Chương 4: Bồi Ngài Một Đời

Dù bộ tộc Nữ Chân không có nhiều quy củ như Minh Triều nhưng nam nữ thụ thụ bất thân cơ bản cũng có. A Ba Hợi đời trước đời này cũng nhìn không nổi Đông Ca khắp nơi cố tình vô ý trêu hoa ghẹo nguyệt.

Sự kiện đời trước khi A Ba Hợi mới nhập phủ được Đại Phúc Tấn và Cách Cách của bà dẫn đi tham quan phủ rồi tình cờ bắt gặp Đông Ca đang thưởng rượu trong đình rồi nàng nhất kiến chung tình Nhị A Ca có thay đổi. Đời này là Đại Hãn đích thân vừa mời vừa bắt nàng đi cùng ngài xung quanh phủ, nhìn đình lâu đài các nạm ngọc dát vàng trong phủ nàng nhắm mắt cũng biết đi hướng nào mà vẫn phải nhu mì và tò mò đi kế bên Đại Hãn.

Một lần nữa hai đời lần đầu gặp gỡ Đông Ca ở trong đình, nàng còn không rõ là tư vị gì. Tầm mắt Đại Hãn chuyển từ nàng sang Đông Ca. Đông Ca lại chỉ đứng lên hành cái tiểu lễ cho có lệ, trong mắt Đại Hãn lại nhiều thêm tia ham muốn chinh phục, đó là lí do vì sao A Ba Hợi luôn chướng mắt hành động như có như không câu dẫn nam nhân của Đông Ca.

Nàng thật sự đời này không nghĩ lại cùng mệnh đấu, làm một Tiểu Phúc Tấn rồi Tần Phi là được rồi, hai nhi tử của nàng mặc dù văn thao võ lược cũng căn cơ không đủ để đấu lại Hoàng Thái Cực, nên tốt nhất không nên gây hứng với hắn. Hắn đời trước chỉ yêu duy nhất một nữ nhân Đông Ca mặc kệ ánh mắt người đời thì nàng cũng nên biết điều mà tránh xa Đông Ca. Nếu hỏi vì sao nàng không dùng ưu thế biết trước tương lai mà dành lấy ân sủng của Đại Hãn và có thể là ái tình của Đại Thiện, câu trả lời là tâm nàng đã mệt mỏi sau bao lần phản bội, hờ hững của người nam nhân nàng yêu đến mất đi lý trí này, nên đời này kiếp này nàng quyết không tranh với mệnh, chỉ cần bảo hộ hai nhi tử nàng chu toàn đến khi nhắm mắt buông tay là được.

Không khí rõ ràng trầm xuống, không ai nói gì. Mục đích Đại Hãn lúc thấy Đông Ca mà không mang A Ba Hợi tránh đi là muốn nhắc nhở Đông Ca một chút ngài không hề thiếu nữ nhân, nhưng đến khi thật sự để hai người chạm mặt nhau thì người bực bội lại có vẽ là ngài. Nỗ Nhĩ Cáp Xích không biết làm sao mà lòng cứ áy náy với A Ba Hợi, cảm thấy có một chút gì đó... hỗ thẹn? Sao có thể được, nữ nhân này mới gặp hôm nay mà có thể không ngừng thay đổi cảm xúc của ngài, ngài biết điều này rất không nên và có thể trở thành chướng ngại cho bá nghiệp của ngài, nhưng một đời người ai có thể gặp được một người có cảm giác quen thuộc như đã bồi nhau một đời như thế lại vẫn bị nhất cử nhất động của nàng nhẹ nhàng đánh vào tâm. Nỗ Nhĩ Cáp Xích quyết định phải giữ chặt nữ nhân này, người cường hãn gần như quyền khuynh thiên hạ như ngài làm sao có thể nữ nhân mình cũng bảo vệ không nổi. Nhiều cảm xúc là vậy nhưng A Ba Hợi giờ phút này vẫn chưa thâm nhập ngay vào tâm khảm của ngài, chỉ là phân lượng giữa nàng với Đông Ca trong lòng ngài đã gần hơn đời trước rất nhiều. Người có tâm chí sắt đá như Đại Hãn làm sao có thể nhất kiến chung tình, chỉ là A Ba Hợi bồi ngài một đời ít nhiều gì phần duyên phận ấy chưa từng phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top