Chap 73

PHỤT!!! HAHAHA

Bên trong nhà vang lên tiếng cười lớn khiến cả Han Wangho và Lee Sanghyeok cũng ngớ người, quay lại thì nhìn thấy bốn người lớn đang ôm bụng cười đến đỏ mặt, Ryu Minseok là đỉnh nhất, mắt chảy nước nhưng miệng cười xinh, cậu còn là người cười lớn nhất.

What the fuck?

Lee Sanghyeok vẫn chưa load được nhưng Han Wangho thì có, anh vùng ra khỏi vòng tay cậu, hai tay chống nạnh đi ngược vào đứng trước mặt bốn con báo.

"Mấy cái đứa này dám trêu anh hả?"

Han Wangho vừa dứt lời, tất cả đều im bặt, tám con mắt nhìn thẳng về phía anh. Han Wangho nuốt "ực" một cái, có hơi đáng sợ rồi.

"Ủa sao anh còn chưa đi?"

"Ờ...anh đi chứ..."

Han Wangho vò rối mái tóc đen mượt, nhăn mặt xoay người, không kịp nhìn thấy gương mặt nhịn cười đến hai má cấn cả vào kính của Choi Wooje. Em liếc mắt nhìn Ryu Minseok, cậu cũng đang cắn răng nén lại, hai tay bịt miệng đầy khổ sở. Han Wangho đi được nửa bước thì thở dài quay lại mặt mếu máo.

"Mấy cái đứa này định đuổi anh đi thật hả? Tụi bây có còn lương tâm không vậy? Tuyết rơi kìa, mười hai giờ đêm rồi, tính cho cái thân già này ngủ ngoài đường thật à?"

Moon Hyeonjoon khẽ liếm môi tỏ ra bình tĩnh, anh sờ sờ mũi đánh mắt với Lee Minhyung rồi lên tiếng.

"Làm vậy thì cũng bất nhân quá nhỉ?"

"Đúng rồi, rất bất nhân, không có tình người luôn đó. Sanghyeokie cũng muốn anh ở lại mà, đúng không bé con?"

Han Wangho quay ra sau nháy mắt với cậu, Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, máy móc gật đầu liên tục. Han Wangho lại quay về tiếp tục diễn vở kịch bi đát của người già bị đám trẻ con bỏ rơi.

"Đấy, tụi bây mà đuổi anh đi thì Sanghyeokie khóc đó, khóc không dỗ được đâu!"

Lee Sanghyeok ở phía sau nghe anh nói mà chỉ biết mím môi, bắt gặp ánh mắt từ người nào là gật đầu theo nhịp đó, quả thật rất ăn ý cùng Han Wangho bày trò. Trông cái cảnh này cũng quen thuộc quá đi, nhớ năm đó bộ đôi này lúc nào chẳng ở cùng nhau, người tung người hứng hoà thuận đến Choi Wooje và Ryu Minseok cũng phải ghen tị vì bị bứng mất củ cải trắng nhà trồng.

Lee Minhyung hắng giọng một cái, trao đổi ánh mắt với ba đồng bọn rồi lên tiếng.

"Hay là ở lại đi, nhỡ anh ra ngoài có chuyện lại bảo chúng tôi tuyệt tình"

"Đúng rồi phải như va..."

"Đã nói xong đâu. Một đêm 100000 won, thanh toán ngay bây giờ, tiền mặt, miễn chuyển khoản"

"Hả???"

"Được rồi mọi người đừng làm khó chú Wangho nữa mà!"

Lee Sanghyeok từ phía sau tiến lên đứng chắn trước mặt Han Wangho, anh thấy bùa hộ mệnh cuối cùng cũng ra tay giúp đỡ, nhanh chóng mếu máo bám lấy cánh tay cậu. Xin đi, tụi báo con này nó định luộc anh như luộc gà, vặt lông không chừa một sợi mới chịu, ở đâu ra cái giá 100000 won một đêm đó, tưởng đây là khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế hả?

Choi Wooje khoanh tay trước ngực, mím môi để lộ hai cái má bư đáng yêu.

"Mắc quá hả?"

Han Wangho lập tức rướn người lên nói.

"Cực kì mắc ah"

"Vậy giảm giá cho anh một xíu, lấy anh 99000 won thôi, nể tình hồi xưa anh là thư ký cho em nên em mới rộng lòng miễn cho anh 1000 won rồi đó!"

Ụa mé là giảm dữ chưa? Giảm vô con mắt chứ giảm.

"Sanghyeokie..."

"Thôi mà, xem như con xin mọi người, đừng làm khó chú ấy nữa"

Ryu Minseok khịt khịt mũi nheo mắt nhìn con trai, xem ra thằng nhóc này vẫn thương Han Wangho lắm, bị anh bỏ cho khóc lóc mấy tháng trời vẫn nhất quyết đứng ra bênh vực. Nhưng mà bọn cậu không có mềm lòng như vậy đâu, 9 năm qua cậu đều tính nợ hết, bây giờ trả dần từ từ, trả không hết thì Han Wangho chỉ có cầu trời cứu mới thoát được thôi.

"Con để anh ta ở lại thì anh ta ngủ ở đâu? Nhà hết phòng rồi nha"

"Con...thì ngủ ở phòng con cũng được..."

Han Wangho lập tức hớn hở gật đầu.

"Đúng đúng, trước đây chú vẫn ngủ cùng con mà"

Ryu Minseok liền cắn lại.

"Lúc đó mấy tuổi bây giờ mấy tuổi, con trai tôi sắp chứ chưa có mười tám tuổi đâu, ai biết anh có định bào vỏ củ cái trắng nhà tôi không?"

"Ba...ba nói gì vậy?"

Lee Sanghyeok ngượng chín cả mặt, Han Wangho nghe xong cũng cảm thấy da mặt nóng hổi, chép miệng lảng mắt sang hướng khác. Tính ra nó không nói thì không có thấy sự bất thường nào luôn á, Ryu Minseok làm như anh lúc nào cũng lăm le bóc vỏ con trai cậu vậy. Han Wangho anh thề, bây giờ chỉ ngắm không đụng, sau này thì chưa nói tới được.

"Làm sao? Mặt Han Wangho gian chết được"

Han Wangho nghe đụng đến mặt mũi thì lập tức nhảy ra phản bác, gì thì gì chứ gương mặt này là vô giá đó nha, không phải ai cũng sở hữu được đâu.

"Yah yah mặt anh đẹp trai tuấn tú mắt xinh môi cong mũi cao da trắng mịn màng không tì vết nha. Có nghe qua Bạch nguyệt quang rồi Nốt chu sa chưa? Hai cái đó phải gọi anh là bố đấy!"

"Xì"

Cả đám đồng loạt chê khiến Han Wangho lập tức yếu thế, anh cắn cắn môi nhích ra sau Lee Sanghyeok, trở về vị trí an toàn cũ. Tụi nó bốn đứa anh có một mình, có thêm cả thiếu niên mét tám sức dài vai rộng này thì vẫn thua thiệt về quân số, quả thật rất dễ ăn hành. Tốt nhất là ngậm miệng trông chờ vào bùa lợi cứu mạng thì hơn.

Lee Sanghyeok thấy anh bị ức hiếp cũng chỉ có thể rũ mắt mỉm cười, người ức hiếp là ba của cậu, cậu cũng không thể bật được đâu. Nhưng cậu cũng không để anh bị thiệt được.

"Con tính thế nào?"

"Con sẽ ngủ ở phòng khách..."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Han Wangho lần nữa phải ôm tim vì giật mình, ánh mắt thăm dò nhìn ra ngoài cửa, sợ rằng hàng xóm báo cảnh sát tới bắt còn biết đường mà chạy trốn trước.

"Lee Sanghyeok, ba nuôi con lớn tới chừng này, đẹp trai khoẻ mạnh có để con thiếu cái gì đâu. Vậy mà con vì người lạ chấp nhận ngủ ngoài sofa, muỗi cắn đã đành, sương đêm phủ xuống bệnh hoạn rồi ai chăm?"

"Ba Minseok, chú Wangho không phải người lạ..."

"Nín, ba bảo người lạ thì là người lạ, có người thân nào mà tuyệt tình tuyệt nghĩa không nói lời nào đã vứt áo ra đi như anh ta không?"

Ryu Minseok vừa dứt lời liền liếc mắt về phía Han Wangho, anh xem như không thấy, giả vờ giả vịt nắn nót mép áo Lee Sanghyeok. Người ta biết lỗi rồi mà, cứ mắng hoài.

"Dù sao thì con cũng không muốn để chú ấy ở ngoài đâu"

"Chậc, đừng cãi nữa, để anh ngủ ở phòng khách là được mà, giảm xuống còn 5000 won một đêm cũng tạm ổn"

"Không được!"

Lần này là Lee Sanghyeok phản ứng, cậu tất nhiên không đồng ý.

"Có chỗ ngủ là may rồi, con nói nữa là chú không có cái sofa để ngủ luôn đó bé con"

Moon Hyeonjoon thấy giỡn như vậy là đủ rồi, ghẹo tiếp chắc Lee Sanghyeok khóc mất, anh đánh mắt với ba người còn lại, hạ cái màn kịch sướt mướt này được rồi. Choi Wooje lúc này mới cười hì hì, đứng dậy chạy tới chỗ Han Wangho cắp lấy cánh tay anh.

"Giỡn á, sao em nỡ để anh đi được, anh về là em mừng lắm có biết không? Anh đi rồi chả ai cho em trừ lương nữa, buồn muốn chết"

Ryu Minseok quẹt đi nước mắt còn đọng trên mặt, diễn thì có diễn nhưng khúc đầu là khóc thật đó, rát hết cả mắt cậu rồi. Cậu dụi đầu vào vai Lee Minhyung, nũng nịu đòi danh xoa dịu, phần còn lại cứ để Moon Hyeonjoon và Choi Wooje giải quyết được rồi.

"Anh đánh giá coi được mấy sao? Mười sao không? Diễn xuất đỉnh tới vậy mà"

Moon Hyeonjoon cười tươi đi lại vỗ vai con trai, Lee Sanghyeok lúc này mới biết mình cũng là nạn nhân bị lừa từ nãy đến giờ, bất lực thở dài một hơi. Làm cậu lo muốn chết.

"Nhưng mà con trai, lúc ba bị ba Wooje của con dỗi đuổi ra sofa ngủ lại không thấy con phản ứng mạnh mẽ đến vậy đó, ngược lại còn phối hợp đem chăn gối ra ngoài giúp một tay. Con nói xem ba nên xử con thế nào đây?"

Lee Sanghyeok gãi đầu cười trừ, hai tình huống đâu có giống nhau đâu.

"Nhưng lúc sau ba vẫn lẻn vào được phòng mà"

"Còn cãi"

Moon Hyeonjoon mím môi xoa đầu quý tử, xem ra nuôi nó mấy năm nay cũng không bằng người cho nó hôn mấy cái, đau lòng thật đó.

"Nãy giờ là bốn đứa bây đóng kịch lừa anh đó hả? Trời ơi mấy cái thằng quỷ này huhu làm anh sợ muốn chết"

Han Wangho tự nhiên ngửa mặt oà khóc làm cả đám một phen đứng hình, đến cả Ryu Minseok đang không quan tâm cũng phải quay lại. Choi Wooje đứng kế bên ngớ ra không biết phải làm sao, định ôm anh an ủi thì vòng tay chưa kịp nâng lên đã thấy Han Wangho rúc vào lòng Lee Sanghyeok mà khóc rồi.

"..."

Lee Sanghyeok bị ôm bất thình lình cũng không phản ứng kịp, cậu lớ ngớ tay chân một hồi, cuối cùng cũng đặt tay lên lưng anh máy móc vỗ vỗ vài cái. Choi Wooje đứng đó cảm giác như bản thân đang phát sáng, em giật giật lấy vạt áo lông của anh thì liền xua tay phủi ra, mặt vẫn úp vào vai Sanghyeok dụi dụi.

Choi Wooje cảm thấy hối hận khi hồi nãy không đuổi con người này đi rồi đó. Moon Hyeonjoon thấy em bé của mình bị dạt ra ngoài liền chạy qua ôm em vào lòng, em bĩu môi nhìn anh mách lẻo, anh chỉ khẽ cười rồi xoa đầu em đầy cưng chiều.

"Anh thương"

Han Wangho hết dụi mặt vào vai Lee Sanghyeok còn thuận tay ôm lấy eo cậu không buông khiến cậu cũng có chút không biết phải làm sao, dỗ mãi anh cũng không chịu nín, bao nước mắt đều thấm hết vào áo cậu rồi. Ryu Minseok không nhìn nổi nữa, đập bàn quát một tiếng.

"Buông ra coi!!!"

"..."

Han Wangho như robot được thiết lập sẵn, lập tức tách ra khỏi Lee Sanghyeok, miệng ngậm chặt không còn dám nức nở một tiếng. Mô phật!

"Khóc cái gì? Đại hội nước mắt hả? Hết đứa này tới đứa khác khóc, tính khóc tới sáng khỏi ngủ hay gì? Giỏi thì khóc nữa đi!"

Han Wangho bĩu môi mếu máo đầy tủi thân, đám trẻ con này hùa lại trêu chọc người già còn không cho người ta khóc, đúng là quá đáng mà.

"Được rồi giải tán giải tán hết ai về phòng nấy đi ngủ thôi, trời ơi quần một hồi gần một giờ sáng rồi, thôi mai nghỉ bán bữa"

"Yeah em được ngủ nướng, thích quá đi!"

Choi Wooje vừa nhảy cẫng lên thì Ryu Minseok lập tức dập lửa.

"Nghỉ cái con khỉ"

Ryu Minseok để lại một câu rồi kéo Lee Minhyung về phòng, vừa đi vừa ngáp không ngừng. Khóc nhiều quá giờ mỏi mắt mỏi lưng tay chân uể oải hết lên, bây giờ cậu chỉ muốn ngã lưng lên giường, chui vào lòng chồng yêu mà đánh một giấc tới sáng thôi. Lúc nãy ghẹo Choi Wooje thôi chứ ngày mai có vẻ không dậy nổi thật, đành làm biếng một bữa vậy.

Hai người kia đi rồi Moon Hyeonjoon cũng không muốn làm phiền cặp đôi trẻ, cậu ôm eo em bé của mình nhanh chóng chuồng đi, cố ý lẩn tránh ánh mắt cầu cứu của Lee Sanghyeok. Người cũng là con đòi giữ, thế thì tự giải quyết luôn đi!

"Ổn không vậy anh?"

Choi Wooje ghé vào tai Moon Hyeonjoon hỏi.

"Em phải tin con trai anh chứ!"

"Cũng là con trai em mà!"

"Ah rồi rồi con của chúng ta nhé, giờ thì mời em bé đánh răng đi ngủ với anh nào!"

Cặp đôi gà bông cũng đã rời đi, lúc này chỉ còn lại hai người, Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy bối rồi, cậu mím môi lén nhìn Han Wangho, đúng lúc anh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, cuối cùng đều tránh đi đầy ngượng ngùng.

"Chú...chú ngủ ở sofa..."

"Không được, chú vào phòng con ngủ đi, chú vào trước, con mang vali vào sau"

Han Wangho nghe cậu nói vậy cũng đành xuôi theo, ngôi nhà này vẫn giữ cấu trúc như cũ, anh rất nhanh đã tìm thấy phòng của Lee Sanghyeok. Gần mười năm rồi, căn phòng này không có gì thay đổi, từ vị trí tủ quần áo đến kệ sách hay bàn học, tất cả đều ở đó, một chút cũng không xê dịch.

Han Wangho tiến đến cầm lấy con chim cánh cụt bông đang ôm hạt đậu phộng trong lòng, hai mắt híp lại đầy vui vẻ, trên mặt không giấu được nụ cười. Thì ra Lee Sanghyeok vẫn luôn giữ nó, rõ ràng đã có nhiều chấp vá chứng tỏ cậu đã sử dụng nó mỗi ngày, nhiều đến mức sờn chỉ rách vải nhưng vẫn không chịu vứt đi. Đây là quà đầu tiên anh tặng cho cậu, không nhân dịp gì cả, chỉ là Sanghyeok bảo thích liền không ngần ngại mà bỏ tiền ra mua.

Lee Sanghyeok, thằng nhóc này lại khiến anh rung động rồi!

End chap 73.

--------------------

Thấy mọi người vẫn còn ủng hộ Fic mà sốp vui ghê, cũng ít nhiều người quay lưng với sốp rồi, theo dõi lượng follow là biết nhưng mà không sao nha, ai yêu thương sốp thì sốp yêu thương lại, sốp vẫn viết Fic nên đừng lo nhé!

Sốp sẽ up chap mới cố định vào 21h00, ngày nào up thì sốp không nói trước được, cái này nó tùy duyên lắm. Nếu thấy tới giờ rồi mà không có thông báo thì bữa đó sủi nha các nàng. Lớp diuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top