Chap 32
Theo như Ryu Minseok sắp xếp thì Choi Wooje được đẩy sang phòng Hyeonjoon ngủ, phòng của cậu và Minhyung đã hai người rồi, không có nhu cầu chứa thêm một em bé. Nhưng vấn đề phòng Hyeonjoon cũng chỉ có một cái giường đơn thôi và tất nhiên anh không để em bé phải ngủ dưới đất đâu.
"Ờ...em ngủ ở đây đi, anh sang phòng hai đứa kia ngủ..."
"Ai chứa?"
Minseok và Minhyung không biết đứng ở cửa từ bao giờ, chẳng để Hyeonjoon nói hết câu đã nhảy vào phản đối.
"Cái phòng có chút éc mà đòi nhét ba đứa, mày với Minhyung thôi đã đủ đè chết tao rồi, không đồng ý!"
"Ơ hay thế tao ngủ ở đâu? Phòng này để Wooje ngủ chứ, mày dám đuổi tao à?"
"Ừ, đuổi đấy, mày mà bước chân vô phòng bọn tao là tao treo ngược mày lên cây. Mắc gì không ngủ ở đây, con trai với nhau sợ cái gì? Người sợ phải là Wooje mới đúng, nửa đêm nửa hôm ai biết mày làm gì thằng bé"
"Yah Ryu Minseok, nói bậy gì đó? Tao...tao có làm gì đâu chứ?"
Ryu Minseok mồm mép linh hoạt làm Choi Wooje ngượng chín cả mặt, thật muốn đào một cái hố chui xuống đất cho rồi. Nhưng mà nghe Hyeonjoon đòi ngủ phòng khác, cậu cũng có chút không vui, nhưng làm sao nói thẳng ra là muốn anh ngủ ở đây cùng cậu được chứ.
"Không ấy mày ra sofa ngủ đi"
Lee Minhyung đưa ra sáng kiến, mà cũng không sáng cho lắm, trời đêm gió rét kiểu này ở trong phòng còn thấy lạnh, ngủ ngoài này có nước thành khối băng hàn, nhưng Hyeonjoon không có lựa chọn khác, gật đầu ôm chăn gối ra sofa ngủ.
Choi Wooje thấy anh đi trong lòng muốn cản nhưng bối rối không biết nói gì, bao nhiêu sự luống cuống đều lọt vào mắt Minseok hết. Ryu Minseok hắng giọng một cái, trước khi đi còn bỏ lại một câu chí mạng.
"Moon Hyeonjoon thân thể còn yếu, nằm ngoài này nửa đêm ngất đi lúc nào cũng chả biết được"
Đầu Choi Wooje đánh "boong" một tiếng, Minseok nói vậy rồi cũng kéo tay Minhyung về phòng lạnh lùng đóng cửa, để lại cậu một mình đấu tranh tâm lý.
Choi Wooje trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì chưa quen chỗ, phần lớn còn lại đều nằm trên người con trai ở ngoài kia. Màn đêm tĩnh mịch nghe rõ được tiếng gió rét thổi qua, cậu ở trong chăn cũng cảm thấy không ấm là bao, nhà đã cũ khe hở rất nhiều, nằm một chút đã bắt đầu run rẩy.
Nhịn không được nỗi lo lắng trong lòng, cậu rón rén đi đến mở hé cửa nhìn ra ngoài, Moon Hyeonjoon ở trên sofa nằm rất chật vật. Thân người anh vốn cao lớn, so với cái ghế đó dư hẳn một đoạn chân ra ngoài, dăm ba phút lại trở người một lần, chắc chắn là không thể vào giấc. Cái chăn đó cũng mỏng quá rồi, dù trời tối nhưng cậu vẫn thấy được cơ thể run lên bần bật của người thương.
Choi Wooje cắn cắn môi xót xa vô cùng, ló đầu ra ngoài nhìn sang phòng bên cạnh, thấy không có tiếng động thì mới chậm rãi mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra liền nhận ngay luồng gió lạnh lẽo làm cho tỉnh ngủ, da gà da vịt nổi lên hết thảy.
"Kiểu này làm sao mà ngủ được chứ?"
Choi Wooje nhỏ giọng phán xét một câu, vội chạy đến chỗ Moon Hyeonjoon đang nằm, nhìn anh chùm kín cả đầu mà vẫn run rẩy mà không nhịn được đau lòng một phen. Không biết đâu, con cún và con gấu kia rõ ràng bắt nạt hổ bông nhà cậu mà.
Choi Wooje trong lòng không ngừng mắng hai con người kia, Minseok và Minhyung thì đu bám ở cửa rình mò cảm thấy lỗ tai lùng bùng không thôi.
"Minhyung à, thằng nhóc đó có chửi mình không vậy? Tai tớ ngứa quá trời"
"Nhỏ thôi, choàng chăn kín vào kẻo bị cảm"
Lee Minhyung ân cần quấn chăn cho bạn nhỏ cùng phòng, nhìn thấy bạn không đi dép liền cuống quýt đi tìm dép cho bạn. Trời dạo này lạnh lắm, không cẩn thận liền bị cảm, lâm bệnh vì đi rình lén đêm khuya để người khác biết có nước ở nhà sám hối ba năm chưa hết nhục mất.
Choi Wooje khẽ kéo kéo chăn của anh, nhỏ giọng gọi, vì lạnh mà giọng nói cũng run rẩy theo. Moon Hyeonjoon vừa nghe tiếng em nhỏ liền bật dậy, kinh ngạc trố mắt nhìn cậu.
"Sao em ra đây, vào phòng đi, ở đây lạnh lắm. Ah còn đi chân đất, xem mặt em đỏ hết cả rồi kìa"
Moon Hyeonjoon chỉ biết lo lắng cho Choi Wooje mà không nhận ra mặt mình cũng đỏ ửng, tay chân lạnh ngắt chạm vào thân nhiệt còn ấm nóng của cậu làm Wooje khẽ giật mình một cái.
"Anh vào ngủ với em đi, em sợ"
Choi Wooje nhỏ bé giương mắt nhìn anh, hai tay bám lấy cánh tay anh lay lay nũng nịu, Moon Hyeonjoon mau gật đầu đi, cậu sắp chết cóng rồi.
"Được được không sợ, mau vào phòng, anh bế em"
Moon Hyeonjoon hàng động rất nhanh, vừa dứt lời đã luồng tay qua em nhất bổng cậu lên, chẳng cho Choi Wooje giây phút nào phản ứng. Đến lúc cả người được đặt xuống nệm mềm vẫn còn ngơ ngẩn nhìn anh. Hyeonjoon trở ra ngoài lấy chăn gối, quay người phát hiện hai cặp mắt ở khe cửa, đối phương bị phát hiện liền giật thót đóng cửa "rầm" một cái.
"Á đập trúng tay tớ rồi Minseokie"
Lee Minhyung thê lương ôm bàn tay mếu máo, Ryu Minseok thấy bạn bị đau liền vội vã xin lỗi, nắm tay bạn thổi "phù phù" xoa dịu, gấu lớn được an ủi không còn cảm thấy đau nữa, cười ngốc ra làm cậu ngượng ngùng. Trời ban cho Lee Minhyung ánh mắt si tình thập phần, Ryu Minseok thề cậu chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Minhyung được quá mấy giây, con người này cứ làm cậu thấy ngại muốn chết.
"Đi...đi ngủ"
Ryu Minseok chuồng đi trước, chui tọt lên giường trùm chăn kín mít, Lee Minhyung vẫn không khép được miệng, trong lòng thầm cảm thán một câu "đáng yêu".
"Đừng trùm như vậy, ngộp thở đó"
"Cậu... đừng có nhìn tớ nữa, về giường ngủ đi"
"Ngoan, tớ không nhìn cậu, thả chăn ra sẽ dễ thở hơn"
Được Lee Minhyung dỗ ngọt, tấm chăn dần được kéo xuống, để lộ chỏm tóc mềm mềm ra ngoài, anh thuận tay xoa xoa vài cái, chúc cậu ngủ ngon rồi mới quay lại giường của mình. Hôm nay Ryu Minseok cảm thấy thật khó ngủ, là trái tim thổn thức mãi không chịu ngừng này đây.
Moon Hyeonjoon khịt khịt mũi quay lại phòng đã thấy Wooje nằm an yên trên giường trùm chăn đến cổ, chỉ chừa lại gương mặt tròn trĩnh đáng yêu cùng đôi mắt non trẻ dõi theo anh. Cục sữa nột này dễ thương quá, thật muốn ôm hôn một cái!
Moon Hyeonjoon nghĩ thôi chứ không có làm, muốn chạm vào em bé đều phải hỏi ý trước, nhỡ đâu ẻm giận thì anh không biết đường mà đi dỗ đâu.
"Được rồi, anh ngủ ở dưới đất cạnh em này, không phải sợ, em bé mau ngủ đi!"
Choi Wooje nhìn anh chậm rãi trải chăn xuống đất rồi đặt gối lên nằm, bản thân lấy áo khoác đồng phục làm chăn tạm thời mà nhíu mày, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Dưới đất lạnh lắm, sao anh ngủ được?"
"Ngủ được, em bé ngủ đi sáng còn đi học nữa"
Choi Wooje cắn cắn môi mềm, chần chừ một chút lại lên tiếng.
"Hyeonjoon...hay là...anh lên đây nằm với em đi, giường vẫn còn chỗ trống"
Choi Wooje vừa nói vừa nhích nhích vào trong tường để ra khoảng trống cho anh, Hyeonjoon ngơ người vài giây nhìn cậu chằm chằm làm Wooje đã ngại còn thêm ngại, kéo chăn che đi nửa gương mặt ửng đỏ, để lại cho anh cặp mắt to tròn cùng mái tóc bông mềm.
"Mau lên, em buồn ngủ rồi!"
Hyeonjoon choàng tỉnh liền nhanh chân nhảy lên trên giường nằm, cả hai nằm cạnh nhau chen chúc trên giường đơn bé tí, Hyeonjoon sợ em nhỏ không thoải mái liền muốn ngồi dậy quay về với mặt đất.
"Chật lắm em sẽ khó ngủ, vẫn là để anh..."
"Ưm...ngủ đi mà, em muốn ngủ"
Moon Hyeonjoon căng cứng cả người khi Wooje đột nhiên choàng tay ôm lấy anh, cả chân cũng gác sang bám lên người anh như gấu Koala, đầu nhỏ nhích lại vùi vào lòng anh nhắm nghiền mắt.
Ấm ghê, cậu rất thích cảm giác này!
"Woo... Wooje à..."
"Ôm em!"
"..."
"Em lạnh, ôm em đi Hyeonjoon"
"Ah ờ...ôm...ôm..."
Moon Hyeonjoon lớ ngớ trở người ôm em nhỏ, Choi Wooje thuận thế cành rúc sâu vào lòng anh, tóc mềm cọ cọ trước ngực làm Hyeonjoon như bị điểm nguyệt, nhất thời chưa kịp tiếp nhận cảm giác hạnh phúc này.
Choi Wooje nghe được rất rõ nhịp tim đập loạn bên trong lồng ngực anh, không nhịn được cong khoé môi, vòng tay càng tăng thêm sức tiềm kiếm hơi ấm từ người thương. Moon Hyeonjoon ngơ ngẩn một hồi cũng siết chặt tay đáp lại, đem cả em bé sữa bột thơm mềm ôm vào lòng.
Ngại cái gì nữa, anh đang thích muốn chết đây này!
Moon Hyeonjoon cảm thấy người trong lòng hơi thở đều đều, dịu dàng hôn lên tóc cậu, bàn tay ở eo xoa xoa giúp cậu ngủ ngon hơn, còn mình thì ngắm người đẹp ngủ say rồi cũng từ từ chìm vào mộng đẹp.
Hôm nay không chỉ cả căn nhà đều ấm áp mà đến trái tim của từng người một cũng trở nên ngọt ngào đến lạ...
[...]
Trải qua một đêm ngon giấc, tinh thần ai cũng đều rất tốt, sáng ra đã nhộn nhịp khắp nhà.
Choi Wooje lúc rời đi trên người chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại nên bây giờ cậu chẳng có gì để mặc đến trường. Cậu bảo Hyeonjoon đưa mình bộ đồng phục còn lại của anh, mặc vào hơi rộng một chút nhưng chung quy vẫn khá vừa người. Đồng phục có mùi hương của Hyeonjoon, thanh mát rất dễ chịu.
Đi bộ đến trường khá xa, Hyeonjoon sợ cậu mệt với cả không quen nhưng Choi Wooje ngược lại rất vui vẻ, còn vừa đi vừa đấu võ mồm với Ryu Minseok nữa, cảm giác cậu hề chê bai cuộc sống có chút khó khăn này. Hyeonjoon từng sợ cậu sẽ không chấp nhận được sự thay đổi lớn đến vậy, nhưng dường như Choi Wooje không những không bài xích mà còn rất hưởng thụ sự thoải mái và tự do này.
Hôm nay cậu còn được trải nghiệm bán bánh mì trước cổng.
"Trời ơi anh đập trứng đẹp chút coi Ryu Minseok, cái lòng đỏ nó bể mất rồi kìa"
"Ít dầu thôi không tốt cho sức khoẻ"
"Ế ế khét khét, anh biết chiên không đó?"
"Yah Choi Wooje, im miệng lại coi!"
Ryu Minseok thật muốn một vá nhét thẳng vào cái miệng xinh yêu của thằng nhóc láo toét này, mới ngày đầu nhận việc mà nó đứng phán xét cậu tám chục lần, cãi lộn với nó thôi cũng đủ làm khét mấy quả trứng rồi.
"Em nói đúng mà sao anh mắng em?"
"Trời ơi cái thằng nhóc này..."
"Ah ah Minseok bình tĩnh, đừng manh động, bỏ vá xuống nào!"
"Ê ê làm gì người yêu tao đó thằng này?"
Minhyung và Hyeonjoon mỗi bên giữ một con ngựa chiến, khổ sở can ngăn không thì lại có máu đổ đầu rơi. Minhyung thầm đếm số trứng bị khét trong bát, bốn quả rồi, anh ăn không hết đâu.
"Ảnh chiên trứng xấu tệ luôn á Hyeonjoon"
"Má nó cậu buông tớ ra Minhyung, tớ phải chiên cái thằng sữa bột láo lếu này mới được, quá lắm rồi quá lắm rồi! Choi Woojeeee!!!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top