà cho cô nương đó. Tiểu Yên à !
- Thế sao, haha, ngủ một giấc dài, tỉnh dậy đã không còn biết thế giới này là gì.
- Nhưng hôm nay tiểu nữ rất vui, đã gặp Mộng Linh, Cẩm Giao, Yên Chi và bây giờ là Bạch Phục.
- Vẫn còn một người quan trọng mà haha - Yên Chi cười lớn, chúng tôi đều biết rõ người còn lại là ai, chỉ không biết thân phận là gì. Ghét thật, bọn nó giỏi che giấu lắm.
- Được rồi, vậy thì đi đến gặp người còn lại. Thảo Duy ! - Bạch Phục đứng lên và nói.
- Nhất Đệ, ngươi không cần đi theo ta !
Người hầu bên cạnh tiểu Phục liền đáp:
- Không được đâu cô nương, lão gia đã căn dặn, cho dù đi đâu cũng phải theo sát cô nương, không được để xảy ra như lần trước.
- Được rồi, ngươi và Tiểu Đào và Túc Huệ đi bên cạnh xe ngựa.

Chúng tôi đứng lên rời khỏi trang viên rộng lớn. Phủ của tôi đã rất đẹp và tráng lệ, mà nơi này còn tráng lệ hơn cả Vương phủ của tôi. Đúng không hổ danh phú thương bậc nhất thành Biện Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: