Chương 4 Gặp lại em.
Chương 4 : Gặp Lại Em.
Buổi tối trăng tròn , màn đêm yên tĩnh bị khúc nhạc hoà tấu trong bữa tiệc náo động. Cùng với thế là khuôn viên tràn ngập các loài hoa , bên trong biệt thự lại tấp nập các quý ông và quý bà đi cùng với công tử tiểu thư nhà mình mà tìm mối se duyên.
Hôm nay , bữa tiệc này ai nấy cũng khá hưng phấn. Không phải vì vui vẻ tham dự vào bữa tiệc linh đình mà là họ mượn tham dự tiệc này để gặp HỌ.
Ở một trên đường cao tốc , chiếc xe nhập khẩu của Bách Nhiên đang làm vài con mắt trầm trồ khi lướt qua họ.
Lưu Tịnh yên vị lái xe không hề để tâm tới hai vị chủ tử của mình đang gây chiến ngầm.
Mộng Diệp im lặng xoay nhìn cửa sổ ngó trăng ngó sao bên ngoài , còn Bách Nhiên cũng không lên tiếng gì chỉ im lặng cau mày. Hai người họ cứ im lặng như thế một hồi cuối cùng Bách Nhiên cũng chịu thua mà mở lời trước.
-" Quần áo mới sao không mặc ?"
-" Không thích !"
-" Không thích ?"
Đơn giản hai chữ mà làm cho anh nhíu thêm đôi mày lại kéo cô về phía lòng anh mà nói.
-" Nói thật !"
Cô cười nhếch mép mà nói.
-" Trả rồi !"
Anh không phải hơn thua về vụ cô phung phí tiền anh nhưng anh giận cô vì đã mua rùi lại trừ thẻ cô mà trả lại anh. Cô biết rõ anh sẽ biết mà vẫn dối anh là chuyện thứ hai anh giận.
Anh buông mày chứ không buống sức vẫn trói chặc cô vào lòng , nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Mộng Diệp giận dỗi đẩy anh ra mà nói :
-" Anh !"
-" Sao ?! "
Anh cười nhếch môi , tay dựa vào cửa sổ mà nhìn cô.
Tức tối cũng chả được gì , cô rất hiểu rõ anh trong hai năm nay. Càng chọc anh thì lại càng bị anh chơi lại , hiện tại đang có Lưu Tịnh nên ngậm cục tức mà yên vị không đếm xỉa anh.
Đến trước cổng một biệt thự xa hoa đang ồn ào nhộn nhịp chiếc xe liền dừng lại. Luu Tinh xuống mở cửa cho Bách Nhiên , anh bước xuống vòng lại mở cửa cho Mộng Diệp.
Đến nơi cô sực nhớ ra là có người đang bức ép cô. Cô lien nhướng mày bước xuống nói :" Có cho uống không ?"
Anh cũng ưu tư không vui cũng không buồn , buông thả vài chữ :" Không cho phép "!
Cô hầm hực khoác tay anh nhéo thật mạnh mà nói :" Uống một hai ly không chết đâu !"
Dù anh rất đau nhưng vẫn thể hiện mặt cười mà nói :" một giọt cũng không được ."
Anh nhìn cô sâu sắc , không lạnh không phun ra cài từ : " Em rất đẹp ."
Anh làm cô ngượng đến đỏ mặt , trước giờ anh không thích mấy dạng lãng mạn nhão nhạt nhưng bữa nay lại nói nhột đến tâm can cô như thế. Mộng diệp chỉ đơn giản mặt cái đầm dạ hội đen tuyền phủ kim tuyến lấp lánh , áo cúp ngực làm lộ rõ đường nét quyến rũ của cô. Chiếc đầm ôm xác người , tà áo dài phủ luôn cả đất nhìn tuy rất vướn víu nhưng lại nhẹ nhàng bồng bềnh hấp dẫn. Tà áo còn xẻ cao làm lộ ra đôi chân dài thon thả , làn da trắng ngà nhẹ nhàng càng nổi bật với bộ đồ đen thế.
Trên tay cô cầm một cái ví không to không nhỏ vừa vặn trên tay cô. Màu xám đen lưỡn bóng phản chiếu ánh sáng khi lướt ngang qua ánh đèn làm cho mọi người chú ý vào cặp đôi này.
Lời nói ngọt ngào ấy cô không thể không đáp trả lại : " Bữa nay chồng em là nhất !"
Ôi ! Tự nhiên cảm thấy ăn trúng mật ong vậy. Đoản Hắc dịu dàng hôn lên trán cô rồi cùng nhau bước vào trong. Anh bữa nay mặt lại khá đơn giản chỉ là một màu đen có pha hoạ tiết nhỏ như muốn làm nền cho cô vợ nhỏ bé của mình vậy.
Bước vào đại sảnh Đoản Hắc khiến mọi người huyên náo , trò chuyện vui vẻ đến đâu cũng phải chuyển ánh nhìn về phía anh. Một vài cô gái trong số đó từng là người tình trên báo của anh suốt thời gian dài , nay họ chỉa ánh nhìn soi mói lên người cô gái được anh dẫn vào mà sầm sì to nhỏ.
Hai người không hề quan tâm đến những loài sâu bọ kia , họ cứ thế bước đến nơi dành cho thượng khách. Một người phục vụ đến đưa cho họ hai ly rượu. Mộng Diệp mừng rỡ định cầm ly rượu lên nhưng chưa kịp đã bị một âm thanh lãnh đạm , khô khan chặn lại. Đoản Hắc cầm lên một ly :" Đổi thành nước trái cây ."
Cô không ngần ngại gì mà nhéo anh ta thật mạnh lần nữa , đôi mắt ấm ức , hờn giận kinh người lộ rõ :" Đoản Hắc ! Bớt quản đi !"
Anh cũng nhẹ nhàng xoa xoa vết nhéo kia mà nở một nụ cười điềm đạm nhưng làm lạnh sống lưng cô :" Em còn phải sinh một tiểu quỷ cho anh. Anh buộc phải quản ."
Cô không muốn cãi lại nữa , Mộng Diệp không muốn bị anh trêu đến đỏ cả tai tại đây. Mộng Diệp nhận ly nước trái cây của cô hầm hực rời bỏ anh trong đại sảnh. Đoản Tổng cũng không muốn làm cô mất vui nên cũng không ngăn lại.
Mộng Diệp nhẹ nhàng thanh thoát lại gần chỗ bàn điểm tâm gấp vài món. Món ăn được trang trí rất đẹp mắt làm cô cũng không nỡ ăn lắm. Môi trề , mặt cau phân vân một chút cũng ăn hết cái dĩa bánh. Bất ngờ có một giọng nói ấm áp , dịu dàng lại ân cần sau lưng cô :" Cho hỏi ! Tiểu thư có biết chừng nào bắt đầu không ?"
Mộng Diệp giật mình quay phắt người lại. Đôi mắt ngỡ ngàng mở to nhìn người đàn ông đó. Trên người anh ăn mặc rất lịch thiệp nhẹ nhàng , quấn quanh cổ một chiếc khăn choàng cổ sọc caro đỏ đen làm cho anh có chút nét " lẵng tử quay đầu ." Người đó không ai khác chính là Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ bất giác như điện giật , đôi mắt một mí sâu lỉm lại mở to đồng tử. Anh như không khống chế được cơ thể mà nâng đôi tay lên ôm chặt gò má nhỏ xinh của Mộng Diệp , lấp bấp ra vài chữ :" Bách .... Bách .....Bách Diệp "
Đối diện với anh Mộng Diệp có chút mông lung nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời :
" Anh trai nhận lầm người rồi ! Ak mà bắt đầu lúc mấy giờ thì đây không biết !"
Đôi tay anh ân cần vuốt ve trên gò má cô :" Không lầm ! Không lầm ! Là Em. "
Đối diện với sự hờ hững của cô , anh nói tiếp :" Anh là Thiên Tỉ đây ! Dịch Dương Thiên Tỉ , em không nhớ sao !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top