Chap 2
- Chào anh, ở đây hết bàn anh có thể cho tôi ngồi cùng được không?
Anh rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, ngước lên nhìn người con trai trước mặt, anh rơi vào trạng thái đơ người trong đầu hiện ra một câu hỏi " Cậu ta là con trai sao? "
Cậu cau mày nghĩ " Anh ta bị gì mà ngẩng người ra vậy, có phải do mình đẹp trai quá nên anh ta bị mình cuống hút rồi không? không được đâu mình là con trai 100% đó " cậu lắc lắc đầu thoát ra dòng suy nghĩ, sau đó huơ huơ tay trước mặt anh.
- Này, này anh có nghe tôi nói gì không?
- Hả? cậu gọi tôi sao?
- Đứng trước mặt anh, không gọi anh chứ gọi ai?
- À, ừm có chuyện gì không?
- Tôi muốn hỏi anh có thể cho tôi ngồi cùng được không? xung quanh đều hết bàn cả rồi.
- Thì ra là vậy, cậu cứ ngồi đi chỗ cũng không phải của riêng mình tôi.- Nói rồi anh lại tiếp tục dán mắt vào trang sách đang đọc.
- Vậy thì tốt quá, cám ơn anh.- Cậu nhỏe miệng cười thật tươi rồi cũng ngồi xuống ghế gọi cho mình một ly trà sữa táo, cậu thích táo và những thứ liên quan đến chúng, vị táo khiến cậu dễ chịu nó chua chua, ngọt ngọt uống vào thật ngon. Tính tình cậu phải nói là rất tăng động nha, không gian yên tĩnh thế này khiến cậu có chút khó chịu, bức rức trong người nên cậu hết cầm muỗng khuấy khuấy ly nước, rồi quay sang nghịch chậu hoa xương rồng trên cửa sổ, rồi lại nghịch hoa văn trên tường, cậu tinh nghịch như chú mèo con vậy, sau khi chán chê cậu hướng mắt đến người ngồi trước mặt, thấy người trước mặt đang tập trung đọc sách cũng đẹp quá đi, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt màu hổ phách, tóc được vuốt lên để lộ vần trán rộng và hai đôi lông mày sâu róm " Oa giờ mới để ý nha, anh ta quả thật là nam thần đó, nếu mình là con gái nhất định sẽ theo đuổi anh ta "
Anh đang đọc sách cảm giác có người đang nhìn mình, vội nhìn lên liền thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cậu, khiến anh không khỏi mắc cười nhưng phải kèm lại nếu không sẽ mất hình tượng, nghĩ xem người trước mặt mắt thì long lanh, miệng thì há hốc nhìn ngốc vô cùng hỏi sao anh không mắc cười cho được, anh cố gắng ném xuống, ho khan một tiếng.
- Này cậu nhìn đủ chưa?
Lúc này cậu hồn cậu mới nhập về xác quay về hiện tại, do câu nói của ai kia.
- Tôi.....tôi... nhìn anh khi nào?_ Mặt cậu lúc này chính là đỏ hơn đít khỉ nữa.
- Không nhìn thật sao, thế vừa nãy tôi vừa thấy ai mồm há hốc mém chút có con ruồi bay vào rồi.
-Thấy cậu ngại anh càng muốn chọc cậu, chưa bao giờ anh cảm thấy vui như vậy, xem ra cậu nhóc này thật thú vị.
- Anh bớt tự luyến đi, ai thèm nhìn tên xấu xí như anh chứ, hết mưa rồi tôi về đây, không hẹn gặp lại, lè._ Cậu tuông một tràn rồi vội vàng đứng dậy ra khỏi cửa đi về " Thật xấu hổ chết mất, nhìn lén mà bị phát hiện rồi thật chỉ muốn độn thổ, đã vậy còn tên đáng ghét còn trêu mình, aaaa thật đáng ghét mà " cậu thầm rủa trong lòng nguyên đoạn đường đến khi về nhà luôn. Đứng trước cửa nhà cậu mới nhớ ra là chưa trả tiền nước.
- Thôi xong rồi, quên thanh toán tiền nước rồi, giờ làm sao đây, không biết người ta có điều tra ra nhà mình rồi đến đòi tiền không? đến lúc đó sẽ bị mama đánh một trận no đòn mất, ngày mai nhất định sẽ đem tiền đến trả và xin lỗi người ta mới được.
Ở bên này có một người khẽ nhếch mép " Nhóc con em thật thú vị, chúng ta sẽ còn gặp lại " nhìn ra trời cũng hết mưa rồi cũng nên về thôi, anh đứng lên bỏ cuốn sách vào balo đi đến quầy thanh toán, nhân viên đưa bill cho anh, cứ nghĩ như mọi lần đưa đủ tiền là được nào ngờ.
- Anh Dịch à, vẫn còn thiếu.
Anh bất ngờ liền hỏi lại.
- Hôm nay nước uống lên giá sao?
- À không phải, là thêm ly nước của cậu bé ngồi cùng bàn với anh nữa, không phải cậu bé là bạn anh sao?._ Anh chợt khựng lại rồi chỉ biết lắc đầu cười trừ " Đồ ngốc này bị anh chọc quê đến mức quên trả tiền nước luôn sao? Mà cũng tốt, có lí do để tôi gặp lại em rồi "
- Xin lỗi cô cậu ấy đúng là bạn tôi, đây tiền của cô.
- Đây tiền thừa của anh, cám ơn anh.
Anh mỉm cười vui vẻ bước ra khỏi quán lấy xe đạp về nhà, hôm nay xem ra tâm trạng cũng thật tốt quá đi, về đến anh dẫn xe vô rồi bước vào nhà trên môi không ngừng cười, anh đi thẳng lên lầu, mẹ Dịch ngồi đó anh cũng không thấy khiến cho bà ngơ ngác.
- Thằng con mình hôm nay bị gì vậy nhỉ? có phải trời mưa nên bị sét đánh trúng đầu rồi không? bình thường hay trưng bộ mặt liệt ra ai làm gì cũng không cười, mà tự nhiên hôm nay lại cười một mình, phải chăng nó có bạn gái.....đúng rồi... a có bạn gái. _ Sau khi tự đọc thoại mẹ Dịch cũng chốt được lí do vội vàng chạy lên lầu.
- A, Thiên Thiên a~~ có phải con có bạn gái đúng không........Thiên Thiên mau mở cửa cho mẹ, mẹ có chuyện muốn nói Thiên Thiên à.
Lúc này anh Dịch nhà ta đang trong nhà tắm, nằm trong bồn tắm vừa ngâm mình vừa cho con vịt đồ chơi bơi qua bơi lại, dù nghe tiếng mẹ gọi cửa cũng mặc kệ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top