hangyul x suwoong / ngốc
đôi lời
mình biết là giờ còn đăng fic của thuyền bè the unit là sai trái nhưng mà đây là chiếc shot còn sót lại từ acc cũ bị mất vì bản thảo mình có copy ra ghi chú. mà không nghĩ sẽ chuyển ver qua ai vì plot cố định rùi nên mình đăng luôn vậy huhu. lạc trôi từ tận năm 2018 còn giờ thì otp lạc trôi...
___oneshot/lowcase___
hôm nay là ngày ghi hình cho nhiệm vụ thứ 2, tất cả đều hoàn thành màn trình diễn rất tốt. đặc biệt là anh người yêu của hangyul còn đứng hạng nhất stage nữa nè dù có mắc chút lỗi. để ăn mừng thì ngoài đi ăn cùng cả team trắng thì cậu còn lên kế hoạch nhân cơ hội này đưa suwoong đi chơi riêng mới chịu nha, thậm chí đảm bảo suwoong sẽ thích nữa cơ
nhưng mà nãy giờ từ lúc kết thúc ghi hình thì cũng chả thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu cả. đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà điện thoại thì không thể liên lạc. hangyul lo lắng sắp chết đến nơi mặc cho anh em xung quanh nói đỡ
đầu óc cậu bây giờ như đang lơ lửng trên đám mây mang tên lee suwoong vậy. đứng ngồi kiểu nào cũng không yên, cậu quyết định xách mông đi tìm anh người yêu về. chẳng biết đi đâu lại không nói ai câu nào, thật đáng phạt mà
mất gần nửa tiếng đi khắp trụ sở, bây giờ chỉ còn lại một nơi cậu chưa đặt chân đến đó là phòng tập của nhóm
khẽ hé cửa nhìn vào một mảng tối đèn, ánh mắt cậu khựng lại đặt trên bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc. bỗng tim nhói lên như cách mà đôi vai người kia đang khẽ run cùng với tiếng nấc nhè nhẹ.
" YAHH LEE SUWOONG!! "
cậu vừa xô cửa hét lớn tay cũng với đến công tắc mà bật lên
bị một phen dọa nạt thật lớn, anh giương đôi mắt ứ nước ấy quay lại nhìn cậu. trông anh chẳng khác nào một chú mèo con đang hoảng loạn vì đi lạc mà nhìn thấy chủ. hangyul như bị ánh mắt ấy xoáy thẳng vào tim, trở nên bất động. đôi mắt sáng long lanh thường ngày bây giờ đã đỏ hết cả lên còn chịu thêm một chút hoảng loạn. cậu thầm rủa mình tại sao lại không kìm chế mà hét lên làm người kia sợ đến như thế. hangyul bị anh làm cho bao nhiêu sự tức giận tan biến rồi bay đi mất trong phút chốc. đôi chân nhẹ nhàng trong vô thức đi về phía ánh mắt ấy, rồi cậu ngồi xuống trước mặt anh
suwoong vốn mặt mũi đã lắm lem, đôi đồng tử vừa hiện hữu lên dáng người cao to quá dỗi quen thuộc kia liền không kìm được mà để cho nước mắt chảy ra như một cơn mưa nặng hạt bất chợt ập đến. anh cố gắng ngừng cơn mưa này lại bằng cách nhanh chóng dùng tay quệt đi nhưng chẳng hiểu tại sao ngay cả khi cậu đã ở trước mặt, rất gần, anh vẫn chưa thể dừng được. chán ghét bản thân tại sao lại mít ướt đến như vậy đã thế còn khóc trước mặt cậu, người em nhỏ hơn mình tận 4 tuổi. không phải lần đầu nhưng vẫn thật đáng xấu hổ
hangyul thở dài đem khăn tay trong túi áo khoác ra đính thân lau đi hai hàng nước mắt kia, lau cả đôi mắt đã sưng húp lên một cách thật dịu dàng ân cần. sau đó nhét lại chiếc khăn cậu trân quý vì là do anh tặng vào túi, dùng lòng bàn tay ấm áp to lớn này áp nên khuôn mặt nhỏ bé trước mặt. làm anh nhanh chóng cảm nhận được sự ôn nhu, cưng chiều đầy yêu thương mà thâm tâm biết chỉ dành riêng cho mình lan tỏa qua từng hơi ấm mà bàn tay cậu đem lại. anh rốt cuộc cũng đã có thể thít thít dần
chưa vội hỏi lí do, cậu chỉ lo cho suwoong bình tĩnh lại hẳn đã, mọi chuyện để sau đều được. đợi anh ổn định nhịp thở cậu mới mở miệng
" sao anh lại khóc? "
"......"
anh chỉ biết cuối đầu không đáp, hàng mi cụp xuống mờ ảo dưới mái tóc tím đỏ rũ khắp. hangyul nâng gương mặt thấm phần hốc hác do tập luyện đến quên ăn quên ngủ kia lên, nhướng cao mày chờ đợi câu trả lời
"là do...do anh đã mắc một lỗi thật lớn thật đáng trách trên sân khấu, do anh mà phá hỏng bao nhiêu công sức quyết tâm của nhóm...do anh làm mọi người thất vọng"
" lee suwoong anh là đồ ngốc "
chuyện là ở đoạn điểm nhấn của cả bài thì anh đã làm rớt nón. trong khi trước đó đích thân anh đã dặn tất cả mọi người chú ý đến nón vậy mà bản thân lại phạm phải. hỏi sao anh lại không cảm thấy ghét mình như vậy
hangyul mất một lúc mới có thể đáp thật vỏn vẹn. sao người này lại có thể thực ngốc đến vậy? gì cũng suy nghĩ tốt cho mọi người dành lại phần tiêu cực cho mình để rồi trở nên nhạy cảm như thế. haiz nhưng cũng là không thể trách được
" làm gì có ai trách anh đâu chứ lo cho còn không đủ "
" thật là không ai giận anh sao? "
" thật mà! sao anh lại có suy nghĩ đó cơ chứ?! lại đây "
hangyul cười khổ, xoay rồi kéo anh lại để anh ngồi lọt thỏm trong lòng mình mà ôm lấy ôm để. tâm trạng suwoong dần trở nên tốt hơn nhờ những lời nói của cậu, cả những cái ôm quá dỗi ấm áp này nữa. anh luôn cảm thấy mình thật sự an toàn trong vòng tay của cậu. chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ năng lượng cho anh cả một ngày dài, mọi chuyện không hay chỉ cần có nó sẽ đều có thể tan biến.
nói cách khác thì lee suwoong này không thể sống thiếu lee hangyul được nữa. và cậu cũng chả khác gì, trong mắt cậu anh luôn luôn quan trọng nhất, là thiên thần ông trời ban tặng để cậu bảo vệ, yêu thương, tuyệt đối không rời xa. anh như một thành viên của gia đình cậu vậy, điều này là hiển nhiên ai ai cũng đều biết. chỉ chờ thời điểm ấy đến cậu đường đường chính chính thêm tên người ta vào sổ hộ khẩu nhà mình rồi rước về chăm đến cuối đời thôi.
" anh phải hứa với em sau này dù có chuyện gì cũng phải nói ra đấy không đươc giấu một mình đâu "
" anh biết rồi...xin lỗi vì đã làm em lo lắng "
cậu khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh. rồi cứ thế im lặng cảm nhận sự hạnh phúc bao quanh, cậu siết chặt vòng tay hơn một chút, đặt cằm lên đôi vai nhỏ. được một lúc thì suwoong lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại
" cơ mà...ban nãy em dám nói hỗn với anh có đúng không? "
hangyul bất chợt ngợ người ra nửa giây, trong đầu nhanh chóng tua lại câu chuyện
" yahh lee suwoong?! "
" ầyy làm gì có anh nghe nhầm rồi "
cậu vội vã thanh minh dù biết lần này mình tèo là cái chắc. suwoong vùng vằn gỡ tay cậu ra ngồi xoay lại, rồi liền bẹo hai bên má cậu thật mạnh
" cho em chừa này! dám nói hỗn với anh hả? "
" aa..a đau lắm đó!! "
" bẹo má em hả? cho anh nhột đến chết luôn "
" yahh yahh mau dừng hangyul haha ha đừng mà haha "
" nè đừng có chọt lét em ha aa hyungg "
tiếng cười vang khắp cả căn phòng vang ra cả hành lang, nơi có hai ông tướng đang lén ngó vào nhìn đôi trẻ đùa giỡn đầy hạnh phúc.
" haizz thật là tủi thân quá mà "
sungjun giả vờ dùng tay áo thấm nước mắt. khiến moonkyu đứng cạnh nhìn bằng ánh mắt đầy kì thị
" nhìn gì mà nhìn em thì đã có hansol còn anh vẫn cô đơn đây này ㅠㅠ "
" mau kiếm người yêu đi sắp già rồi đó nha "
moonkyu trêu chọc
" tại sao?? tại sao không ai yêu một con người đẹp trai mặn mà như tôi chứ?!?! "
"......"
moonkyu đã lặng lẽ quay lưng đi
___end___
lee hangyul và anh bồ xinh yêu của ẻm
lee suwoong và em bồ thân hình sai tuổi của ảnh
mọi người coi đêm chung kết, hát bài kết mà đứng ngay center sân khấu nắm tay nhau tung tẩy tình tứ như vầy :((
kỉ niệm quá huhu, otp mà comeback thì xỉu ba ngày ba đêm
bonus người đàn ông đẹp trai mà mặn mà sungjun
và cả đôi chim cu moonkyu (timoteo) x hansol
sân khấu nhiệm vụ mà suwoong mắc lỗi là stage cover, đây là team trắng nè, chung team với em bồ và anh đẹp trai mặn mà =))) đoạn bị rớt nón có tiếc thiệt nhưng mình thấy nó giúp suwoong bật lên í chớ, xử lý tình huống tốt cộng visual đỉnh làm nhớ hoài
otp comeback hứa fic này sẽ post thêm shot mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top