Chap 75

Gặp xíu trục trặc nên sốp trễ mấy phút, xin lũi ạ! 🫶🏻

--------------------

"Sanghyeok ah giúp ba bàn số 2 một bánh vị socola và số 3 bốn bánh vị đào"

"Dạ"

"Moon Hyeonjoon bàn số 5 ba bánh vị dâu tây và bàn số 1 một bánh vị xoài! Lẹ cái chân lên coi!"

"Có hai cái chân chứ có phải ba đầu sáu tay đâu mà hối. Từ từ"

"Mày cãi quài đi tao. Anh yêu đi giao hai đơn này nha em để sẵn trong giỏ xe rồi!"

"Tuân lệnh vợ yêu!"

"Nghe mắc ói thiệt chứ!"

"Nói gì đó Choi Wooje, anh thấy em chỉnh mấy cái hoa Tulip đó được nửa tiếng rồi đó, bẻ lên bẻ xuống có nhiêu đó làm hoài, bẻ nữa anh bẻ đầu em!"

"Cho em hai phần bánh vị dưa lưới ạ!"

"Ới nghe rồi nghe rồi có liền ạ!"

Ryu Minseok vừa dứt lời thì nụ cười cũng chợt tắt, cậu lườm mắt sang chỗ Choi Wooje, gằng giọng.

"Một tiếng nữa là tao bỏ đói hai vợ chồng mày!"

Choi Wooje phụng phịu bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi chạy bàn phụ, ăn uống là chuyện tế nhị không nên đem ra đùa, ai chứ Ryu Minseok là cho bỏ đói thiệt. Em lon ton chạy đến chỗ Hyeonjoon, kè kè một bên không rời, con bé nào dám hó hé với anh liền nhận ngay nụ cười mỉm mang đầy sát khí.

Con nít con noi mà mê trai!

Bên này giọng nói thánh thót của Ryu Minseok vẫn vang vọng khắp cửa tiệm, không khí rộn rào như chợ phiên buổi sáng, nhà đông người lại còn toàn là cực phẩm nên lượng khách kéo đến tiệm bánh thời gian qua tăng vọt. Lúc trước vẫn chưa đông đến mức không thể quản nổi này, từ ngày Lee Sanghyeok nhập học cấp 3 với cái visual đỉnh của chóp thế này, nữ sinh kéo đến ngồi chật cả bàn, có đứa còn xếp hàng từ lúc chưa mở cửa nữa cơ.

Có con đẹp trai cũng khổ, nhìn cái hàng dài đang xếp ngoài trước mà cậu chỉ biết thở dài một hơi bất lực, bây giờ có bảo phải chờ hai ba tiếng tụi nhỏ cũng cầm ô quyết không chịu đi. Nhà hàng xóm lân cận có con gái thường hay ghé qua tám chuyện lắm, câu trước hỏi thăm sức khỏe câu sau liền vào thẳng vấn đề chính. Nếu là khoảng thời gian trước thì bọn cậu chỉ biết cười khà khà cho qua chuyện nhưng hiện tại thì không cần nữa vì cũng sẽ có người lên tiếng giữ của trước thôi.

"Cháu nhà tôi xinh đẹp với hiền lành lắm, còn học chung lớp với Sanghyeok nữa, hai đứa đẹp đôi ghê ha!"

Cô hàng xóm cười hớn hở để lộ cả hàm răng trên, mỗi lần qua đều mang theo cả giỏ trái cây to tướng, không nhận thì cô cũng ép nhận, cứ như quà hỏi rể ấy, hàng xịn chất cao một núi. Bữa đó là chủ nhật, cô ngồi đến tận đêm khuya vẫn chưa chịu về, cả đám mắt nhắm mắt mở ráng ngồi nghe cô kể chuyện chứ không đứa nào nỡ lên tiếng đuổi người. Nói không dám thì đúng hơn, bánh nhà bọn cậu là nhập trái cây từ nhà cô, cô bán rẻ hơn một nửa so với người ta, ai mà dám đắc tội, đói cả lũ chứ đùa.

Cô cứ kể về con gái cô, bảo con bé học giỏi nghe lời, sau này làm dâu rất tốt, nhà nào có phúc lắm mới cưới được con gái của cô về làm dâu. Choi Wooje nghe xong thì cười nghệch một tiếng, chắc nhà cậu chưa đủ phúc để rước mỹ nữ nhà cô về làm dâu rồi, nói thẳng ra là thằng con trai bé nhỏ của bọn cậu nó chả thèm yêu đương kìa.

"Các cậu xem, con gái tôi vừa đẹp người vừa đẹp nết, trai tài gái sắc không chỗ nào chê được. Mình làm thông gia với nhau rồi thì trái cây nhà tôi cứ lấy thoải mái, cô không tính tiền ah, đều là người nhà cả mà!"

"Dạ..."

"Nhà con năm người đã đủ rồi, không có nhu cầu tiếp thêm thành viên mới đâu ạ! Con cảm ơn ý tốt của bác, cũng đã trễ rồi, nếu bác không còn vấn đề gì thì con xin phép đóng cửa, các ba của con cần nghỉ ngơi"

Là vậy đó, ảnh làm một tràn mà cái mặt vẫn tỉnh bơ, ta nói bà cô hàng xóm không biết bữa đó về có dỗi không mà bữa sau sang lấy trái cây bị tính nguyên giá khiến Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon phải ngoảnh đít về lấy thêm tiền vì mang thiếu. Nhục hơn là bị bả la oai oái trước bàn dâng thiên hạ, ôm cái mặt mếu máo về méc vợ thấy thương lắm.

Không biết nhà này có truyền thống lão hóa ngược không mà nhà 4 người lớn 1 trẻ nhỏ mà cứ như 1 người lớn phải trông 4 đứa con nít ấy. Người lớn ở đây là đang nói Lee Sanghyeok. Chuyện gì khó đã có Sanghyeok lo, trông thằng bé hiền hiền ít nói vậy thôi chứ một khi mở miệng là chỉ có cứng họng, không cho người khác cơ hội cãi lại luôn mà. Nghe đến đây là biết giống ai rồi ha! Ryu Minseok cười tủm tỉm nhìn về phía con trai, lòng dâng lên niềm tự hào to lớn.

"Chậc, ai nuôi mà khéo tay quá. Hí hí"

Mà hình như thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Han Wangho đâu mất rồi?

"Han Wangho!!!"

"Trời đất ơi cái thằng mỏ hỗn này sao nó nói nhiều vậy trời?"

Han Wangho cuộn mình trong chăn ấm vừa lơ mơ ngủ vừa hoạt động miệng liên tục rủa Ryu Minseok phá mất giấc ngủ ngon của anh. Ở Rox Tiger lần dậy sớm nhất của anh là vào 12h trưa đó, về đây chi cho bọn nó dựng đầu dậy mới sáu giờ sáng, cố tình trốn thì nó réo như bò rống cả lên.

"HAN WANGHOOOO"

"Má cái thằng này, không nghe không nghe không nghe gì hết, tôi bị điếc tôi bị điếc!"

Ryu Minseok trong người đã mệt lả vì khách đông rồi mà còn gặp thêm cái con người ngủ nướng họ Han kia nữa, cậu cáu lên thì bảo cậu hung dữ, không cáu thì leo lên đầu mà ngồi hết à?

Ryu Minseok nghiến răng nắm áo kéo Choi Wooje ra khỏi Moon Hyeonjoon, bảo cậu xem quầy order rồi cong chân chạy vọt vào phòng Han Wangho. Giỏi, còn dám khóa cửa không mở, già rồi nên quên trước quên sau, trong tay cậu có đủ chìa khóa của nhà này nhé.

Han Wangho nghĩ mình khóa cửa thì an tâm ngủ nướng nhưng anh vừa mới lớ ngớ chuẩn bị làm thêm một giấc thì tấm chăn ấm áp đột nhiên bị kéo ra, ngay sau đó là chất giọng như đấm vào tai của Ryu Minseok ập tới.

"DẬY ĐI ÔNG NỘI!"

"Ah giật hết cả mình cái thằng chó con này! Ông nội già rồi cần ngủ nhiều mới khỏe, cháu ngoan ra ngoài xíu ông mua kem cho ăn nhé!"

"Ăn cái mỏ anh, anh không ra thì trưa nay đừng có ăn cơm!"

Mấy lời đe dọa này chỉ có tác dụng với Choi Wooje thôi, anh đây có bùa lợi Sanghyeokie, chỉ cần thằng nhỏ làm nũng một xíu thì cũng có cơm nhét vào mồm thôi mà. Nhưng Ryu Minseok còn lạ gì cái suy nghĩ của anh, cậu nghĩ là anh già thật rồi nên trí nhớ không tốt, quên mất đứa nào là cha của Lee Sanghyeok rồi.

"Anh yên tâm, Sanghyeok nó mà bênh anh, tôi cho nhịn đói cả cặp! Cứ thong thả!"

Mẹ bà thằng quỷ nhỏ láo toét này!

Cuối cùng thì Han Wangho buộc phải rời giường vì miếng cơm manh áo, anh mang vẻ mặt phụng phịu ra ngoài tiệm, nhìn thấy đám người đông đúc chật bàn cộng thêm cái hàng dài xếp ra tận vỉa hè thì hối hận trong lòng. Có nên mua vé máy bay về lại Rox không ta? Mà có đi thì cũng tìm cách bắt cóc Lee Sanghyeok bỏ vào vali mới trốn được.

"Khỏi nhăn, có làm thì mới có ăn! Sẵn đây nói luôn, người ta kéo tới là vì Sanghyeokie đó, anh ngủ nữa đi rồi người ta bứng mất củ cái trắng hồi nào chả hay nhé!"

Ryu Minseok bỏ lại một câu rồi chạy vọt ra quầy order đổi chỗ với Choi Wooje, Han Wangho bị một câu của cậu làm cho máu trong người sôi lên, lại bắt gặp tụi con gái bàn số 5 đang níu níu kéo kéo áo Lee Sanghyeok mà cái thằng nhóc đó thì chả biết từ chối, cứ lọng cọng đứng đần ra đó cho người ta làm gì làm. Han Wangho nghĩ tới là bực mình, anh sải nhanh bước đến phía sau cậu, đâm thẳng một đường làm Moon Hyeonjoon xém nữa té lộn cổ vì phải né anh.

"Đi đứng mở mắt ra nhìn đường coi cái anh già này!"

Choi Wooje bất bình lên tiếng chứ chẳng phải Moon Hyeonjoon kháng cáo, Han Wangho chả để vào lỗ tai mình chữ nào, tai anh đang bận nghe cái giọng điệu chảy nước của tụi nữ sinh này rồi. Hay thật, dám ở tiệm nhà anh mà xin infor người của anh, nhỏ này ngon!

Han Wangho lạnh lùng kéo cái ghế ngồi xuống bàn như chốn không người, ba nữ sinh ngơ ngác nhìn anh trân trân, đến cả Lee Sanghyeok cũng bị anh làm cho ngẩn ra.

"Chú dậy rồi sao? Chú..."

"Nín! Con lo đi chạy bàn đi!"

Lee Sanghyeok không hiểu chuyện gì nhưng cậu rất nghe lời, nhanh chóng chuồng đi khỏi sự đeo bám của các bạn học nữ, để lại ba nữ sinh lóng ngóng ngơ ngác với anh. Han Wangho kéo một cái bánh về phía mình rồi múc ăn một miếng lót dạ trước, tự nhiên như cái cách anh vẫn thường làm ở Rox Tiger.

"Ủa ủa anh ơi...bánh của em..."

"Biết người ta bao nhiêu tuổi không mà xưng anh em ngọt xớt vậy?"

Nữ sinh bị hỏi cho cứng họng, Han Wangho nhíu mắt nhìn con bé một lượt, trẻ đẹp xinh xắn trắng trẻo mềm mại, quả là được mắt. Anh nuốt hết gần nửa cái bánh của người ta rồi mới trả về chỗ cũ, uống ké ngụm sữa đậu nành lấy giọng rồi lên tiếng.

"Nghe cho rõ nè!" Anh ngừng một chút lại chỉ về hướng của Lee Sanghyeok "Đó" rồi chỉ về phía mình "Là của đây! Đằng ấy hiểu chứ?"

Ba nữ sinh ngỡ ngàng đến mức che miệng trố mắt nhìn anh như vừa phát hiện ra thứ gì đó rất quý hiếm vậy, Han Wangho cũng bị phản ứng có phần thái quá của bọn nhỏ làm cho ngây người, cả bốn nhìn nhau tầm một phút thì ba đứa con gái tự nhiên nhảy cẫng lên khiến cả tiệm đồng loạt quay đầu nhìn.

Gì vậy trời?

"Ý là anh với anh Sanghyeok...là ấy ấy hả?"

"Ấy cái gì mà ấy"

"Ý là...là...người yêu í...thật không anh...á há há há..."

Trời mẹ ơi coi nó cười.

"Han Wangho, anh phá cái gì nữa vậy?!!!"

Han Wangho oan ức quá, anh đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu, tự nhiên ba đứa nó cười há há lên vậy đó, anh có biết gì đâu, sao Ryu Minseok lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh vậy? Cái thân già này cũng biết tổn thương mà.

"Chú, có chuyện gì sao?"

"Á trời ơi coi kìa hí hí...cứu tui...đáng yêu quá trời ơi!"

"..."

Mô phật, làm cái gì khó coi vậy trời?

Han Wangho xua xua tay đuổi Lee Sanghyeok ra chỗ khác còn mình thì cố ý hắng giọng cắt ngang trận cười có phần mất nhân tính của bọn nhỏ. Ba nữ sinh xem bộ cũng rất nghe lời, cả ba ngậm miệng ngồi ngay ngắn mỉm cười chớp chớp mắt nhìn anh.

"Chưa phải người yêu..."

"Vậy mắc gì cấm người ta mê trai, có phải người của anh đâu"

"Ê nhỏ này, có nghe chữ "chưa" không? Là chưa, ý là đang trên đường đi đến đích đó hiểu không?"

Một nữ sinh liền nhanh miệng đáp.

"Vậy mình là tình địch thôi, cạnh tranh công bằng mà"

"Tình địch cái con khỉ, mấy bé không có cửa với anh đâu"

"Tự tin quá ko tốt cho da mặt đâu anh!"

Má nhỏ này mỏ hỗn vậy!

"Nhưng mà anh đẹp trai quá à!"

Còn phải nói? Han Wangho chưa kịp giận đã được khen, có chút vui vẻ trong lòng vì được người ta chứng nhận nhan sắc trời ban nhưng mà không phải vì vậy mà anh bỏ qua cho vụ hồi nãy đâu. Cái tay nào níu lấy áo người của anh nhỉ, chắc phải trộn gỏi nó quá.

"Nhưng mà anh ơi, ấy của anh...à không là ấy CHƯA là của anh...ở trường được nhiều người theo đuổi lắm đó. Em nói nha, cái con nhỏ hoa khôi lớp B được đồn là trai tài gái sắc với anh Sanghyeok á"

"Không có mượn nhấn mạnh. Mà...nhỏ hoa khôi lớp B là con nào nữa? Sao nhiều sao chuổi quá vậy?"

"Trời ơi người ta gọi là vệ tinh chứ ai mà sao chuổi? Hình như giữa chúng ta có khoảng cách tuổi tác rồi á anh đẹp trai"

Han Wangho liếc xéo con bé một cái, học sinh dạo này cái mỏ cãi nhau chem chẻm nhỉ, người lớn mà nó cũng coi ngang hàng mà nói chuyện vậy đó. Han Wangho định định nói gì đó thì ba đứa đã ra hiệu cho anh lại gần, mắt láo liên quan sát xung quanh. Anh cũng tò mò chúng nó định làm gì, nương theo tụi nhỏ chụm đầu vào giữa bàn thành một cục.

Choi Wooje và Ryu Minseok đứng ở quầy order dành cho anh ánh mắt khinh bỉ, già cái đầu còn làm ba cái chuyện trẻ con khó coi.

"Anh không biết đâu, ở trường á...ủa..."

Nữ sinh đang nói giữa chừng thì im bặt làm Han Wangho khó hiểu, lúc ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra nguyên do, anh chẹp miệng nhìn hai cái chỏm đầu quen thuộc đang chui vô nhiều chuyện mà chỉ biết thở dài bất lực. Cái cặp này thường ngày đánh lộn với nhau dữ lắm nhưng hễ có drama là tự nhiên tụi nó phối hợp ăn ý đến lạ, đứa tung đứa hứng kéo tay nhau đi nghe lén.

"Ở trường sao? Nói tiếp đi bé!"

"Bé này nhích qua xíu cho hai chú ngồi ké nào, đúng rồi, dời mông qua bên kia xíu thôi! Rồi rồi đủ người rồi, kể đi con!"

Han Wangho gõ đầu Choi Wooje một cái khiến cậu nhăn mặt la oai oái lên.

"Nhiều chuyện, rồi tiệm ai coi?"

"Suỵt!"

Ryu Minseok đưa ngón trỏ chắn trước miệng ý bảo anh nín mồm lại dùm, Han Wangho cười khẩy một cái, liếc mắt sang quầy order đã thấy Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn chạy vào nhận ca, Lee Minhyung giao hàng về cũng nhanh chân đi chạy bàn ngay, không đứa nào dám hó hé nửa lời về cái tụ nhiều chuyện này.

Nhà này cái nóc cao phết!

End chap 75.

---------------------

Phát hiện này khá vui, toàn thấy cmt iu sốp không hà chứ không thấy nói gì về Fic hết, này là nên vui hay nên buồn đây 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top