Chương 10: Chuẩn bị cho lễ sắc phong

Tôi trở về phòng với những nỗi suy tư riêng trong lòng, đi dọc về phía hồ sen nở rộ phía trước chính là viện của tôi. Tôi thật cảm thán với người ở triều đại này, nếu gia cảnh bình thường thì không nói, nhưng những tiểu thư, công tử có gia cảnh tốt đều được sống ở môi trường tốt nhất. Tôi, Vương Nhược Yên, vừa tròn 16 tuổi, đã được phân một viện rất lớn trong phủ. Có thể to bằng một phủ nhỏ của các gia đình ngoài kia.
- Tiểu Đào, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn một mình.
- Dạ, vậy nô tì hầu cô nương thay y phục rồi nô tì sẽ rời đi.

Thay bộ đồ ngủ thêu gấm hoa trên người, vô cùng thoải mái, Tiểu Đào cũng đã rời đi. Chỉ còn tôi và màn đêm yên ả, với vài ngọn nến le lói nơi này. Tôi tiến về phía kệ sách phía bên cạnh bàn trà, nhìn sơ qua một lượt, thấy một cuốn sách đề "Lịch sử Vương phủ". Tôi tò mò rút cuốn sách to trên kệ xuống, ôm về phía bàn trà nơi có khung cửa sổ tròn lớn nhìn thẳng về phía bến thuyền phía sông Hồng Ngoại. Tôi mở vài trang qua, xem sơ lượt về thân phận này, bỗng khựng lại trước một trang sách.
" 16 đời của Vương phủ, đều là 16 đời Hoàng hậu của Vương triều."
Nếu vậy không phải, tới tôi cũng sẽ như vậy sao ?

Tôi trầm ngâm một hồi lâu, nhìn về phía bến thuyền, những con thuyền đang cập bến chất hàng hoá nhập vào kinh thành. Tôi thật xót thương cho nữ nhân ở thời đại này, cũng như xót thương cho bản thân mình. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi chìm vào giấc ngủ..

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, khi mở mắt ra đã là sáng hôm sau, tôi cũng đã nằm ngay ngắn trên giường. Bất giác bật dậy, thấy Tiểu Đào đang chuẩn bị chậu nước rửa mặt cho tôi. Thấy tôi ngồi dậy liền lật đật chạy đến.
- Cô nương đã dậy, nô tì hầu cô nương tắm rửa, rửa mặt.
- Tiểu Đào, mấy giờ rồi ?
- Hơn 8 giờ sáng, thế tử đã chờ cô nương từ sáng sớm đến giờ.
Tôi lật đật bò ra khỏi chăn ấm, chạy thẳng về phía phòng tắm.
- Sao ngươi không gọi ta dậy, để ca ca phải chờ lâu như vậy.
- Từ từ thôi cô nương, nô tì thấy cô nương mệt mỏi, nên muốn để nghỉ ngơi thêm giây lát.
- Nhanh lên, chắc không có thời gian ngâm bồn, tắm sơ rồi đi. Hôm nay phải đi lựa vải may y phục.
- Dạ cô nương.
Sau khi chỉnh trang mọi thứ, tôi lật đật chạy ra khỏi viện. Hôm nay trời đã lạnh nhiều so với hôm qua, tôi chạy lướt qua cầu trên mặt hồ sen. Mái tóc bay trong gió.

Tôi tiến tới viện chính, thấy ca ca đang chiễm chệ ngồi thưởng trà, đọc sách.
- Đường đường là thế tử anh tú khôi ngô trong lòng bao nhiêu cô nương ngoài kia, lại vô ý vô tứ thế này sao.- Vừa nói tôi vừa liếc nhìn ca ca.
- Còn hơn là tiểu thư nhà nào đó ngủ tới tận giờ này, để người ca ca già cả này đợi cả buổi.
Tôi gằn giọng liếc ca ca một cái
- Đi thôi, huynh đúng là nhiều lời.
Tôi quay đi, ngượng đỏ mặt, khẽ cười.

Tôi bước lên xe ngựa được chuẩn bị sẵn. Quay xuống nhìn Tiểu Đào.
- Tiểu Đào, ngươi đem bánh sữa tươi hôm qua đến Nguyệt Vọng Lâu cho Hân Nhi đi. Ta có ca ca đi theo, ngươi không cần hầu.
- Như vậy có ổn không cô nương.. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô nương không có người hầu đi theo.
- Có ca ca ta là có tất cả rồi.- Vừa nói tôi vừa ngoáy nhìn người chuẩn bị leo lên xe ngựa. Rõ ràng thấy gương mặt ngượng chín, cố né tránh ánh mắt của tôi.
Xe ngựa lăn bánh khỏi phủ, tôi quay sang nhìn ca ca của mình.
- Chúng ta sẽ đi đâu, ca ca ?
- Ta dặn Bạch Gia chuẩn bị vài sắp gấm Phù Hoa loại đẹp nhất cho muội, về được bao nhiêu cuộn ta đều đặt hết rồi. Đến đó để lấy về may y phục cho muội muội của ta.
- Hả, nếu biết đến Bạch gia, muội đã đem ít bánh sữa đến cho Bạch Phục.
- Muội lúc nào cũng nghĩ cho các cô nương đó, đã nghĩ cho mình tí nào chưa.
- Thì sao chứ, muội đây tin chắc không cần phải tự nghĩ cho mình, tự khắc sau này sẽ có người nghĩ cho Nhược Yên này. Haha.

Chúng tôi nhìn bề ngoài có vẻ hay trêu chọc nhau, nhưng trong lòng chắc chắn là những người yêu thương nhau nhất. Trò chuyện rơm rả một hồi, cũng đã tới Bạch gia. Vén nhẹ màng cửa sổ, tôi thấy Bạch Phục đang đứng sắp vài món trang sức.

" Khương Nhất, lấy hộp chuỗi ngọc châu sa hôm qua ta vừa nhập về chưng ngay giữa cho các cô nương dễ ngắm nhìn.."

Tôi len lén chạy đến sau lưng cô chủ nhỏ, cù lét một cái. Nàng quay đầu lại tỏ vẻ giận dỗi.
- Tiểu Yên, từ nhỏ đến lớn vẫn thích chọc ghẹo ta.
- Biết có người dễ giận, nên càng muốn chọc ghẹo.
- Vào trong nhà đi, ca ca của cô nương đã đặt hết số gấm Phù Hoa nhà ta khó lắm mới dành về được đó. Mà chuyện đó không quan trọng, ta có đồ chuẩn bị riêng cho Tiểu Yên này.

Tôi tò mò, đi theo sau bóng lưng mảnh khảnh của Tiểu Phục. Tiểu Phục đưa tôi và ca ca đến một căn phòng riêng, có một bàn trà và các món đồ ca ca tôi đặt riêng.
- Tiểu Yên, ướm thử mấy sắp gấm này xem, ta nghĩ màu hồng hợp với cô nương nhất rồi.

Sau một lúc lâu, lựa đồ. Bạch Phục lấy ra một hộp gỗ rất đẹp. Nắm lấy tay tôi đặt hộp gỗ vào.
- Bạch Phục, chuyện này là...
- Đây là món quà nhỏ của tiểu nữ dành cho cô nương, mau mở ra xem.
Tôi mở nắp hộp gỗ xem bên trong là gì, là một vòng ngọc trai tinh xảo, nhìn là biết tốn không ít tâm tư để làm ra.
- Tiểu Phục, cô nương tự tay làm cho ta sao ?
- Một chút tấm lòng cho.. tiểu quận chúa haha.
Tôi nắm lấy đôi tay nhỏ trắng mịn của Tiểu Phục, cảm dộng rơi lệ, tôi chắc chắn sẽ đeo vào ngày sắc phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: