Chương 11: Đại Điện Thiên Dương
Bước chân vào trung tâm Thiên Dương Viện, Dận Thần lập tức bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt.
Một tòa đại điện nguy nga, hùng vĩ, cao đến hàng trăm trượng sừng sững ngay giữa vùng đất rộng lớn.
Mái ngói dát vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, bốn góc mái vươn cao như rồng bay phượng múa, từng cột trụ khổng lồ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, trên đó có hình long lân uốn lượn, mang lại cảm giác vừa trang nghiêm vừa thần bí.
Ở chính giữa đại điện, một bức phù điêu khổng lồ khắc hình một mặt trời rực cháy, tượng trưng cho Thiên Dương Viện—thế lực cường đại bậc nhất của Đại Lục Cửu Trọng.
Xung quanh đại điện là các quảng trường rộng lớn, nơi có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đệ tử đang tu luyện.
Họ đều mặc trường bào màu xanh đậm, trên vai có thêu biểu tượng thái dương rực lửa, thể hiện họ là đệ tử chính thức của Thiên Dương Viện.
Từng người khí chất ngời ngời, thần sắc nghiêm nghị, mỗi động tác rèn luyện đều toát ra sự kỷ luật và ý chí mạnh mẽ.
"Haa!"
Tiếng quát vang dội hòa cùng tiếng quyền cước xé gió.
Ở một góc quảng trường, một nhóm đệ tử đang rèn luyện thể chất, họ chạy bộ trên con đường đầy gai nhọn, nhảy qua cột trụ cao chót vót, dùng tay không đấm thẳng vào thạch bia cứng như sắt thép, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng không ai than vãn, chỉ có ánh mắt kiên định.
Ở một khu vực khác, các đệ tử đang ngồi xếp bằng, cốt cách phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên là đang luyện cốt.
Luyện Cốt Cảnh!
Dận Thần khẽ nhìn lướt qua, trong lòng mơ hồ hiểu được phần nào sức mạnh của Thiên Dương Viện.
Bên cạnh, Thanh Tâm cất tiếng, vừa đi vừa giải thích:
— "Muốn gia nhập Thiên Dương Viện, trước tiên phải trải qua một quá trình huấn luyện nghiêm ngặt."
— "Đầu tiên là rèn luyện thân thể, sau đó là rèn luyện xương cốt. Chỉ khi đạt đến Luyện Cốt Cảnh giai đoạn ba, mới có tư cách trở thành đệ tử tạm thời."
— "Còn nếu muốn chính thức trở thành đệ tử nội môn, ít nhất phải đạt đến Luyện Cốt viên mãn."
Dận Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.
Thanh Tâm cười cười, quay sang hắn nói:
— "Nhưng mà… ta nghĩ ngươi không cần khảo thí hay huấn luyện gì cả."
Dận Thần nhíu mày:
— "Vì sao?"
Thanh Tâm cười lớn:
— "Tố chất của ngươi quá dị thường! 15 tuổi đã đạt Dung Thiên Cảnh, nếu ta nói ra chuyện này chắc làm không ít người tức chết."
— "Viện Trưởng đã quyết định đặc cách ngươi làm đệ tử chính thức của Thiên Dương Viện."
Dận Thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Thanh Tâm tiếp tục:
— "Một lát nữa, ta sẽ đưa ngươi năm cuốn trục đấu kỹ. Ngươi chỉ cần truyền nguyên lực vào từng cuốn trục, nếu cái nào cộng hưởng với ngươi, ta sẽ đưa ngươi vào phân viện tương ứng, gọi là Phủ."
Dận Thần gật nhẹ.
Trên đường đi qua quảng trường, xung quanh không ít ánh mắt đổ dồn về phía Dận Thần.
Những tiếng bàn tán xì xào vang lên:
— "Người đó là ai?"
— "Hai vị trưởng lão cùng Viện Trưởng đích thân đưa về, chắc chắn lai lịch không tầm thường!"
Ánh mắt mọi người rơi vào đôi mắt sắc lạnh của Dận Thần, một số đệ tử không khỏi thì thầm to nhỏ:
— "Ngươi nhìn đôi mắt hắn kìa… chẳng lẽ là U Minh Tộc?"
— "Lại là tộc nhân U Minh? Bọn họ quá thần bí, rất hiếm khi xuất hiện ở đại lục."
— "Lần này Viện Trưởng đưa một người như vậy về, chắc chắn có ẩn tình gì đó!"
Những lời bàn tán rơi vào tai Dận Thần.
Hắn không biết mình có phải người của U Minh Tộc hay không, nhưng suốt những năm qua, đôi mắt khác thường của hắn luôn khiến hắn bị phân biệt đối xử.
Bây giờ cũng vậy, mặc dù hắn không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
— "Câm miệng hết cho ta!"
Một giọng nói vang lên đầy uy nghiêm.
Toàn bộ đệ tử đều im lặng, nhanh chóng đứng thẳng lại.
Dận Thần liếc nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao.
Hắn có mái tóc dài màu bạc nhạt, búi cao gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, toát lên vẻ cương nghị.
Hắn mặc trường bào màu đỏ đậm, trên ngực áo thêu hình một con hỏa long uốn lượn, tỏa ra uy thế mạnh mẽ.
Các đệ tử xung quanh có vẻ cực kỳ kính sợ hắn, ai nấy đều cúi đầu không dám hó hé.
— "Đại sư huynh Mặc Phong!"
Dận Thần nghe thấy có người lẩm bẩm.
Hiển nhiên, người này là đại sư huynh của Thiên Dương Viện, địa vị chỉ dưới các trưởng lão!
Mặc Phong quét mắt nhìn xung quanh, lạnh giọng nói:
— "Nếu các ngươi không tập trung tu luyện, đến lúc tỉ thí với hai viện còn lại, mà thua mất mặt, thì đừng trách ta trừng phạt nghiêm khắc!"
Đệ tử xung quanh đồng loạt cúi đầu:
— "Chúng ta biết rồi, đại sư huynh!"
Sau đó, họ nhanh chóng trở lại vị trí tiếp tục tu luyện.
Mặc Phong lúc này mới quay sang nhìn Dận Thần.
Ánh mắt hắn không có ý thù địch, nhưng cũng không quá thân thiện, chỉ đơn giản là đánh giá một chút.
Hắn khẽ cau mày, thấp giọng hỏi:
— "Vị này là…?"
Thiên Dương Chấn nhàn nhạt đáp:
— "Lát nữa ngươi sẽ biết."
Nói rồi, ông khẽ vung tay, ra hiệu cho Dận Thần bước vào trong.
Bên trong đại điện, Bất Không đã sớm đến trước và đang ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế cao nhất ở trung tâm.
Dận Thần hít nhẹ một hơi, bước vào trong đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top