Chap 12
Mặt trời chỉ mới vừa nhô lên, còn chưa rọi những tia nắng ấm áp, vậy mà ai đó đã có mặt trước nhà Tuấn Khải bấm chuông ầm ỹ, làm cho ông quản gia cuống cuồng chạy ra, định bụng rủa đứa nào mới 6h sáng đã phá nhà ông, à mà không chính xác là nhà của cậu chủ.
- Ai đấy, mới 6h sáng đã bấm chuông in ỏi nhà người khác định.... ơ cậu Dịch sao hôm nay cậu đến sớm vậy, thiếu gia vẫn đang ngủ.
"Không sao, bác Lâm bác cứ làm việc của bác, cháu lên gọi cậu ấy dậy là được". Dứt lời Thiên Tỉ chấp tay sau lưng tiêu soái bước vào đi thẳng lên phòng của Tuấn Khải, cửa cũng không thèm gõ cứ thế mà đẩy cửa đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống sofa đối diện giường của Tuấn Khải từ tốn gọi ba chữ.
" Vương Tuấn Khải "
Hiện tại Tuấn Khải chính là đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp cái gì cũng không nghe, cứ thế tiếp tục say giấc nồng, để cho cái tên dở người mới 6h đã qua nhà người ta làm loạn.
" Vương Tuấn Khải, cậu mau dậy "
Gọi đến tiếng thứ hai nhưng đáp lại Thiên Tỉ vẫn là một không gian im lặng và tiếng thở đều đều của Tuấn Khải, Thiên Tỉ lần này là mất kiên nhẫn thật rồi, bước đến bên cạnh giường Vương Tuấn Khải giơ chân lên và sau đó chỉ nghe một tiếng " Rầm "
Vương Tuấn Khải chính là đang chăn ấm nệm êm và mơ một giấc mơ đẹp gặp được tiểu thiên thần xinh đẹp, bỗng nhiên trong giấc mơ anh đang chạy đuổi theo thiên thần ấy thì hụt chân rơi xuống một cái hố đen sâu thâm thẩm, giật mình dậy thì bản thân đang nằm dưới đất, toàn thân ê ẩm, đang xuýt xoa cái mông đáng thương liền nghe một âm thanh quen thuộc.
" Cậu bây giờ mới chịu dậy, còn ngồi đó lảm nhảm cái gì, mau vào rửa mặt rồi ra đây tớ có chuyện cần nói với cậu "
Tuấn Khải trợn tròn mắt, cái tên này xuất hiện ở đây từ lúc nào vậy chứ, còn đạp mình xuống giường báo hại cái mông xinh đẹp của bổn thiếu gia đây bị tổn thương, còn phá hỏng giấc mơ ngọt ngào của mình.
" Thiên Tỉ bây giờ chỉ mới hơn 6h, cậu có biết là cậu đã phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng và giấc mơ xinh đẹp của tớ không, mau trả tiểu thiên thần cho tớ. "
" Cậu còn nói? Tớ chưa tính sổ chuyện hôm trước với cậu đấy. "
" Được rồi, được rồi chờ tớ 5 phút...hừ "
Đúng 5 phút sau Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra, gọn gàng, sạch sẽ, ngồi xuống giường đối diện Thiên Tỉ.
" Cậu biết trường em ấy đang học không?"
" Hình như là Đại học Bắc kinh thì phải "
" Vậy gọi điện không bắt máy, đến nhà không gặp được, nên chúng ta đến trường đợi em ấy tan học đi "
Suy nghĩ một hồi Thiên Tỉ liền đáp " Tớ làm sao biết được em ấy ra lúc nào ", nghe câu trả lời của Thiên Tỉ, Tuấn Khải dùng tay đỡ trán " Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ có phải cậu yêu quá chỉ số IQ bị giảm hay không? chúng ta đến đó hỏi là được chứ gì." " Vậy được chúng ta đi " " Nè nè Thiên Tỉ hiện tại chỉ mới 7h sáng ai mà tan học lúc này...cậu đứng lại tớ bảo... trước hết phải ăn sáng chút đã.... Dịch Dương Thiên Tỉ "
11h trưa.
Chiếc xe hơi màu đỏ nổi bật dừng trước cổng trường Đại học, hai thanh niên một nhìn có vẻ thân thiện dễ gần, một lạnh lùng khí chất ngời ngợi, cả hai đều mang phong cách khác nhau nhưng chung một điểm là rất rất đẹp trai, hai người lần lượt bước xuống xe làm cho tất cả nữ sinh xung quanh há hốc miệng.
Nữ sinh 1 : Soái ca, soái ca kìa aaaaaa.
Nữ sinh 2 : Thiên sứ từ đâu xuống thế này * mơ mộng *
Nữ sinh 3 : Nam thần a~~ cưới em
Nữ sinh 4 : Các anh là công đúng không, chắc chắn là như vậy trai đẹp nhất định là công.
Và hàng loạt tiếng gào thét khác nhau làm loạn cả khu vực cổng trường. Thiên Tỉ và Tuấn Khải chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cũng không có gì bất ngờ cả vì thời đi học họ cũng đã quen như vậy rồi.
" Vương Tuấn Khải cậu mau đi hỏi xem tiểu Hoành đã tan học chưa "
" Ơ sao lại là tớ, người của cậu mà " Tuấn Khải vừa dứt lời liền nhận được cái lườm của ai kia.
" Tớ đi là được chứ gì đồ bá đạo mê trai xem thường bạn bè hừ "
Chỉnh lại tác phong, Tuấn Khải chọn một bạn gái dễ nhìn rồi hướng đến nở nụ cười lộ răng khểnh chết người, khiến bạn nữ sinh kia tim đập mạnh trong đầu hiện lên ý nghĩ " anh ấy để ý mình sao?" đang ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ thì bị một giọng nói ấm áp kéo về thực tại.
" Em gái xinh đẹp, em có biết chàng trai khả ái tên Lưu Chí Hoành không? Hôm nay cậu ấy có đi học không? "
" Dạ...Lưu... Lưu...Chí...Hoành nữ thần khả ái sao ạ?"
" Đúng rồi, nếu em biết thì làm ơn cho anh biết, cám ơn em rất nhiều " sau câu nói kèm theo một cái nháy mắt đầy quyến rũ.
Nữ sinh hiện tại mặt đỏ hơn và thêm nhiều bối rồi, ngại ngùng quay sang một bên không dám nhìn thẳng mặt nam nhân phía đối diện.
" À...Lưu.... à....Chí Hoành.... cậu...ấy..... aaa Lưu Chí Hoành ở bên kia " nữ sinh này đang bối rối không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên Chí Hoành xuất hiện đi ra hướng cổng trường, Tuấn Khải và cả Thiên Tỉ đều nhìn theo hướng tay của cô gái, trên môi Thiên Tỉ nở một nụ cười.
" Mèo con bắt được em rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top