Chap 14:

Choi Wooje căng thẳng ngồi trên ghế, phía trước cậu là ánh mắt sâu thẳm của mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình. Bà đã nhìn được ba mươi phút rồi, cậu không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hắc đầy nặng nề cùng tiếng siết tay vì tức giận.

Cậu đã phải bỏ cả buổi học để theo mẹ về nhà, dù biết sẽ có ngày này nhưng khi phải trực tiếp đối diện vẫn là không giữ nổi sự bình tĩnh. Kể cả mẹ và cậu đều không biết phải mở lời thế nào, nhưng cậu biết mẹ đang rất giận dữ, chỉ là tác phong chuyên nghiệp của một doanh nhân thành đạt không cho phép bà xử lý vấn đề một cách lỗ mãng, thiếu suy nghĩ.

Choi Wooje vẫn chưa kịp nhắn cho Moon Hyeonjun một câu rằng mình đã về, lo lắng chút nữa anh sẽ ngây ngốc đứng đợi ở cổng rồi lại sốt ruột vì không liên lạc được với cậu. Không khí trong phòng khách yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng ruồi muỗi bay.

"Mẹ..."

Choi Wooje là người lên tiếng trước, cứ im lặng như vậy không phải là cách, mẹ muốn mắng thế nào cũng được cậu đều nghe hết, nhưng không nói gì lại khiến trái tim cậu không bình ổn được.

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào?"

Giọng mẹ Choi có chút cứng rắn, khác hẳn với giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng như mọi ngày.

"Vài ngày trước thôi ạ"

"Vậy thì tốt, con mau chia tay với thằng bé đó đi, mẹ sẽ không nói chuyện này với cha con"

"Không được đâu ạ!"

Choi Wooje lập tức phản ứng, cậu rụt rè nhìn vào mắt mẹ, miệng lấp bấp vì hồi hộp.

"Con...con rất thích anh ấy..."

"Cha và mẹ đã sắp xếp cho con một người khác rồi, gia đình cậu ấy rất phù hợp với ta, còn có thể xây dựng và phát triển tập đoàn"

Choi Wooje ngạc nhiên đứng bật dậy, tại sao cậu không được biết đến chuyện này? Giọng cậu vì gấp mà có hơi lớn tiếng.

"Con không đồng ý"

"Ngồi xuống! Đây là thái độ con nói chuyện với mẹ sao?"

Choi Wooje biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi mẹ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Con chưa bao giờ làm trái ý hai người, nhưng trong chuyện này, làm ơn đừng phản đối chúng con được không?"

Mẹ Choi đưa mắt nhìn đứa con trai lúc nào cũng nghe theo lời bà, từ nhỏ đã bám dính lấy bà không buông, lớn lên lại càng không cãi lời bà, vậy mà giờ đây chính cậu đã biết lên tiếng chống đối, điều này khiến bà có chút bất ngờ, nhất thời vẫn chưa quen được.

"Mẹ...Mẹ thương con mà...đúng không?"

Mẹ Choi không trả lời, chỉ nhìn xuống rồi thở dài một hơi. Có người mẹ nào mà không thương con mình chứ? Wooje là báu vật của bà, bà không bao giờ làm tổn thương cậu và cũng không cho phép ai làm tổn hại đến con trai. Bà cố gắng làm mọi thứ đều vì muốn con trai có cuộc sống tốt đẹp, cưới được người có khả năng lo cho cậu là sai sao?

"Một thằng nhóc không gia đình, học hành không tốt, tương lai không biết sẽ đi về đâu, con nghĩ mẹ sẽ an tâm để con cùng cậu ta bên nhau? Nếu con là mẹ, con sẽ làm gì hả Wooje?"

Choi Wooje không biết phải làm sao, mẹ thương cậu thế nào trong lòng cậu rõ nhất. Nhưng cậu cũng rất thương Hyeonjun, anh ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nếu cậu lại bỏ rơi anh ấy, chẳng phải cậu cũng trở thành những con người nhẫn tâm như cái cách cậu nghĩ về cha mẹ anh ấy sao?

Thật sự ngay từ đầu cậu đã nghĩ bản thân sẽ luôn nghe theo mọi sự sắp xếp của cha mẹ, dù là chuyện học hành hay chuyện tương lai sau này. Cái gọi là hôn nhân gắn kết trên thương trường, cậu từ lâu đã hiểu và cũng biết rõ bản thân mình sẽ phải làm gì. Cậu không hề có ý phản đối, chỉ cần là cha mẹ quyết định, cậu biết họ sẽ không bao giờ khiến cậu gặp tổn hại gì.

Nhưng từ khi Moon Hyeonjun bước vào cuộc đời cậu, anh cho cậu cảm giác được trân trọng, cảm nhận được sự chân thành của anh, Choi Wooje đột nhiên lại muốn tự mình giành lấy tình yêu này. Ở cái độ tuổi mới lớn, trong mắt phụ huynh luôn cho rằng tình cảm của cậu và anh chỉ là những xúc cảm nhất thời của tuổi trẻ, nhưng họ cần phải biết rằng đó cũng chính là những cảm xúc đầu đời chân thật nhất, cái tình cảm trong sáng thanh thuần không pha lẫn tạm nham hay lợi ích, cái tình cảm mà chỉ đơn thuần là thích nhau, muốn ở bên nhau, muốn nhìn nhau mỗi ngày, đơn giản chỉ là muốn thấy đối phương tươi cười hạnh phúc khi ở bên cạnh mình.

"Mẹ có biết vì sao có rất nhiều người nhưng con chỉ chọn mình mình Moon Hyeonjun không? Vì ngoài cha và mẹ, không ai cho con được cảm giác thật sự an toàn và tin tưởng như khi ở cạnh anh ấy. Dù là bất cứ ai, con đều cảm thấy họ đến với con chỉ vì một lợi ích nào đó, nhưng riêng với Moon Hyeonjun, từ ánh mắt đến hành động, dù có ngốc nghếch đến đâu con cũng thấy được sự chân thành ẩn chứa trong đó. Khi mẹ tiếp xúc với anh ấy mẹ sẽ hiểu những gì con nói, còn chuyện chia tay...con xin lỗi...con không thể làm được"

"Con..."

"Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé!"

Choi Wooje nói rồi xoay người đi thẳng lên phòng khóa chặt cửa, nặng nề thở ra một hơi. Cậu mệt mỏi thả người trên chiếc giường quen thuộc, lại nhìn đến những tin nhắn được gửi liên tục trong điện thoại, đều đến từ một người, dứt khát bấm gọi.

"Wooje ah...em có sao không? Không thấy em trả lời làm anh lo muốn chết"

"Anh vẫn còn đời em hả?"

"Em đang ở đâu vậy, anh hỏi bên phòng Hội học sinh cũng nói không gặp em. Cứ nghĩ em gặp chuyện gì rồi"

Choi Wooje cố nặng ra nụ cười thoải mái nhất, không để anh phát hiện ra tâm trạng không ổn của mình. Lại nhìn đến gương mặt xụ xuống của ai kia vì không tìm được cậu mà lo lắng sốt vó, chạy đông chạy tây cả buổi trưa thì lại không nhịn được muốn ôm anh. Moon Hyeonjun cứ yêu thương cậu như thế, cậu làm sao mà nhẫn tâm rời bỏ anh mà đi được chứ.

"Hyeonjun ơi..."

"Anh nghe"

"Moon Hyeonjun..."

"Hở? Bé nói đi"

"Em thích anh lắm"

"..."

"Hahaha mặt anh ngốc quá đi"

"Em đừng trêu anh mà Wooje"

"Em nói thật lòng mà anh bảo em trêu anh, em dỗi nha"

"Ơ ơ anh không có, anh xin lỗi"

Choi Wooje còn đang bận cười vì ức hiếp được anh người yêu hiền như cục bột thì đầu bên kia lại vang lên chất giọng không mất vui vẻ của ai đó, cậu vừa nghe liền biết là ai.

"Rồi hai đứa bây anh anh em em hoài đi tao, kiếp trước tao mắc nợ mày đó Hyeonjun nên kiếp này mới phải khổ sở thế này đây. Trưa nắng chang chang mà phải lết thân theo mày đi kiếm bồ, kiếm được rồi còn bị thồn cơm chó đầy họng. Trời đất ơi tao tức chết mà! Đưa điện thoại đây"

Gương mặt ngây ngốc của Moon Hyeonjun bay khỏi màn hình, thay vào đó là gương mặt không hề quạu một xíu nào của Ryu Minseok. Choi Wooje nhiều lúc cũng thấy thần kì ghê, con người này thân thì có chút éc mà tông giọng thì khỏi phải nói, cất lên một cái thì đứng xa chục mét cũng nghe rõ mồn một ấy.

"Thằng nhóc trắng trẻo béo tròn kia, chạy đi đâu làm đi kiếm muốn chết, có tin anh véo hai cái má bư nó cho nó bư thêm không hả?"

Lại thêm một cái đồ nữa chui vô màn hình, là Lee Minhyung.

"Yah yah nhóc đang nằm trên giường hả? Qúa đáng quá rồi, nhóc thì sung sướng hưởng thụ còn bọn anh thì bị thằng chó con kia bắt đi tìm, có biết nắng lắm không ah. Đợi đi, anh ghim chú mày rồi!"

Màn hình lại quay loạn xạ, cuối cùng về lại tay Moon Hyeonjun. Choi Wooje chỉ biết tít mắt cười thôi, còn chả có cơ hội phân minh nữa. Cái hội đồng niên ba người này đúng là rất nhộn nhịp, không có phút nào là yên được hết. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đã cảm thấy tốt hơn rồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn. Cái này có được gọi là tìm đúng người không?

"Hai đứa bây đừng có mà ăn hiếp Wooje của tao"

"Mắc ói, Minhyung, không rủ nhóc Wooje nữa, bỏ luôn thằng chó con này ở nhà, chúng ta đi chơi thôi"

Lee Minhyung gật gật đầu tán thành, Choi Wooje lúc này mới được lên tiếng.

"Cái gì mà không rủ? Mấy anh tính đi đâu hả?"

"Dẫn Hyeonjun đi kiếm bồ mới"

"Ryu Minseok!!! Không có ah, anh không có"

Moon Hyeonjun hoảng loạn phân bua, thật muốn đánh chết cái con cún nói nhiều này mà, nói toàn mấy thứ ghẹo gan người ta không.

"Ah...vậy thì em phải ở nhà rồi, tìm được ai xinh hơn em thì nhớ chụp em xem với nha"

"Không có mà, làm gì có người nào xinh hơn em nữa"

Ryu Minseok: "..."

Lee Minhyung: "..."

Bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của hai người bên cạnh, Moon Hyeonjun dịu dàng nhìn em nhỏ, giọng điệu ấm áp cưng chiều.

"Cuối tuần này bọn anh muốn rủ em đi chợ đêm chơi, về sớm thôi, không về muộn đâu. Em có muốn đi không? Có kẹt lịch học không? Nếu không được thì cũng không sao hết"

"Nhóc nói không được thử đi coi nó có sao không. Bày đặt ra dẻ, thiếu điều muốn chạy tới nhà hốt nhóc đi li...ưm...ưm..."

"Mày quản cái mỏ nó phụ tao coi Minhyung...á...sao cắn tay tao?"

"Đậu xanh nãy đi vệ sinh rửa tay chưa mà bịt miệng tao?"

Choi Wooje theiets nghĩ bản thân không lên tiếng giảng hòa thì chắc lát nữa thông tin vụ xô xát trước cổng trường trung học sẽ lên hot search ngay lập tức.

"Đừng đánh nhau nữa, cuối tuần này em rảnh, sẽ đi cùng các anh"

"Thật sao? Qúa tốt rồi! Vậy bọn anh đến đón em nha?"

"À...hẹn nhau ở trường đi, em không có nhà đâu"

Bảo Moon Hyeonjun đến nhà đón cậu đi chơi? Đây là muốn một tay giết cả hai người đó. Mẹ thì cậu có thể đảm bảo một phần, nhưng nếu để cha cậu biết, cậu tin chắc Moon Hyeonjun sẽ không toàn mạng mà ra về đâu. Biết là sẽ không giấu được mãi, nhưng kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu, cậu vẫn muốn được ở cạnh anh nhiều hơn một chút. Khoảnh khắc vui vẻ thế này chẳng biết bao giờ phải dừng lại, nếu có cơ hội gần gũi với nhau, cậu tuyệt sẽ vô cùng trân trọng nó.

Moon Hyeonjun, phải làm sao nếu cha em biết chuyện của mình đây? 

Thật sự...em không muốn rời xa anh đâu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top