Fan Hâm Mộ Bé Nhỏ
Khi em xuất hiện trong tầm mắt tôi, tôi dường như chẳng còn nghe thấy giọng nói của bất kỳ ai.
8.
Nhìn xuống phía dưới, vài nhóm fans đều tụ tập lại đứng kín cả cửa ra vào.
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên bật cười.
Anh nhìn thấy một cậu trai đeo khẩu trang đang ngồi trên ghế chờ.
Cậu nhóc đó lật qua lật lại chiếc máy ảnh trên tay, thỉnh thoảng còn buồn bã lắc đầu, dường như không biết phải xử lý thế nào.
Từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu đều rơi vào đáy mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tới khi những tiếng hò reo của fans vang lên, cậu trai đó đứng thẳng dậy, giống như lần đầu tiên gặp, cậu luống cuống đem chiếc điện thoại trên tay giơ lên chụp.
Nghĩ tới đây, Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình bỗng chốc thấy vui vẻ hơn.
Vương Nguyên đi bên cạnh hỏi anh cười gì thế.
9.
Máy bay trễ giờ cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng trễ từ 8h kéo dài tới tận 11h khiến cho hai mày Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu lại thành một vệt ngang khó chịu.
Có quá nhiều Fans đóng cọc bên ngoài cửa hàng ăn, cuối cùng ba người phải trốn vào trong phòng nghỉ dành cho khách VIP.
Tai nghe vang lên bài hát sôi động, tại sao anh nghe mà cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm.
10.
Có lẽ cậu không ở đây.
Phi trường rất yên lặng, không hề có sự náo nhiệt như ngày thường.
Thì ra phi trường thời điểm 2h sáng yên lặng như thế này.
Bạng Hồ bảo anh ngồi ghế đợi, chú đi tìm taxi.
Anh gật đầu, ngồi trên ghế , đảo mắt nhìn bốn phía, đột nhiên lọt vào tầm mắt một bong dáng quen thuộc đang cật lực lắc đầu, có lẽ buồn ngủ lắm rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cậu dường như cảm thấy bên cạnh có người, mơ màng liếc sang một cái, thấy người bên cạnh là anh , người run lên một đợt, lập tức ngồi thẳng lưng.
11.
Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ mở lời trước.
Có gì ăn không?
Cậu nhóc đó nghe xong, gật đầu, sau đó lôi từ trong ba lô ra chiếc bánh mì mua từ của hàng tiện lợi bên đường gần nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ tháo khẩu trang xuống, nhận lấy bánh mì không quên nói tiếng cám ơn, anh nhanh chóng xé vỏ bánh ra, tự nhiên cho vào miệng ăn.
Chị Nhiệm từng nói qua, đồ của Fans không được tùy tiện ăn, phải nghĩ tới vấn đề an toàn của bản thân.
Cậu trai đó nhìn thấy anh ăn bánh mì như đánh trận, cũng tháo khẩu trang ra lấy một chiếc bánh mì nữa ra ăn.
Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cậu, máy ảnh sao rồi phải không?
Cậu trả lời " Không cần thận bám nhầm mấy nút, không biết chỉnh lại kiểu gì nên không dùng nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười.
Anh hỏi: "Không biết dùng, tại sao lại mua?"
Cậu trai nói "Điện thoại chụp không rõ, máy ảnh chụp nét hơn, nên mua"
Lý do thật đơn giản, chỉ vì muốn nhìn thấy mình rõ hơn một chút nên mua.
Anh cầm chiếc máy ảnh của cậu lên, bấm lại xem những bức ảnh cậu từng chụp trước đó.
Bên trong máy ảnh đều là những bức ảnh chụp anh, nhưng lại không hề giống những bức hình được đăng trên Weibo, ánh sáng rất tối, có những bức còn bị nhòe.
Chỉ có một điều là giống nhau, chính là trung tâm của bức ảnh luôn là anh.
Anh bấm mấy nút điều chỉnh, chỉnh rồi lại chỉnh, nhìn lại một hồi rồi mưới nói với cậu "Được rồi, sau này cứ thế mà chụp."
Cậu trai kích động nhận lấy máy ảnh, hý hoáy một hồi, rộ lên một nụ cười rạng rỡ nói cám ơn.
Má lúm đồng tiền lộ rõ khiến nụ cười càng trở nên chói mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cậu, sau này cậu có tham gia vào những hoạt động của nhóm anh không?
Khi cậu cười hai hàng lông mày thanh tú của cậu rất đẹp, cậu cười gật đầu nói , cậu đang để dành tiền, đủ tiền rồi nhất định sẽ đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ còn muốn nói gì đó, Bạng Hồ lại tới , nói taxi đang đợi bên ngoài.
Thế nên anh chỉ gật đầu với cậu, đứng dậy rời đi.
Vậy tôi đợi cậu.
Cậu trai một tay còn cầm chiếc bánh mì đang ăn dở, một tay giữ chặt chiếc máy ảnh được đặt trên chân, hai mắt cậu dõi theo thân ảnh rời đi cảu anh cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa.
12.
Bạng Hổ hỏi anh lấy bánh mì ở đâu ra thế, anh lấp liếm : mua ở cửa hàng tiện lợi bên đường.
Vừa rồi, anh quên mất không hỏi cậu tên gì.
Thật tiếc.
13.
Hai giờ chiều hôm nọ, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Nguyên lải nhải , kéo tới ngồi ở một quán cà phê, quán cà phê ấy có một cái tên rất đặc biệt "Quán Cà Phê Đợi Một Người"
Bước vào cửa, nghe thấy "Hoan nghênh quý khách", anh đột nhiên thấy thanh âm này thật quen thuộc.
Cậu trai nhìn thấy người vào là ba người, dường như rất kích động, nhưng cậu cố gắng đè nén lại tâm tình của mình, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Anh vốn tưởng rằng cậu là người phụ trách qua đây đợi ba người gọi món ăn, nhưng hóa ra lại không phải.
Sự kích động và vui mừng cảu cậu dường như chỉ là chuyện của mình cậu, không lien quan gì tới ba người bọn anh.
Đợi cậu an vị đứng ở quầy pha cà phê, anh nuốt một miếng nước bọt, dứt khoát bước qua.
Hỏi cậu , "Có giấy và bút không?"
Cậu ngớ người ra một lúc, sau đó đem giấy và bút ở quán ra đưa cho anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ ký tên mình lên tờ giấy thơm ở quán .
Sau đó đẩy tờ giấy tới trước mặt của cậu.
14.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mờ mịt, không biết Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở quầy nhà người ta làm cái trò gì.
Đợi tới khi anh trở lại bàn, hai người mới tò mỏ hỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ thần thần bí bí nheo nheo mắt cười :"Hai người đoán xem."
15.
Trả lời tôi cậu tên gì,tôi sẽ đưa tờ giấy này cho cậu...
Lưu, Lưu Chí Hoành...
Bánh mì lần trước tôi vẫn còn chưa trả cho cậu, tôi sẽ gửi qua thẻ, được chứ?
Cái đó,...không cần phải khách sáo thế đâu...
Cậu cứ cho tôi số tài khoản của cậu đi...không thì..số điện thoại của cậu cũng được.
16.
Dịch Dương Thiên Tỉ không hề biết rằng, fan hâm mộ nhỏ bé của anh cả đêm đó mất ngủ, cậu không thể lý giải nổi, anh đây là có khiếu hài hước hay là đang cố tình giở trò lưu manh với cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top