Chap 4

- Chào anh Dịch tôi nói chuyện với anh một chút được không?

Nghe tiếng gọi anh như mừng thầm trong bụng, nhưng phải giả vờ không nhớ cậu là ai, từ từ ngẩng đâu lên nhìn cậu, mi tâm hơi nhíu lại.

- Cậu là.......

- Anh không nhớ tôi sao? tôi là người hôm qua ngồi cùng bàn với anh đó.

- À, là cậu nhóc ngốc nghếch hôm qua đúng không? cậu tìm tôi có chuyện gì không?

- Haha....cũng... không có gì, tôi nghe nói hôm qua anh trả tiền nước giúp tôi, nên tôi chỉ muốn đến cảm ơn và gửi lại tiền thôi.

- Thôi không cần đâu, cũng không nhiều coi như tôi mời cậu.

- Không được tôi và anh không quen biết gì nhau với lại tôi không muốn thiếu nợ người khác.

Anh khẽ chau mày nhìn người đối diện trước mặt có vẻ cương quyết, đang không biết phải làm sao thì trong đầu anh bỗng loé lên một ý nghĩ, nhếch môi cười một cái khuôn mặt trở nên gian tà, bất chợt nhìn thẳng vào mặt cậu, rồi nhìn từ trên xuống dưới, khiến cho cậu giật mình, nuốt nước miếng ực một cái, sao tự nhiên thấy nguy hiểm, sắp có đều gì đó xảy ra.

- Này , anh kia làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, anh đừng làm bậy nha, tôi là con trai còn trong trắng đó, đây là nơi công cộng đó, nếu anh làm gì tôi sẽ la lên đó._ Cậu nói một hơi khiến anh đen mặt.

- Cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ, với tôi không có hứng thú với con trai đâu, nhất là cậu.

Gì chứ, anh ta nói không có hứng với mình khác gì sỉ nhục lòng tự trọng của mình, thật quá đáng, dù sao mình cũng là nữ thần khả ái của trường Đại Học Bắc Kinh mà, bao nhiêu người muốn tỏ tình còn không được, tên này là ai mà dám khi dễ mình như vậy chứ.

- Vậy anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?_Cậu lên tiếng với giọng bực tức.

- Chỉ là tôi muốn nhờ cậu giúp một việc thôi, tiền nước cậu không cần trả tôi coi như không ai nợ ai.

- Tại sao tôi phải giúp anh chứ? tiền nước tôi trả cho anh là được chứ gì, tôi không rãnh.

- Vậy coi như tôi năn nỉ cậu, giúp tôi một lần đi._ Đến lúc này anh đành xuống nước, năn nỉ cậu.

- Không là không, tôi đi về đây.

- Khoan đã, nếu cậu giúp tôi thì cậu thích gì tôi đều đáp ứng.

- Anh nói thật._ Cậu nhìn anh nghi ngờ.

- Thật._ Anh gật gật đầu.

- Tôi thích ăn bit-tet mỗi ngày, tôi thích ăn kem, thích trà sữa táo, thích gấu bông minion đủ kích thước, thích đi công viên giải trí....... anh đều đáp ứng.

- Được tôi đều đáp ứng cậu.

- Ok, thành giao, có chuyện gì anh nói đi.

- Trước khi nói, cậu phải hứa với tôi nghe xong thì không được nuốt lời.

- Tôi hứa, quân tử nhất ngôn mà.

- Cậu thề đi.

- Cái tên điên này bây giờ anh có nói không hả?._ Cậu tức giận đập bàn đứng dậy hét vào mặt anh, rồi như chợt nhớ ra điều gì cậu nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, lúc này cậu quê đến đỏ mặt chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong, vội vàng cuối đầu xin lỗi mọi người, trước khi ngồi xuống còn không quên lườm anh, trong miệng thì đang lầm bầm " Cái tên đáng ghét, khó ưa nhà anh, dù tôi có là con gái cũng không thèm yêu anh, cầu cho anh ế đến già đi."

- Này cậu nói gì trong miệng đấy?_ Thật ra không phải anh không nghe , chỉ là giả vờ hỏi lại thôi, trong lòng thì cười thầm, cảm thấy cậu sao ngày càng đáng yêu như vậy.

- Hừ , nói gì thì mặc kệ tôi, có chuyện gì thì anh nói đại đi đừng lòng vòng nữa, nếu không nói là tôi đổi ý nha.

- Được rồi, tôi nói, tôi nói được chưa. Tôi muốn nhờ cậu giả làm người yêu của tôi một tháng.

- HẢ ANH NÓI CÁI GÌ.

- Cậu nhỏ tiếng lại dùm tôi được không? mau ngồi xuống đi người ta nhìn kìa._ Anh nắm tay kéo cậu ngồi xuống.

- Chuyện này không thể được.

- Nhưng cậu hứa với tôi rồi còn gì.

- Chuyện gì cũng được, trừ chuyện này ra.

- Cậu hứa rồi phải giữ lời chứ, chỉ một tháng thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, giúp tôi đi, tôi không muốn đi xem mắt._ Anh thành khẩn nhìn cậu.

Thấy anh như vậy cậu có chút động lòng " chỉ một tháng thôi mà, mình không mất mát gì lại được ăn miễn phí, thôi thì giúp anh ta một lần vậy. "

- Được rồi coi như tôi tốt bụng giúp anh một lần đi, nhưng đúng một tháng thôi nhé.

- Cám ơn cậu, giờ cậu cho tôi mượn điện thoại một chút đi.

- Để làm gì?_ Miệng hỏi mà tay vẫn đưa.

Anh cầm điện thoại cậu, tay bấm bấm gì đó rồi trả lại cho cậu.

- Trong đó là số điện thoại của tôi, cuối tuần này chúng ta sẽ bắt đầu.

- Tôi biết rồi, giờ tôi về đây chào anh.

- Để tôi đưa cậu về, sẵn biết nhà người yêu tôi ở đâu nữa chứ.

- Người yêu cái đầu anh._ Cậu đá vô chân anh một cái rồi quay đi.

- Này.... đau quá... này đợi tui với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: