27.

<<Sổ Tay Rèn Luyện Thiên Sứ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

27.

"A!"

Không gian trước mắt ngập một màu trắng. Cánh tay giơ lên cao như muốn nắm thứ gì, ngửa ra xem đều là một khoảng trống.

"Thiên Tỉ, con tỉnh rồi."

"Tỉnh rồi. Để ba đi gọi bác sĩ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn gương mặt của mẹ Dịch đã gầy đi một chút, thậm chí quầng thâm dưới mắt cũng sâu hơn.

"Bảo bối, con đã hôn mê hơn 2 tháng rồi. Hiện tại đã tỉnh rồi." Mẹ Dịch mang bàn tay thon dài nắm lấy tay con trai. Một thoáng nước mắt đã tràn mi.

"Tới rồi tới rồi." Ba Dịch đẩy cửa vào, kính cẩn để một khoảng trống cho bác sĩ kiểm tra.

Ánh sáng của đèn soi đều hai bên đồng tử. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khó chịu, chân mày chau lại.

"Thanh niên, cậu hồi phục rất tốt. Hiện tại chỉ cần nằm viện thêm 2 tuần để theo dõi. Sau đó có thể làm thủ tục xuất viện. Nhớ chăm chỉ tĩnh dưỡng một chút."

"Cảm ơn bác sĩ."

Dịch Dương Thiên Tỉ hướng mắt nhìn trần phòng trắng sáng, bàn tay vô thức giơ lên không trung, tạo ra một đường vô hình vô dạng.

"Thiên Tỉ, con đang muốn gì sao?"

Chớp mắt một cái, không nhớ rõ là gì.

"Không. Con chỉ muốn nghỉ ngơi một chút."

"Được. Vậy ba mẹ về nhà lấy ít quần áo, ngày mai chúng ta lại vào."

Dịch Dương Thiên Tỉ đã khép mắt từ bao giờ. Rõ ràng bác sĩ bảo bình phục rất tốt, vì sao trong lồng ngực lại đau như vậy.

Suốt 2 tháng nằm bất động trên giường, hiện tại thân thể đã khoẻ hơn liền cẩn trọng ra ngoài một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ tay đẩy bình nước biển, cả người một bộ quần áo bệnh viện, cất từng bước đi dọc hành lang.

Vì cơ thể đã lâu không vận động nên không có lực, từng bước đều từ từ mà hướng tới.

Mắt dừng ở phòng bệnh đối diện. Nhìn lao công phủi nhẹ mấy hạt bụi li ti trên bàn, trải lại ga giường thật ngay ngắn.

Căn phòng không có bệnh nhân, chỉ là khoảng không đầy nắng.

"Thiên Tỉ, con còn chưa bình phục, sao lại ra ngoài rồi."

Mẹ Dịch vội vàng chạy tới, ba Dịch tay xách nách mang hai va li lớn, tiến vào phòng.

"Mau thay quần áo, sau đó cùng ba mẹ đi làm thủ tục xuất viện."

Dịch Dương Thiên Tỉ theo mẹ Dịch vào trong, không ngừng chau mày ngoái đầu nhìn căn phòng đối diện.

------

Mình thích thì mình lại đăng thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top