Chương 69 Ba cậu tìm cậu

Chương 69 Ba cậu tìm cậu

...

Về đến nhà, Lâm Vy tắm trước, thấy đèn phòng Tống Cẩm tắt, lúc này mới cầm hai tờ đề trốn khỏi nhà.

Khương Chương Vân phạt Giang Túc chép bài còn khoảng nửa trang, Lâm Vy ngồi đối diện cậu, xoay bút làm đề toán Olympic.

Lâm Vy làm gần hết phân nửa đề, Giang Túc cũng xem như chép gần hết bài tập Khương Chương Vân giao.

Lâm Vy lấy một tờ đề bài khác của mình đưa cho Giang Túc: "Lấy nó biết thì làm."

Cũng là đề bài toán, chỉ là nội dung bài bên trong đó của lớp 10, đề bài cũng tương đối dễ, tất cả đều thuộc cơ bản.

Giang Túc từng có một năm chưa hề đụng hay làm bất cứ thứ gì liên quan đến học tập, chắc chắn sẽ quên một số, quan trọng hơn là do chưa quen.

Vấn đề làm bài tập này cũng được xem là một kiểu đúc kết, mỗi này được vây kín giữa không khí học tập ra, mạch tư duy sẽ nhạy hơn.

Lâm Vy đưa những đề này cho cậu, trước lúc đặt xuống, cậu ấy còn chẳng thèm làm.

Quá đơn giản, rất lãng phí thời gian.

Nhưng giờ đây, mỗi một đề bài, cậu đều phải suy nghĩ một lúc, cố gắng đào những kiến thức bị anh quăng thẳng lên chín tầng mây đào từ trong ký ức từng cái một.

Tờ đề bài của Lâm Vy còn khó hơn Giang Túc nhiều, nếu đặt trong lúc thi, đa số sẽ không thể hoàn thành kịp trong thời gian quy định.

Nhưng chờ khi Lâm Vy giải quyết xong tờ đề này, tờ kia của Giang Túc mới làm được một nửa.

Lâm Vy không làm phiền cậu, một mình nằm bò lên bàn phía đối diện chơi điện thoại.

Cô bấm vào QQ, thấy hình của Giang Túc trong nhóm.

Đó là tấm ảnh chụp anh ở sân bóng rổ trước tiết tự học buổi tối.

Không biết là bị người trong nhóm chụp, hay bị người khác chụp, sau đó bị người trong nhóm chuyển tiếp vào đây.

Cũng có nhiều tấm lắm, một số tấm chụp rất đẹp, số khác có hơi mờ, nhưng không cần biết thế nào, chàng trai trong bức ảnh rất rực rỡ.

Lâm Vy không xem trong nhóm đang tám chuyện cụ thể như thế nào, chỉ xem một lượt các tấm hình.

Xem đến cùng, cô nhớ lại đêm đó Giang Túc cứ luôn hỏi chuyện cô chụp ảnh.

Trùm trường trong lớp ngoại trừ việc nói chuyện với cô nhiều hơn, thì không cách nào thân với người khác.

Chắc cậu không phải vì giữ hình tượng tấm ảnh đẹp trai lúc chơi bóng rổ nhưng lại ngại tìm người khác lấy, thế nên cứ tìm cô hỏi có muốn chụp không?

Lâm Vy nhớ đến việc trùm trường vừa giúp đỡ mình vừa thay mình gánh tội thay, còn không biết vì sao lại bị mình quăng trên mặt đất, rất là vô tội, thế là đem những bức ảnh đẹp trong nhóm lưu vào album điện thoại.

Chờ sau khi Lâm Vy lặp đi lặp lại mấy tấm ảnh đó, Giang Túc cũng gần như làm xong các đề bài toán.

Đặt điện thoại xuống,

Lâm Vy kéo tờ giấy đến trước mặt mình lướt một lượt.

Có nhiều chỗ sai, nhưng vẫn có thể nhận ra được, phần cơ bản của Giang Túc rất vững, chỉ do có một số kiến thức lạ chưa quen.

Lâm Vy lấy sách lớp 10, 11 ra, cầm cây bút khoanh mấy chỗ trọng tâm: "Ngày mai cậu nhích miếng thời gian, xem hết mấy cái này, tối làm bài tiếp."

Thời gian cũng trễ lắm rồi, ngày mai còn phải đi học, Lâm Vy ngáp vài cái, sau khi dọn dẹp hết đồ về nhà.

Đánh răng xong nằm trên giường, Lâm Vy nhớ ra mình vẫn chưa kịp gửi hình cho Giang Túc.

...

Lúc làm bài tập, Giang Túc để điện thoại ở chế độ yên lặng, mãi chưa chỉnh lại. Sau khi Lâm Vy đi, cậu lấy điện thoại ra, tiện tay gạt nút yên lặng lên, sau đó nhập mã khoá vân tay mở vào màn hình chính.

Wechat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cậu bấm vào vừa nhìn đã thấy ông Giang.

Ông Giang tên Giang Vĩnh Thức, dùng cách nói khoá học để nói thì DNA của anh và ông ấy có đến 99% là ba.

Ông Giang Vĩnh Thức dạo gần đây không ở trong nước, cuối cùng cũng phát hiện cậu có vấn đề, trong một đêm gửi tin nhắn oanh tạc anh.

Ông Giang: Dạo gần đây mày không về nhà, chạy đi đâu quậy phá rồi.

Ông Giang: Tao không ở trong nước mày lật trời rồi đúng không.

Ông Giang: Từ khi nào mày đem số điện thoại của tao vào danh sách đen.

Ông Giang: Thấy tin nhắn tao gửi thì gọi điện thoại cho tao.

Trong lúc Giang Túc lướt xem tin nhắn, điện thoại trong lòng bàn tay anh rung lên, màn hình lại xuất hiện một tin nhắn mới.

Ông Giang: Đừng ép tao khoá thẻ ngân hàng của mày.

Giang Túc vô cảm ấn vào ảnh đại diện của Giang Vĩnh Thức, rất không khách sáo mà lôi Wechat của ông ấy vào danh sách đen như số điện thoại.

Giang Túc cảm thấy có hơi phiền.

Đặt điện thoại xuống, cậu cố gắng cưỡng ép bản thân mình không để ý tin nhắn ban nãy của Giang Vĩnh Thức, đi tắm.

Tâm trạng không được tốt, Giang Túc ở trong nhà tắm một lúc lâu, cậu dựa vào vách tường, mặc cho nước xối từ trên đỉnh đầu xuống, độ ấm của nước có hơi nóng, một lúc lâu trong nhà tắm có hơi thiếu khí, cho đến khi tâm trạng của anh dòn nén không thể chịu được nữa, lúc này mới tắt vòi hoa sen đi ra khỏi nhà tắm.

Sấy khô tóc lộn xộn, nằm trên giường, điện thoại của cậu vang lên.

Quay đầu liếc nhìn, điện thoại Hứa Thuật gọi đến.

Chẳng thèm nghĩ cũng biết tối thế này Hứa Thuật gọi điện thoại chắc chắn được Giang Vĩnh Thức nhờ.

Điện thoại reo nửa phút, cuối cùng cũng được yên tĩnh lại, sau đó Wechat vang một tiếng ting ton.

Giang Túc cầm lên xem.

Hứa Thuật: Túc ca, ba anh tìm anh.

Ba...

Từ này chói mắt và bén nhọn đam vào mắt, làm Giang Túc vừa thấy là phản cảm.

Vào lúc cậu khoá màn hình, quẹt wechat của Hứa Thuật sang một bên thì phát hiện vách tường nhỏ bên kia vậy mà vào lúc cậu đang tắm đã gửi mấy tin nhắn cho cậu.

Bấm vào Wechat.

Tôi muốn vào Thanh Hoa:  Lúc ấy cậu cứ hỏi tôi có muốn chụp cậu hay không, có phải muốn lấy ảnh đẹp trai của bản thân không.

Tôi muốn vào Thanh Hoa: Cậu không cần phải hỏi nữa, bởi vì tớ đã moi được ảnh đẹp trai rồi.

Tôi muốn vào Thanh Hoa gửi cho cậu mấy tấm hình cậu chơi bóng rổ, mỗi tấm ảnh đều được cô thêm một câu.

...Túc Túc vô địch!

...Hình ảnh Túc Túc chơi bóng rổ là đẹp nhất!

...Túc Túc tiến lên nào!

...Túc Túc trên sân bóng rổ là người ngầu nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top