Chương 8: Gặp Lại Cố Nhân
Không gian trên ngọn núi Tịch Mộc dường như vừa trải qua một trận đại chiến. Dư âm năng lượng vẫn còn vương vấn trong không khí, những vết cháy xém rải rác khắp nơi.
Trên bầu trời, từng vết nứt không gian dần lan rộng, rồi vỡ ra như một tấm kính bị đập nát. Từ trong đó, ba thân ảnh bước ra, mang theo khí thế bức người. Đi đầu là Thiên Dương Bất Không, theo sau là Thiên Dương Chấn và Thiên Dương Thanh Tâm.
Bất Không đưa mắt quan sát xung quanh, đôi lông mày khẽ nhíu lại:
— "Nơi này… cứ như vừa xảy ra một trận chiến vậy."
Thanh Tâm cúi xuống, tay khẽ chạm vào nền đất còn vương tàn tích của lôi điện, nhíu mày nói:
— "Dấu vết này… hình như là Lôi nguyên lực."
Thiên Dương Chấn liếc nhìn hố lõm sâu gần đó, nơi từng có một khối đá khổng lồ nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất. Lão hít sâu một hơi, trầm giọng:
— "Lẽ nào hắn thật sự đã đột phá?"
Bất Không híp mắt, ánh nhìn trở nên sâu xa:
— "Có vẻ như lần này dị tượng hắn tạo ra không nhỏ. Hắn vẫn chưa thử hết sức mạnh đâu."
Dứt lời, lão tiến về phía trước:
— "Chúng ta đi thôi, đến xem lão già đó thế nào."
Ba người lập tức tiến sâu vào trong núi, thẳng hướng nơi ở của Dương Trác.
---
Bên trong căn nhà gỗ
Dận Thần ngồi đối diện Dương Trác, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu.
— "Lão Dương, vì sao sau khi con đánh ra một đòn thì bầu trời lại có dị tượng lạ?"
Dương Trác chậm rãi rót trà, giọng điềm nhiên:
— "Ngươi nghĩ thế gian này đơn giản như vậy sao? Mỗi bước tu luyện đều có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng hành động của ngươi vừa rồi… đã gây chú ý rồi đấy."
— "Gây chú ý?"
Lão Dương gật đầu, trầm giọng:
— "Đại Lục Cửu Trọng rộng lớn vô biên, nhưng có ba thế lực cường đại nhất. Một trong số đó chính là Thiên Dương Viện."
— "Thiên Dương Viện?"
Lão cười nhạt:
— "Một nơi quy tụ vô số thiên tài, nhưng cũng là nơi tranh đấu khốc liệt. Chỉ có cường giả mới có thể tồn tại lâu dài. Năm xưa…"
Lão đang nói dở, đột nhiên khựng lại, ánh mắt trở nên sắc bén.
Lão nâng cốc trà lên, chậm rãi uống một ngụm, rồi nhàn nhạt nói:
— "Lão đầu Bất Không, không mau hiện thân đi. Định giả thần giả quỷ đến khi nào nữa?"
Ngay lập tức, không gian xung quanh rung động, một vết rạn xuất hiện giữa không trung rồi nứt vỡ. Từ bên trong, ba thân ảnh bước ra, đúng là Thiên Dương Bất Không, Thiên Dương Chấn, và Thanh Tâm.
Bất Không cười lớn, giọng nói vang vọng trong căn nhà nhỏ:
— "Lão Dương, ngươi vẫn nhạy bén như xưa! Sao hả, khách đến mà không hoan nghênh sao?"
Dương Trác đặt chén trà xuống, ánh mắt điềm nhiên nhìn ba người.
— "Các ngươi không mời mà đến, ta phải hoan nghênh thế nào đây?"
Bất Không thu lại ý cười, ánh mắt lóe lên tia thăm dò.
Nhưng rồi sắc mặt lão khẽ thay đổi.
— "Không đúng… Khí tức của ngươi… vẫn là Hóa Cảnh Đỉnh Phong?"
Thiên Dương Chấn và Thanh Tâm cũng sững sờ. Dựa theo dị tượng lúc trước, bọn họ đều nghĩ Dương Trác đã đột phá lên Không Vực Cảnh, nhưng giờ lại không cảm nhận được chút khí tức mạnh mẽ nào khác lạ.
— "Không thể nào… Nếu hắn vẫn là Hóa Cảnh, thì ai đã tạo ra dị tượng kia?"
Ngay lúc đó, ánh mắt Bất Không vô tình lướt qua Dận Thần, rồi đột nhiên sững lại.
— "Đôi mắt của hắn…"
Dận Thần hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Bất Không.
Chỉ trong nháy mắt, Bất Không cảm giác như mình nhìn vào vũ trụ bao la. Đồng tử của Dận Thần không giống với bất kỳ ai, mà tựa như một bầu trời sao thu nhỏ, những điểm sáng li ti chuyển động bên trong, giống như một dòng ngân hà bí ẩn.
Thiên Dương Chấn và Thanh Tâm cũng chú ý đến điểm này, cả hai không khỏi kinh ngạc.
— "Đứa trẻ này… có đôi mắt kỳ lạ như vậy sao?"
Bất Không nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói:
— "Lão Dương, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Dương Trác nhấp một ngụm trà, bình thản:
— "Nói."
Bất Không nhìn chằm chằm vào Dận Thần, rồi nghiêm túc hỏi:
— "Sao ngươi lại ở cùng một đứa trẻ của U Minh Tộc?"
Không khí trong phòng chợt trầm xuống.
Thiên Dương Chấn lúc này mới vận dụng thần thức dò xét, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lão lóe lên kinh ngạc:
— "Hắn… đã đạt đến Dung Thiên Cảnh, Nhập Thiên Sơ Kỳ?"
Thanh Tâm hít một hơi lạnh:
— "Một đứa trẻ khoảng chừng 15 tuổi đã bước vào Dung Thiên Cảnh… chuyện này… quá hoang đường!"
Dương Trác cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn:
— "U Minh Tộc?"
Lão chậm rãi nhìn về phía Dận Thần, rồi bình thản nói:
— "Các ngươi nghĩ hắn là người của U Minh Tộc chỉ vì đôi mắt đó sao?"
Bất Không nhíu mày:
— "Đồng tử như vậy, ta chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác ngoài bọn họ."
Dương Trác cười lớn, rồi chậm rãi đứng dậy.
— "Bất Không, ngươi từ khi nào lại quan tâm đến lai lịch người khác như vậy? Ta nuôi một đứa trẻ thì có gì lạ? Nếu ta nói hắn không phải U Minh Tộc, ngươi tin không?"
Bất Không im lặng, ánh mắt tràn đầy suy tư. Một lúc sau, lão thở dài:
— "Bỏ đi, ta cũng không đến đây để tranh luận chuyện này. Ta đến vì ngươi."
Dương Trác cười nhạt:
— "Nói đi, ngươi muốn gì?"
Bất Không trầm giọng:
— "Ta muốn biết vì sao ngươi rời đi. Nếu bây giờ ta mời ngươi trở lại Thiên Dương Viện, ngươi có đồng ý không?"
Bầu không khí trong căn nhà chìm vào yên lặng.
Dận Thần nhìn lão Dương, cảm nhận được trong ánh mắt lão có điều gì đó rất phức tạp.
Sau một hồi, Dương Trác thở dài, chậm rãi nói:
— "Chuyện năm xưa… không phải chỉ một câu là có thể giải thích được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top