Chương 1: Mở đầu

Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn nhỏ, tiếng đồ đạc bị đập phá vang vọng cả khu ổ chuột.

Một thiếu niên cao gầy đứng thẫn thờ trước những hỗn loạn mà bố mẹ mình gây ra, bàn tay cậu nắm chặt lại khi nhìn chiếc cốc sứ vài chục tệ mà cậu tích góp để mua bị đập vỡ.
"Ông suốt ngày chỉ biết rượu chè thôi hả ? Ông nhìn lại ngôi nhà của mình đi, khác gì cái chuồng không hả ?" Mẹ của Mặc Tử Du, bà Mặc lên tiếng nói.
Giọng người đàn ông trung niên lên tiếng: " Bà thì sao hả!? Nếu không tại bà thì làm sao nhà mình rơi vào cảnh nợ nần như thế. Nếu không tại bà thì làm sao mà thằng Tử Du nhà ta lại chịu khổ như vậy." Ông chỉ vào chàng thiếu niên họ Mặc ấy mà lên tiếng.

Mặc Tử Du đứng nhìn bố mẹ mình cãi nhau, tay bỗng siết chặt lại và đi tới nhặt từng mảnh vỡ tan nát của chiếc cốc sứ dưới đất lên. Cậu nhìn chiếc cốc hồi lâu và lên tiếng: " Bố, mẹ đừng cãi nhau nữa, con sẽ đi làm trả hết số nợ này!".
Giọng người đàn bà chanh chua lên tiếng: " Mày câm mồm đấy cho tao, tiền đi làm hằng ngày được bao nhiêu mà đòi trả hết số nợ này ?" "Mày chuẩn bị tinh thần qua cưới bé Nguyệt Ánh về làm vợ đi."

Ông Mặc nghe bà Mặc nói vậy không nhịn được mà lên tiếng: " Nếu không tại bà thì sao thằng Tử Du nó phải đi làm? Bà lại còn muốn gả nó cho con nhỏ Nguyệt Ánh ấy?" Nói xong ông không nhịn được giơ tay lên, Mặc Tử Du thấy vậy liền ngăn cản bố mình lại: " Bố và mẹ đừng cãi nhau nữa, con hứa sẽ trả hết nợ!"
Ông Mặc thương xót nhìn con trai mình mà lên tiếng: " Con cứ tập trung học cho bố, tiền nợ nhà mình bố sẽ đi làm mà trả nợ." Ống tuyên bố dõng dạc thẳng thừng khiến bà Mặc khinh thường nói: " Tiền ông làm ra khéo còn không đủ cho nhà ta có thịt ăn mỗi bữa nữa."

Cậu thiếu niên mặc kệ những tiếng tranh cãi của cha mẹ mà quyết định ngồi lên chiếc bàn học cũ kĩ của mình, chiếc đèn bàn nhỏ phải soi sáng cho cả căn phòng trọn ấy khiến cho việc học của cậu có chút khó khăn. Dù những tiếng cãi vã lớn đến mức người ngoài có thể nghe thấy, nhưng nó lại mang cho cậu động lực cố gắng, cậu siết chặt cây bút trong tay mà thầm phấn đấu. Cố gắng cho tới khi không ai có thể khinh thường cậu.

Sau khi tiếng cãi vã dần chìm vào trong im lặng, bà Mặc mang áo khoác và chạy tới căn biệt thự của nhà họ Nguyệt. Sau khi người giúp việc của nhà Nguyệt mở cửa: "Cho tôi gặp Nguyệt tiểu thư đi." Giúp việc hoài nghi nhìn bà Mặc mà lên tiếng: "Được, đợi tôi."
Sau khi gặp được Nguyệt Ánh, bà Mặc mừng rỡ lên tiếng: "Con dâu, cuối cùng ta cũng gặp con."
Nguyệt Ánh khinh thường hỏi bà cần bao nhiêu, bà Mặc không ngần ngại giơ 5 ngón tay: "5 nghìn tệ thôi, tôi chắc chắn lần này sẽ lời gấp chục lần."
Nguyệt Ánh liếc mắt qua khuôn mặt bà, liền kêu người đem năm nghìn tệ ra.

Mặt khác, bố Mặc thở dài nhìn con trai đang ngồi trên bàn học của mình: " Mặc Tử Du à, đi ngủ thôi con ơi." Cậu thiếu niên ngẩn đầu nhìn bố mình và gật đầu, cậu đi đến chiếc giường mục nát của mình và nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ là hình ảnh cậu cùng một người con gái mà cậu không biết tên đang nắm tay nhau đi dạo khắp đường phố, khoảnh khắc ấy có thể nói chính là khoảng thời gian hạnh phúc mà lần đầu cậu được cảm nhận.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: