Chap 56: Admit It.

              Jang Hyunseung's POV


"Thật là khó chịu muốn chết mất!" Tôi nghe thấy tiếng Hyuna quở mắng khi chúng tôi bước ra ngoài rạp chiếu phim. Em trông thực sự như phát điên lên. "Có lẽ em nên mua quyển sách..."em vừa khoanh tay vừa lầm bầm. Tôi chỉ thầm lặng nhìn em và chúng tôi đi cùng nhau, cho tới khi em lại nhận ra được sự hiện diện của tôi,"Hyunseung-oppa." Em quay sang nhìn tôi, tôi nhíu mày, "Ta tới hiệu sách đi." Em nói.

"Tại sao? Em thực sự nghiêm túc về chuyện mua sách chứ?" Tôi hỏi không chắc chắn lắm, muốn cười em quá. Em gật đầu, "Có... Em nghĩ tâm hồn em sẽ không dễ dàng mà nghỉ ngơi nếu em không biết được cái kết... của Divergent đâu." Em khẳng định chắc nịch rồi tôi để lộ một tiếng cười khúc khích. "Em chỉ cần phải chờ bộ phim tiếp theo thôi mà..." Tôi đề nghị nhưng tôi thừa biết em còn lâu mới chấp nhận bởi... "Thế anh sẽ bắt em chờ tận hai năm nữa sao?" em đứng người, "Xin chào? Em không có bình tĩnh được đâu." Em bĩu môi, "Vậy thì ta đi và em sẽ mua mấy quyển sách về..."

"Cả bộ sách sao?" Tôi hỏi trong lúc em chộp lấy tay tôi và tôi đi theo em, em chỉ gật đầu, "À mà tiện thể có bao nhiêu quyển sách vậy?" Tôi hỏi em."Em không biết... nhưng đó không phải là cả tập, chỉ là gần về cuối truyện thôi." Em nói trong lúc chúng tôi đi băng chuyền máy. Tôi chỉ thở dài nhìn em, "Sao em lại không tìm nó trên Naver đi?" Tôi hỏi, cố gắng, có lẽ là chọc giận em một tí. Em cắn môi,"Yah... có phải mỗi cái kết đâu. Cả câu chuyện đấy!" em la lên "Ah..." hàm tôi rớt xuống, yeah, tôi khiến em phát khùng rồi.

Chúng tôi bước vào một hiệu sách và đi đến khu tiểu thuyết được sắp sếp theo từng bộ. Chúng tôi bước đi cùng nhau và em bắt đầu đi tìm bộ sách Divergent, tìm đủ hết số quyển của nó, và dù em cực kỳ tập trung trong việc tìm bộ sách, thì em vẫn không buông tay tôi ra. Chúng tôi rồi đi lên tầng hai nhỏ của hiệu sách. Tôi đành quyết định đi theo em cho tới khi em cứ đi mà không biết mình đã qua mất đống sách mà em đang tìm. "Hyuna." Tôi gọi em rồi tôi đưa mắt đính chặt vào bộ sách mà em không nhìn thấy.

"Hm?" em hỏi vì trông em có vẻ bận đi kiếm bộ sách đó. "Anh thấy rồi." Tôi nói rồi quay đi. Rồi em quay sang nhìn tôi, "Ở đâu?" em nhanh miệng hỏi. Tôi chỉ vào đống sách được sắp xếp trên một cái bàn. Một nụ cười mỉm nhẹ và sự thích thú trào đến khuôn mặt em trong lúc em bước đi đến nó. Em vui vẻ nói, "Cuối cùng..." em vừa lầm bầm vừa chộp nhanh lấy một tập về tay mình. "Ta đi thôi." Em nói rồi lại kéo tay tôi đi và bước xuống cầu thang. Em thực sự muốn nó lắm, huh? Thế thì... cứ để em như thế đi. Tôi tự cười mỉm với bản thân khi chúng tôi bước tới quầy tính tiền. Em rồi lấy thẻ của mình ra từ chiếc ví, tôi nhanh chóng chộp lấy nó từ tay em.. "YAH!!!" em hét lên trong lúc nhìn vào tôi. Tôi chỉ nở một nụ cười rồi đưa thẻ của tôi ra."Cái này." Tôi nói rồi đưa thẻ của mình cho người thu ngân nhưng khi người thu ngân sắp lấy nó rồi, thì Hyuna ngăn cô ấy, "Khoan đã!". "Này... anh đang làm gì thế!?" em vừa hỏi vừa cố lấy cái thẻ từ tay tôi. "Cô lấy cái này đi..." Tôi noid rồi quay sang cô kia."Để anh trả." Tôi nói. Cô thu ngân chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi rồi gật đầu.

"Em không nhờ anh, biết chưa?" em vừa lầm bầm vừa khoanh tay lại. Tôi chỉ gật đầu, "Yeah, em không có nhờ anh." Tôi nhìn em rồi véo nhẹ cánh mũi em, "...Aigoo... cái cô này." Tôi nói, gửi em một nụ cười hơi láu cá chút rồi tôi đưa thẻ của em ra. Em nhìn tôi ngượng ngùng rồi nhận lấy thẻ của mình từ tay tôi. Em rồi quay sang lấy túi giấy và chợp mắt lim dim ở bên ngoài. Tôi chỉ cười khúc khích rồi quay sang nhìn quý cô đang cố kiềm nén nụ cười của mình lại kia. "Cô có thể cười được mà." Tôi nói rồi thở dài trước khi cô gật đầu và hắng giọng lại. "Xin lỗi." Cô thu ngân hơi cúi người một chút.

Tôi chỉ gật đầu rồi cô ấy đưa cho tôi cái thẻ ngân hàng. "Cám ơn ngài." Cô nói rồi tôi đi ra ngoài. Khi tôi bước ra ngoài, tôi bắt đầu nghe thấy vài tiếng cười nhỏ từ bọn họ trước khi cuối cùng tôi lại một mình cười khúc khích."Vậy...?" em vừa hỏi vừa nhăn mũi lại. Tôi nhìn xuống đồng hồ của mình, "4h chiều rồi... Giờ em muốn đi đâu?" Tôi hỏi. "Ta đi ăn đồ ăn đường phố đi.." Em gợi ý rồi gỡ tay mình ra. Tôi gật đầu,"Được thôi thế ta làm vậy đi." Tôi nói rồi bước đi trước.

"Anh biết họ đang cười không?" em nói rồi liếc nhìn vào cửa hàng và cầm lấy tay tôi. Tôi dừng bước lại rồi quay sang nhìn em, "Họ cũng đang nhìn về phía chúng ta nữa." Em lẩm bẩm trong khi trông em hơi ửng hồng. "Anh bảo họ cười đấy." Tôi nói. "GÌ CƠ!?"

"Đừng hỏi anh 'cái gì'. Họ đã phải nén tiếng cười của mình lại trước đó rồi."Tôi nói rồi để lộ một tiếng cười nhỏ."Đừng quan tâm tới họ." Tôi nói rồi nhẹ nhàng kéo em đi. "N-Nhưng..."em cố bào chữa nhưng tôi nhấn mạnh lại, "Cứ để họ như thế đi..." Tôi nói rồi em gật đầu nhìn tôi. "Vậy ta tới Hongdae được chứ?" Tôi hỏi rồi em lại gật đầu. "Đó chắc sẽ vui đây." Em cười mỉm. Tôi từ từ cầm chặt tay em hơn.

Thời gian trôi đi thực sự quá nhanh khi bạn đang thưởng thức mọi thứ, eh. Tôi nhận ra có một chút phiền nhiễu, nhất là tối nay, tôi đã định sẽ kể cho em rồi. Nó quá nhanh và tôi nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng cho phản ứng của em. Tôi sợ em sẽ giận tôi và tôi sợ cuối cùng em sẽ khóc òa. Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ... cưới Jungbin và tôi muốn làm sớm để có thể thực hiện nhanh nốt những gì tôi dự định.

Tôi không muốn rời em đi. Tôi thực sự không muốn, tôi biết những kế hoạch của tôi sẽ hoàn toàn làm tổn thương cảm xúc của em cho dù tôi có giải thích và kể cho em lý do thế nào đi chăng nữa. Vì nếu tôi làm những chuyện này ở Hàn, tôi biết nó sẽ chỉ đem rắc tối tới tất cả mọi người, nhất là tới em, đó sẽ là một scandal lớn bởi nhà Jang được biết đến khá rõ ở Đại Hàn này và gần như ai cũng biết chuyện đính hôn giữa tôi và Jungbin rồi.

Ít ra nếu chúng tôi cưới ở Trung Quốc, dù nó sẽ là một ồn ào lớn ở đó, nhưng ít nhất là họ sẽ không để ý tới Kim Hyuna. Lựa chọn đầu tiên là thông báo chúng tôi, tôi và Jungbin, đang trong một mối quan hệ và chúng tôi sẽ phá vỡ đính hôn bằng cách ly hôn, tất cả sẽ chỉ là giả tạo, nhưng tôi biết nó sẽ là không đủ, không đủ để họ buông chúng tôi ra nên cưới nhau, và rời Hàn Quốc là lựa chọn tốt nhất và duy nhất của tôi rồi.

Hơn nữa, tôi biết Jungbin đang có cảm giác khó xử với tôi. Tôi biết cô không muốn đồng ý đâu nhưng cô đủ thông minh để hiểu quan điểm của tôi. Cô cũng biết đó là lựa chọn tốt nhất, tôi sẽ không bỏ Hyuna, và tôi không định bỏ em đi. Tôi sẽ không đi vì duy nhất bản thân mình, vì lợi ích bản thân nhưng vì những chuyện tốt lành, vì Hyuna, vì tôi, vì chúng tôi. Nó cũng là vì Jungbin và Gongchan nữa.

Có lẽ chuyện sẽ không đơn giản trôi đi như những gì tôi kỳ vọng nhưng tôi biết chúng tôi sẽ tới đó. Mọi thứ sẽ được quyết khi chúng tôi tới đó. Ngay giờ đây, tôi chỉ sợ, tội sợ mất em khi dù sao tôi không định đánh mất cô gái ấy. "Hyunseung...?"

"Hyunseung-oppa!"

Tôi bị giọng nói của em làm giật bắn mình; tôi nhấp nháy mắt vài lần trong khi tôi cố đem hồn mình quay lại Trái Đất. "Xin lỗi, anh đã không để ý đến..."Tôi nói rồi nắm chặt tay vào ghế của mình, cố gắng ép bản thân tập trung hết mức. "Anh đang không thấy ổn à?"em lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu, "K-Không, anh ổn. Chỉ là anh mơ ngủ thôi mà."Tôi nói với em, cười mỉm, không để em cứ phải lo thế này nữa. Em chậm rãi gật đầu, "Ta đi thôi nào..." Tôi nói rồi bắt đầu lái xe và đi.

Hyunseung, mày đừng có suy nghĩ gì khác như thế nữa. Tôi biết nó khó, nó khó với tôi và nó khó với em nữa. Hai mươi phút sau, chúng tôi đã đến Hongdae rồi, "Hyunseung... anh có chắc là anh ổn thật không đấy?" em hỏi lại, tôi lại để một nụ cười, "Anh ổn mà, Hyuna. Anh xin lỗi." Tôi nói với em, nhìn vào mắt em rồi quay đi, "Ta ra ngoài thôi... Em nói em muốn đi ăn mà, đúng không?" Tôi cười mỉm rồi mở cửa xe cạnh mình ra. Em nói và cũng bước ra ngoài theo.

"Em muốn bắt đầu từ đâu?" Tôi hỏi em trong lúc chúng tôi bước cùng nhau trên vỉa hè. Em nhìn và liếc trông như thể em đang rất tập trung nhìn các quầy ăn rồi bĩu môi, "Đó." Em cười tươi và quay sang nhìn tôi. Tôi cười mỉm lại rồi sẵn lòng đi theo em. Nãy tới giờ trái tim tôi vẫn không thể ngừng đau, trái lại nó đau lắm, đau nhiều hơn. Ngay giờ đây, tôi vẫn có thể đối mặt với nó, nhưng tôi sợ lúc nào đó... ngày nào đó, tôi cuối cùng sẽ nói dối cả đời mình vì tôi vẫn chưa thể chịu đựng được nó.

Nghĩ về những chuyện đã xảy ra từ ngày đầu tiên, những chuyện không đúng, những chuyện thực sự không đi đúng đường mà nó nên đi. Đột nhiên, mọi thứ chỉ đổi thay mà thậm chí tôi, bản thân tôi còn không biết, tôi cuối cùng phải lòng một con người tên Kim Hyuna và có quan hệ với cô ấy. Mọi thứ ban đầu trôi đi êm đềm nhưng chúng tôi đột ngột chia tay, chúng tôi thậm chí đã không chạm mặt nhau một tuần và nó thực sự rất tồi tệ và tôi thực sự rất điên, tôi cảm thấy mình như là một thằng điên bị nhàm vậy. Rồi đột nhiên, chuyện quay lại về đường cũ nó vốn nên đi, từ lúc chúng tôi bắt đầu thế nào và rồi đột nhiên chúng tôi thành bạn bè, một mối quan hệ chưa bao giờ từng tồn tại từ lúc bắt đầu.

Sau những gì đã xảy ra, giữa những câu chuyện, những khoảnh khắc, có những người đã cố gắng tách chúng tôi ra, có Jaebom... có Jungbin nhưng giờ đây, tôi đã lầm, họ thực sự không hề như thế, họ chỉ là một bài kiểm tra, với đề bài yêu một người là như vậy sao? Tôi thỉnh thoảng tự hỏi mình—

'Yêu một người thì phải mất những gì khi mọi thứ từ lúc bắt đầu có vẻ đã chẳng đúng đắn gì với cả hai bạn?'

Đó là những gì chúng tôi đang trải nghiệm, đó là những gì tôi đã cảm nhận. Tôi không ngờ vực gì, tôi biết cảm xúc của mình đúng như thế. Nhưng tôi không thể kiềm mình, sau đó, mọi thứ khôi phục lại và tôi đính hôn và tôi sắp phải sang Trung Quốc. Tôi nghĩ câu hỏi hợp với hoàn cảnh bây giờ hơn, tất cả đều đã xảy ra rồi. Tôi ước đó chỉ là một bài kiểm tra. Một bài kiểm tra cho cả hai chúng tôi và lúc nào đó, chúng tôi sẽ đậu, vì tôi sợ sẽ phải thừa nhận với con tim mình rằng...

Sẽ chẳng có ngày mai... cho cả hai chúng tôi.





                Kim Hyuna's POV


Hôm nay, tôi thực sự rất vui và tôi rất thích cách tôi cảm nhận nó thế nào. Hyunseung bên tôi, tôi thấy hài lòng lắm. Tôi không muốn mất anh thêm lần nào nữa. Tôi sợ. Sau chuyến đi ăn của chúng tôi trước đấy, đêm đó Hyunseung dẫn tôi ra bờ sông Hàn. Anh bảo những tòa nhà ở Seoul trông thực sự rất tuyệt đẹp, nhất là khi nhìn chúng từ bờ sông Hàn và anh nói đúng. Đó hoàn toàn là một sự im lặng giữa hai chúng tôi. Tôi nhận ra anh im lặng từ nãy giờ; tôi hơi liếc sang nhìn anh và thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó xa xăm, vô hướng.

Trông anh như thể đang nghĩ gì đó thực sự sâu xa lắm. "Hyuna..." anh gọi tên tôi. "Vâng?" Tôi đáp lại.

"Hyuna, anh muốn kể cho em chuyện quan trọng này." Anh nói rồi chậm rãi nắm lấy tay tôi trước khi tôi gật đầu,"Được thôi ạ... kể cho em nghe đi." Tôi nở một nụ cười nhỏ trên môi rồi chờ anh nói ra. "Anh sắp phải đi rồi." Anh nói gì đó làm tôi nuối tiếc, mắt tôi mở to trong sự ngạc nhiên, "C-Cái gì cơ...?" Giọng tôi khàn lại. Đó là một bất ngờ lớn. Anh quay sang nhìn tôi với một sắc mặt buồn. "Anh đang... chỉ đùa thôi, đúng không?" Tôi hỏi, bởi tôi tự biết rằng giờ chuyện này đã chẳng có là đùa nữa rồi...

Tôi đã nghe tin này từ ba tôi sáng nay và như thế thì... ngay giờ đây; nó đã chẳng thể được gọi là trò đùa nữa vì nó đã được thốt ra từ miệng anh rồi. Tôi vừa cắn môi vừa cố gắng không rơi lệ. "T-Tại sao...?" Tôi yếu lòng hỏi anh."Anh sẽ đi sang Trung Quốc, Hyuna ạ..." anh nói, "Và... việc đó sẽ bắt đầu từ tuần sau." Anh nói thêm. Tôi thấy cả cơ thể mình tê liệt đi vì câu khẳng định mà anh đã nói đó, tôi cuối cùng chỉ nhìn xuống đất. "Đó có phải là lý do tại sao anh rủ em...?" Tôi hỏi, và trong lúc đó, tôi cảm nhận được nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Anh xin lỗi, Hyuna... Anh xin lỗi." Anh xin lỗi. Tôi có thể nghe thấy giọng nói chân thành của anh rót vào tai tôi. Tôi không dám ngẩng lên nhìn, nước mắt cứ rơi và tôi nghĩ nó sẽ không dừng lại đâu. "...Đồ ngốc nhà anh..." tôi lầm bầm, "K-Khi nào anh... sẽ quay lại đây?"

Anh không trả lời câu hỏi của tôi ngay, tôi có thể cảm nhận được anh đang nắm chặt bàn tay tôi hơn, "Chuyện đó... anh không biết, Hyuna à... Anh không biết liệu mình sẽ còn quay lại không nữa..." Anh nói. "Anh không muốn rời em mà đi đâu, Hyuna..." anh nói trước khi tôi bắt đầu khóc thổn thức, "Anh không muốn... Nếu anh có thể chọn, thì anh sẽ chọn ở đây... đó là do nhà Yoon và gia đình anh đã quyết định như vậy." Anh phân trần trước khi tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, "...Thật tàn nhẫn..." là từ duy nhất thốt ra từ miệng tôi. "Anh muốn ở lại Hyuna... và ở bên em..." anh nói, "... Anh đã bảo em rằng anh sẽ cưới em rồi..."

Tôi cảm thấy trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh, "Anh muốn làm thế lắm, Hyuna. Anh muốn như vậy, thành thật đấy. Nếu anh có thể chỉ mang em đến nhà thờ và cưới em bây giờ, anh sẽ làm, thậm chí nhanh hết mức có thể của anh luôn... nhưng bây giờ đây thì anh không thể Hyuna ạ..." anh nói, giọng anh bắt đầu hơi khàn lại, tôi cuối cùng chỉ biết vừa khóc lớn trước mặt anh vừa nhìn chằm chằm vào anh,"Anh xin lỗi..." anh nói lại. "Anh là kẻ xấu xa.. anh vừa mới phá vỡ hết mọi thứ rồi đấy." Tôi nói rồi tự gỡ mình ra."Anh biết nó thực sự 'làm tổn thương' nhiều lắm không hả!?"

"Nó cũng khó với anh nữa, Hyuna à... Nó thực sự rất khó với anh." Anh nói."Nhưng anh hi vọng em sẽ hiểu cho anh... đó là cách duy nhất để anh có thể ở bên em."

Tôi ngẩng lên nhìn anh, "Gì cơ?"

"Vì tất cả mọi thứ... đó là lựa chọn duy nhất trong tất cả các lựa chọn rồi." Anh nói, "Lựa chọn...?" Tôi chậm rãi hỏi,"Anh phải đi và cưới Jungbin." Anh nói, tôi chỉ nhắm mắt lại, "... Anh hi vọng em sẽ hiểu, Hyuna..." anh nói với tôi rồi tôi quay đi, lau nước mắt đi,"Jungbin... cũng không thích quyết định này một chút nào và cô ấy đã nổi giận với anh..." Tôi đột nhiên ngừng khóc lại, đột dưng thấy tò mò, "Cô ấy đã giận rằng anh sẽ rời em đi... cô ấy đã lo lắng. Gongchan và cô ấy có thể chịu đựng được những chuyện thế này... nhưng cô ấy đã lo cho hai ta, cho em, Hyuna ạ." Anh phân trần. Jungbin đã làm vậy sao? Nước mắt tôi lại rơi xuống trong khi tay Hyunseung trượt vào eo tôi, và ôm tôi từ đằng sau.

"Cô ấy đã tức giận với quyết định của anh... anh cũng giận chính mình nữa... Anh sợ mình sẽ mất em... và anh đã vừa mới làm vậy, ngay giờ đây. Anh sợ anh sẽ làm em khóc..." anh ngừng lại, "Anh vừa mới làm đấy..." Tôi vừa nói vừa tiếp tục khóc thổn thức, trái tim tôi đau nhiều lắm. "Anh sợ mình sẽ nói dối cả đời sau chuyện này mất... Hyuna." Anh thì thầm trước khi nó gửi những làn gió lạnh thổi qua người tôi. "A-Anh đang nói gì đấy...?"Tôi hỏi; anh chắc phải điên lắm rồi mới nói thế. "Anh sợ anh sẽ như thế đấy, Hyuna." Anh né tránh câu hỏi của tôi rồi anh ôm tôi chặt hơn chút. "Anh thực sự xin lỗi... anh xin lỗi... anh xin lỗi..." anh tiếp tục mở miệng xin lỗi, anh nói đi nói lại bao nhiêu lần, trái tim tôi thắt lại bấy nhiêu và bấy nhiêu nước mắt rơi từ mắt xuống. "Em hiểu mà." Tôi cố nói ra mặc dù giờ đây, tôi đang quá mơ hồ. "Vậy là sau cùng anh sẽ rời em đi... Em hiểu mà..." Tôi nói.

"Không..." anh nói, "Anh sắp chuyển đi nhưng anh sẽ không rời xa em đâu, Hyuna... Anh sẽ không làm những chuyện vậy đâu..." anh lẩm bẩm, tôi chỉ khóc òa trong lúc hai chúng tôi nằm trong vòng tay của nhau, "Anh không thể tìm cách khác được sao...?"Tôi không muốn Hyunseung rời đi, còn có cách khác nào không? "Em không muốn anh đi đâu, Hyunseung..." Tôi cố van nài anh,"Anh không biết...Hyuna... tính đến giờ, đây là lựa chọn tốt nhất rồi..." anh nói với tôi, nhưng vẫn không buông tôi ra. Rồi chúng tôi hoàn toàn rơi vào im lặng, "Anh không thể chỉ ở lại đây được sao...?" Tôi cắn mạnh môi dưới của mình, "Anh thực sự xin lỗi, Hyuna... Anh ngàn lần xin lỗi em..."anh lại nói xin lỗi với tôi.

"Em nghĩ đã đến lúc ta phải kết thúc rồi, Hyunseung..." Tôi nói chậm rồi từ từ bỏ tay anh ra khỏi người mình,"Duyên tình này không hợp nhau rồi... Hyunseung..." Tôi quay sang nhìn thẳng mặt anh, anh chỉ ngẩng cao đầu mình lên, tôi nhìn anh kiềm nén nước mắt nhìn lại trước khi anh gật đầu, "...Anh đoán là vậy..." anh nói rồi tôi lại sụt sịt, "Em hiểu mà..." Tôi cố gắng hiểu hết cả tình huống đang xảy ra ngay trước mắt tôi. "Ta không phải là dành cho nhau..." Tôi nói, nói ra điều đó làm tôi đau lắm, lồng ngực tôi quặn lại nhiều đến nỗi tôi không thể thở được. Tôi cố tháo vòng tay mình ra và đột nhiên anh ngăn tôi lại,"Anh sẽ không mất hi vọng đâu, Hyuna..." anh nói, ngẩng mặt lên nhìn tôi, "...Có thể bây giờ đây... ta không dành cho nhau... nhưng anh sẽ không mất hi vọng cho mai này đâu, Hyuna ạ..." anh nói.

"Anh không muốn phải thừa nhận rằng sẽ không có ngày mai cho hai ta, Hyuna à. Anh yêu em rất nhiều..." anh thú nhận, "Anh không muốn như vậy... nên ngay giờ đây, hãy giữ lại chiếc vòng tay này đi." Anh đề nghị, "Anh nhờ em việc này, Hyuna..." anh nói thêm. Tôi nhìn anh nắm lấy bàn tay rồi tôi gật đầu, "Mẹ đã bảo anh... chiếc vòng tay này sẽ kết nối cả hai ta... Anh tin điều đó nên anh mới nhờ em giữ cái này, Hyuna ạ..."

"...L-Lỡ đâu nếu chúng ta... không...?" Tôi hỏi. Anh im lặng. "Anh vẫn sẽ tin vào điều đó..." anh đáp lại lời tôi với một nụ cười nhẹ trên môi. Anh có thể không đi được không, Hyunseung? Làm ơn đừng... Em không muốn tách anh ra khỏi em lần nữa, Hyunseung... Tôi cuối cùng chỉ ôm chồm người anh; tôi vẫn chưa hiểu, anh ôm lại tôi, ôm thật chặt, Hyunseung... "Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em..."




            Yoon Jungbin's POV


"Ai đấy?" Tôi hỏi trong lúc mở cửa ra. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyuna đứng trước mặt tôi với hai mắt đã đỏ hoe. Và cô đang khóc! "Omo, Hyuna..." Tôi vừa lầm bầm vừa nhìn cô sụt sịt. Đã mười giờ đêm rồi, "Sao cậu lại ở đây? Đã đêm muộn rồi đấy... cậu vào trong nhà đi." Tôi hỏi rồi ôm vai cô, cô chỉ gật đầu rồi chúng tôi bước vào trong. Tôi đóng cổng gần đó lại trước khi đi theo Hyuna. Hyuna lặng lẽ ngồi xuống rồi tôi vào phòng bếp lấy một cốc nước. "Đây..." tôi đưa cho cô rồi cô gật đầu và nhận lấy cốc nước. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cô, "...Hyuna...chuyện gì xảy ra vậy?"Tôi hỏi.

"Hai người sắp rời đi thật à?"

Mắt tôi mở to khi tôi nhận ra ý cô nói là gì. Vậy là, Hyunseung đã kể cho cô rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào Hyuna, cô đang đau, thực sự rất đau, "Ảnh kể cho cậu nghe từ lúc nào?" Tôi từ từ hỏi chuyện rồi cô ngẩng lên nhìn mặt tôi."Vừa mới trước đó thôi..." cô chậm rãi nói rồi tôi cắn môi. "Tôi xin lỗi, Hyuna... Tôi xin lỗi..." là thứ tôi có thể làm được, chỉ xin lỗi được, "Tôi không muốn làm tổn thương cậu, Hyuna... Tôi biết Hyunseung không muốn làm thế này với cậu đâu, Hyuna." Tôi vừa nói vừa cố kiềm nén nước mắt mình lại.

Rồi cô bắt đầu khóc lớn, "Hyuna... Tôi biết chuyện này rất khó..." tôi nói, "Nó cũng khó với Hyunseung nữa... Khi nó được thông báo đến hai người bọn tôi, cậu có biết anh ấy trông bối rối thế nào không... như thể cả thế giới sẽ đến ngày tận thế không bằng vậy." Tôi vừa nói vừa nhìn cô lau nước mắt, "Tôi hi vọng cậu sẽ hiểu..." tôi thêm vào."Không còn lựa chọn nào khác sao?"cô hỏi.

Đây là câu hỏi khó nhất mà tôi không thể trả lời được trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, "Đáng buồn, nhưng đúng thế... đó là những gì an toàn nhất." Tôi nói, rồi một giọt lệ rơi xuống từ mắt tôi, nhìn Hyuna thực sự tổn thương như thế này, tim tôi cũng đau, tôi không nghĩ chuyện sẽ như thế này. Cô lại bắt đầu khóc, "Tôi xin lỗi, Hyuna." Tôi lại xin lỗi, nói 'xin lỗi' là thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ, tôi thậm chí còn nói đi nói lại mấy lần."Cầu xin cậu hãy hiểu cho anh ấy, Hyuna..." Tôi van nài rồi cô chậm rãi gật đầu.

"Sao mấy người cứ nói 'xin lỗi' thế?" cô hỏi rồi cắn môi, "Hyunseung cũng làm như thế với tôi..." cô khóc ròng."Hyunseung cũng có lý do của ảnh... Tôi cũng có của riêng mình, Hyuna à..." tôi nói với cô, "Đừng giận anh ấy, làm ơn đấy..." Tôi nói trước khi cô nhìn chằm chằm vào tôi, "Tôi chỉ... không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra..." cô nói. Tôi chỉ im lặng rồi kéo cô vào lòng ôm, "Tôi tin mọi chuyện cũng có cái cớ của nó... đừng mất hi vọng, Hyuna... đừng mất cái đó, tôi khuyên cậu đấy..." nói câu đó ra xong, cô từ từ ôm tôi, khóc, "Cứ khóc đi, Hyuna.. để cảm xúc của cậu tuôn ra đi." Tôi vừa nói thầm với Hyuna vừa xoa tròn trên lưng cô vỗ về.

Tôi thực sự xin lỗi, Hyuna. Tôi thực sự rất xin lỗi. Dù những gì đã xảy ra hay sắp xảy ra sớm này, tôi tin ngay giờ đây mọi thứ đều có một lý do, một lý do tại sao. Đó vừa là bài kiểm tra xem hai người yêu nhau đến mức nào vừa là tình yêu của hai người có thể đi qua được những chuyện này trong bao lâu. Tôi không biết nỗi đau mà cậu cảm thấy bây giờ như thế nào vì tôi không phải chịu đựng nó, nhưng những gì tôi biết bây giờ đây là nỗi đau mà cậu đang có và phải chịu đựng.

Tôi hi vọng cậu hiểu chuyện, Hyuna. Tôi hi vọng cậu sẽ làm vậy. Nó sẽ khó cho tất cả chúng ta, Hyuna ạ. Buông tay người mình yêu thì khó thật đấy, nhưng Hyunseung... tôi biết anh ấy sẽ không bỏ cô đi chỉ vì lợi ích của riêng mình đâu; là vì những điều tốt lành. Hyunseung sẽ rời xa cậu vì những điều tốt lành sẽ đến.

Mọi thứ sẽ xảy ra đều sẽ được quyết định ở Trung Quốc thôi. Mọi thứ sẽ được làm ở bên đó, nhưng tôi hứa với cậu Hyuna...

Rằng, tôi sẽ mang Hyunseung về cho cậu sớm nhất có thể... tôi sẽ mang một Hyunseung còn nguyên vẹn về, với cơ thể, tâm hồn và cảm xúc của anh ấy, Hyuna ạ... Tôi sẽ làm như thế đấy.

Vì cậu, Hyuna.

End chap 56 – part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top