Chap 5
Thời gian một tuần rồi cũng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày tiểu Hoành về ra mắt mẹ chồng tương lai rồi, hôm nay là chủ nhật cậu được nghỉ học nên tự cho phép mình ngủ nướng một bữa trên chiếc giường êm ái, thế vậy mà cái tên mà ai cũng biết là ai, không biết vì sao ngủ không được cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, nhìn cái tên " Đồ ngốc " trong danh bạ điện thoại phân mãi cuối cùng quyết định ấn nút gọi, bên kia cậu đang say giấc bên tai chiếc điện thoại reo ầm ỹ, lúc đầu cậu trùm mền lên mặt, sau đó lấy cả gối đè lên, bịt cả hai tai lại, cuối cùng chịu không nổi, bực dọc cậu hét vào điện thoại.
*Này tên điên nào phá giấc ngủ ngàn năm có một của lão tử vậy hả? *
* Là tôi Thiên Tỉ đây *
Anh vốn đang áp điện thoại sát bên lỗ tai, nghe thấy ai kia bắt máy có chút vui mừng, đang cười thầm trong lòng thì đã nghe tiếng hét lên từ đầu dây bên kia mém chút nữa thủng màn nhỉ, rơi cả điện thoại xuống đất.
* Thiên Tỉ là tên nào, tôi không cần biết và cũng không muốn biết, đừng phá giấc ngủ của tôi...tít... tít... *
Sau khi sổ một tràng cậu lại cúp máy, quay sang ôm bé minion kế bên nhắm mắt ngủ tiếp, vậy mà chưa kịp chìm vào mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo ing ỏi.
* Này....., LƯU CHÍ HOÀNH tôi là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ tại sao cậu dám cúp máy ngang hả, cậu có biết như vậy là bất lịch sự lắm không?*
Cậu chính là vừa định mở miệng rủa cái tên sáng sớm dám phá giấc ngủ của mình, nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng hét bên kia vọng đến khiến cậu tỉnh cả ngủ, cơ mà người kia vừa nói tên gì nhỉ Dịch Dương Thiên Tỉ...Dịch.... Dịch... a cái họ quen quá, hình như là của cái tên trong quán nước thì phải, cái tên Dịch mặt dày này dám phá mình, thật đáng ghét.
* Này Dịch mặt dày anh có biết bây giờ mới 7h sáng không hả, anh không ngủ cũng phải để cho tôi ngủ chứ, nếu anh rãnh quá thì đi chơi với kiến đi, đừng làm phiền tôi, đã phá người khác mà còn đòi lịch sự.*
* Tôi chỉ gọi nhắc cho cậu biết hôm nay là ngày cậu thực hiện lời hứa của mình thôi, cậu chuẩn bị đi một tiếng nữa tôi sẽ qua đón cậu. *
Anh Dịch nói một hơi rồi cúp máy để người bên kia mặt đơ chưa hiểu những gì anh vừa nói, còn anh thì mặt hớn hở đi vào phòng tắm, vừa đi vừa huýt sáo nữa chứ. Về phía cậu đến bây giờ mới tiêu hóa hết những gì anh vừa nói, dù sao thì cũng không thể ngủ lại được nữa, nên đành vách thân vào phòng tắm để chuẩn bị, có đều khác anh ở chỗ cậu vừa đi vừa rủa.
Nửa tiếng sau cậu bước ra với trang phục áo sơmi trắng, họa tiết chấm bi đen, chiếc quần yếm dài đến đầu gối, chải tóc gọn gàng nhìn kỹ mình một lần nữa trong gương, cậu mỉm cười hài lòng và tự cảm thán một câu " Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta, hahaha ngươi khỏi trả lời, ta biết ta đẹp trai rồi, ngay cả tên Dịch mặt dày còn không đẹp bằng ta nữa mà hahaha "
Anh Dịch sau khi chọn cho mình cả chục bộ đồ thì cuối cùng anh quyết định mặc áo thun màu đen hình ngôi sao, quần đen đơn giản và trên chân mang giày Adidas. Như đã hẹn đúng một tiếng anh đã có mặt trước cửa nhà cậu, vừa nghe tiếng điện thoại cậu đã chạy ngay ra ngoài, vừa mở cửa ra cậu quá bất ngờ mà thốt lên " Đẹp quá ", khiên người kia cười lộ cả đồng điếu vì tưởng cậu khen mình, tronh lòng đắc ý liền lên tiếng.
- Sao giờ mới biết tôi đẹp trai đúng không?
Cậu vừa nghe câu nói thốt ra từ miệng ai kia, liền ném cho anh cái nhìn khinh bỉ.
- Tôi là khen chiếc xe kia đẹp quá, anh tự luyến vừa thôi.
Đúng là chiếc xe đẹp thật mà, lần trước anh đưa cậu về bằng xe đạp, vậy mà hôm nay lại đi chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao, màu vàng nhìn rất ngầu đó, chắc chắn là rất mắc tiền nha, thật không ngờ tên đó lại giàu như vậy, cậu cứ đứng nhìn chăm chú chiếc xe mà không thèm để ý người kế bên mặt đã đen xì vì câu nói vừa rồi của cậu.
- Này, cậu có lên xe không.
Anh hỏi với giọng bực tức rồi vào xe đóng mạnh cửa lại làm cậu giật mình, liếc anh một cái rồi cũng mở cửa vào xe " hừ, cái tên điên này hôm nay bị làm sao không biết, khi nãy còn cười mà, bây giờ mặt lạnh còn hơn tảng băng, đúng là thất thường, ta đây không chấp mặt kệ ngươi."
Vậy là trên đường đi không ai nói với ai câu nào, anh thì tập trung lái xe, cậu thì nhìn ra ngoài ngắm đường phố, xe chạy được nửa tiếng thì đến, nhưng muốn vào khu nhà bên trong thì phải trình thẻ cho bảo vệ xem mới được vào, bên trong đa số là nhà biệt thự, nhà nào cũng đóng cửa thật yên tĩnh. Xe chạy vào được một lúc thì ngừng lại tại một ngôi nhà cửa trắng cao phía ngoài còn có bảng chữ để tên Dịch Gia, khoảng hai phút sau cánh cửa tự động mở ra, rồi anh cho xe chạy vào, còn phía cậu từ nãy đến giờ ngồi ngây ngốc, miệng thì há ra không khép lại được. Anh nhìn sang thấy vậy muốn cười lắm nhưng ráng nhịn, vì nhìn mặt cậu rất ngốc thật sự rất ngốc, ráng nén cười ho khang một tiếng.
- Khụ...khụ...đến nơi rồi còn không mau xuống.
Đến lúc này cậu không còn quan tâm đến thái độ của anh nữa mà chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà mà thôi, trong gara có rất nhiều kiểu xe khác nhau, ngoài sân còn có vườn hoa, trên bãi cỏ có một chiếc xích đu màu trắng, phía bên kia còn có hồ bơi.
- Đây...đây... là nhà anh hả?
- Không phải nhà tôi thì của ai, chúng ta mau vào thôi mẹ tôi đang đợi.
Vừa nghe đến bốn chữ " Mẹ tôi đang đợi ", cậu chợt nhớ hôm nay mình đến đây vì mục đích gì, thôi xong rồi thế mà nãy giờ cậu quên mất, lại ăn mặc như thế này không biết có sao không? lại không mua quà đến nữa, mà khoang chỉ là đóng kịch thôi mình cần gì lo lắng đến vậy, nhưng đã làm phải cho giống một chút, nhận lời giúp người ta rồi mà.
Anh nhìn cậu trên khuôn mặt đang rất nhiều biểu cảm nha, lúc thì nhăn mặt xong rồi lại cười như nghĩ ra được gì, rồi lại tiếp tục nhăn, lần này thì anh không thể nhìn được nữa mà phát lên cười.
- Ha ha ha ha.
- Này anh bị điên hả, tự nhiên đứng cười một mình là sao?
- Không chỉ là nhìn mặt cậu tôi không thể nhịn cười được, tôi biết cậu đang nghĩ gì, yên tâm cậu cứ đi theo tôi là được.
Nói rồi anh nắm lấy bàn tay cậu kéo vào, cậu nhìn xuống thấy tay mình đang được nắm chặt, không biết từ đâu có luồng điện chạy ngang qua làm tim cậu trật mất một nhịp, khuôn mặt ửng hồng cứ nhìn trầm trầm vào bàn tay anh, cảm giác thật ấm áp.
Vào bên trong nhà, cậu nhìn thấy một người phụ nữ nhìn rất sang trọng đang ngồi trên ghế uống trà, cậu đoán đây chính là mẹ anh, đang chưa biết phải lên tiếng chào như thế nào thì đã nghe giọng nói anh.
- Mẹ, con đã về.
Bà nghe thấy giọng con trai mình, liền đặt tách trà xuống ngẩng mặt lên tươi cười.
- Tiểu Thiên con về rồi sao?
Đang định hỏi tiếp thì bà nhìn thấy sau lưng con trai mình có một cậu nhóc, mà theo nhận xét của bà, cậu nhóc này thật đáng yêu.
- Tiểu Thiên cậu nhóc xinh trai kia là ai? sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
Vừa dứt lời bà đã kéo cậu về phía mình, hai ta xoa xoa hai cái má bầu bĩnh ửng hồng của cậu, thỉnh thoảng lại nhéo vài cái, khiến cậu đau đến méo mặt, vươn ánh mắt cún con nhìn anh cầu cứu.
- Mẹ buông cậu ấy ra đi, mẹ làm tiểu Hoành sợ rồi.
- A, thì ra con tên Hoành Hoành sao? Tên đáng yêu như người vậy, mà này bạn gái con đâu sao mẹ không thấy, mà chỉ thấy cậu nhóc này thôi.
Bà ngó xung quanh tìm mà không thấy người con gái nào ở đây, rõ ràng là con trai hứa dẫn bạn gái về ra mắt bà mà.
- Mẹ, Chí Hoành là người yêu con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top