4, Dẫn trò đi thi

Còn bao là bao gánh nữa
Để Qua là Qua gánh dùm

Về cái chuyện thi cử, thầy Nhã nói thôi chứ cũng lo lắng lắm. Qua một ngày rồi, sao Huy chưa hỏi thăm?

Thứ Ba thầy đến trường, thầy gặp thầy Hoàng ngồi trong phòng giáo vụ nói chuyện. Thấy thầy Nhã ở cửa, thầy ngoắc tay, đợi xíu, thầy nói bằng khẩu hình, rồi chào tạm biệt cô giáo đang ngồi bên trong.

Thầy Hoàng là bạn từ hồi thầy lên Sài Gòn, chuyển công tác vào cùng đợt cùng mấy thầy cô nữa. Thầy Hoàng là người Sài Gòn, trước dạy ở Củ Chi. Ngang tuổi nhau nên nói chuyện hạp rơ lắm. Lại cũng chưa có gia đình. Có mấy bữa không có tiết, thầy sẽ rủ Nhã đi mua ly cà phê, đứng ngoài sân sau hút thuốc. Hỏi han mấy câu, bàn chuyện nhà cửa, luận chuyện văn thơ. Đôi khi sẽ hỏi thăm sức khoẻ, bàn mấy chuyện trên báo đài. Thầy Hoàng lại là một thằng khôi ngô, dạng hút đàn bà. Trán cao, vai rộng, mắt sáng, mi rũ dài, mày thì rậm, mũi cao thẳng. Giọng hay, trầm ấm, tướng tá lại đẹp. Hay đi nghe hát, nhưng lại hát không hay. Thầy dạy về tư tưởng, thế nên lâu lâu hay chèn đôi câu về tư tưởng cách mạng. Nghe kể hồi xưa ông già có đi bộ đội, bị nhốt ở Côn Sơn ba tháng. Sau hoà bình, cả nhà đều làm cán bộ nhà nước, chỉ có thầy chọn đi dạy. Thầy Hoàng vẫn hay càm ràm về cái xe đạp cà tàng của thầy Nhã. Hỏi sao thầy không đi xe máy, "Nhìn giống mấy thầy giáo nghèo." Thầy Hoàng hay nói như vậy.

"Nhà quê mà." Thầy Nhã cười hề hề. Nhà có chiếc xe máy, thầy để dành lại cho cậu út chở ông già đi khám bệnh, để má chạy đi chợ, để cho chị hai chở con cháu gái đi chơi. Thầy lại thấy mình không cần đi xe máy, chạy xe đạp cũng vẫn được, không tốn thêm tiền sắm sửa xe máy.

Thầy Nhã đứng ở cửa, nghe thấy thầy Hoàng chào, đẩy ghế bước ra.

"Thầy gọi tui hả?" Thầy Nhã hỏi.

"Ờ, thầy có quỡn không? Đi mua cà phê với tui."

"Cũng được." Thầy Nhã ngó đồng hồ, "Tui chưa có tiết sớm."

"Vậy thì đi!"

Thầy Nhã hay uống cà phê với ít sữa, trong khi thầy Hoàng chỉ khoái đen đá không đường. Trong lúc đợi cà phê, cả hai châm điếu thuốc lá. Khói trắng thoang thoảng xộc lên mũi thầy Nhã, như một giấc mơ xa xưa. Trong làn khói trắng, thầy nhìn sang thầy Hoàng, điển trai, cao ráo, lại trông hợp với những thứ gì đó sáng sủa, đầy sức sống. Thầy Nhã thì khép kín hơn nhiều, kín đáo, như một đoá sen khó nở trong ao.

Có lẽ thầy sẽ mãi là một cái hoa không chịu nở rồi tàn đi vào một buổi xuân rực rỡ nào đó.

"Thầy cụp mắt học trò nhìn sợ lắm." Thầy Hoàng nói, đưa ly cà phê cho thầy. "Dáng thầy to cao, đồ sộ, ánh mắt nghiêm nghị, thầy cụp mắt nhìn học trò cứ như sắp phạt tụi nhỏ tới nơi."

"Tui mua cà phê cho thầy để thầy chê tui xấu trai đó hả?"

Thầy Hoàng bật cười, huých vai thầy Nhã, "Tui có nói câu nào chê thầy đâu nè? Tui đang khen thầy đó chớ?"

"Ờ ờ." Thầy Nhã nhướn mày, bĩu môi, hai khoé miệng kéo xuống.

"Tui chỉ nói thầy đừng cụp mắt vậy, nhìn không có ý chí gì hết."

"Không có ý chí hả?"

"Ờ," Thầy Hoàng nhấp cà phê, chẹp miệng mấy cái "nhìn thầy bớt đẹp trai. Kiểu sao ta, ngoại hình thầy đẹp, lại cao ráo nè. Thầy cười nhìn cũng đẹp trai, tui nghe người ta khen thầy miết mà thầy cứ lờ lớ lơ người ta á."

"Người ta là ai?"

"Mấy cô giáo trong trường chớ ai? Bộ thầy không biết hả?"

"Tui biết thì đâu cần thầy kể."

Thầy Hoàng cười rộn ràng, tháo cái ca - ra - vát đang nhét trong túi áo ra, chỉnh lại cho phẳng.

"Thầy đẹp trai mà, đừng có hù sinh viên nữa là được."

"Tui hù ai?"

"Tui nghe sinh viên kể thầy toàn hù sinh viên là không cho tụi nó biết đề ôn."

"Tui tính vậy thiệt mà đâu có hù hồi nào...?"

"...À." Thầy Hoàng đảo mắt, uống hơi cuối hết túi cà phê, tiện quăng vào sọt rác luôn. "Thôi, góp ý vậy cho thầy tàm tạm vậy thôi à. Nhưng tui vẫn nghĩ thầy rất ưa nhìn đó, nên tận dụng hết cỡ đi thầy Nhã ơi."

"Bớt tào lao đi, đi vô lớp đi."

Thầy vừa nói vừa huých vai thầy Hoàng, đi lẹ lẹ đi, thầy càm ràm.

Rồi khi thầy Hoàng đi mất, còn mỗi thầy Nhã đứng tần ngần. Mấy lời thầy Hoàng nói cũng không thay đổi được suy nghĩ của thầy Nhã bao nhiêu, nhưng làm thầy cứ phải suy nghĩ lại về việc đó. Thầy chưa bao giờ nghe người ta bình luận về mình, thầy đánh giá mình cũng chỉ trung bình. "Tạm", tướng tá tạm, chiều cao tạm, khuôn mặt tạm, gia cảnh tạm. Nên thầy không nghĩ mình phù hợp để đặt cạnh một ai đó "Tốt", chỉ cần một điểm "Tốt" thầy cũng không nghĩ mình có cửa. Thầy sợ mình tiến không được, để rồi lại không có đường mà lui. Nên thầy chọn án binh bất động, thầy Nhã chọn lặng lẽ, âm thầm, không phải chờ đợi, mà là để người ta bước qua thầy, để thầy lại chỗ cũ.

Nụ cười tốt, ngoại hình tốt, giọng nói tốt, nét chữ tốt. Tất cả đều không thể để một từ "Tạm" bao bọc xung quanh.

Thầy thở dài, tặc lưỡi rồi cũng vứt túi cà phê rỗng vào thùng rác. Lững thững đi vào lớp.

Lớp cũng chỉ có Huy, những bạn khác đã đi ra ngoài, cũng còn một vài cô sinh viên ngủ quên ở cuối lớp, tóc dài che bờ vai mảnh dẻ. Thầy đặt tài liệu lên bàn, đặt cặp vào sau ghế. Ngồi vào bàn, lật giờ tài liệu, thấy được Huy vẫn ngồi lặng im đọc sách qua khoé mắt, thầy đột ngột vui.

Dáng vẻ vẫn thế, tóc đã ngắn hơn, mới có một tháng, nhìn Huy đã ra dáng người Sài Gòn hơn một tí. Thế nhưng vẫn ngồi đọc sách, kính mắt vẫn ở đấy, tay vẫn chờ lượt sang trang. Mặt Huy đăm chiêu, đôi khi lại chau mày, bĩu mỗi rồi chép miệng thật khẽ. Thầy không dám nhìn lâu, làm bộ quay về với sổ sách, nhưng vẫn thèm trộm nhìn cậu sinh viên ngồi trong nắng sáng phía bàn học. Nhìn Huy như vậy, thầy bỗng xót xa. Thầy thấy mình giống như Hàn Mặc Tử, mải miết đuổi theo một tầm cao xa vời.

"Thầy ơi."

Ngẩng mặt lên, tương tư đã ngay trước mắt.

"Ơi?"

"Thầy chỉ giúp em đoạn này, người ta nói cái gì ấy nhỉ? Đọc mãi mà em vẫn chưa thấm vào đầu." Huy lại cười tít mắt, để cuốn sách trên mép bàn, "Đoạn này ạ." Ngón tay thẳng thớm chỉ vào đoạn chữ chi chít trong sách. Thầy ngẩn ngơ.

Thầy Nhã thấy, dường như có một vì sao đã rơi xuống từ trên kia, rơi xuống, hoá thành con người, phát sáng rực rỡ. Làm thầy tò mò, làm thầy muốn nhìn ngắm, làm thầy muốn tận hưởng ánh sáng, làm thầy muốn ôm vào lòng mà giữ gìn.

Huy nghe thầy giải thích, hàng mi chớp chớp, nét tinh nghịch vẫn in hằn trên khuôn mặt nó. Đầu gật gù, vài lần đưa tay đẩy kính. Xong rồi nó lại nghiêng đầu, cười giấu diếm, một nét cười như nắng trên nền trời Thủ Đô, chiếu đến Sài Gòn một ngày giải phóng.

"Thầy, tối em qua nhà thầy, thầy bày em vài bài được không?"

"Dạy kèm tính phí nghen."

"Ơ, phí nữa ạ?"

"Có chứ? Qua nhà phải ăn cơm, rồi uống sữa, rồi vào học cho tử tế, điểm tốt ơi là tốt, vậy đó." Thầy nhún vai, cười cười.

"Xời, được luôn thầy ạ!" Huy cười lớn, "Thế còn gì bằng."

Tối em qua nhé! Có thế mà làm thầy nghĩ suốt cả buổi chiều.

Nhà thầy Nhã hiếm khi thấy thầy sốt sắng như vậy. Mọi thường đi làm về, thầy phải nhởn nhơ một lúc, vào bếp ăn vụng đồ ăn, uống ly trà lấy hơi, rồi mới tàn tàn đi tắm. Hôm nay vừa đặt xe vào chỗ, thầy đã phi đi tắm, ra ngoài lại ăn vận lịch sự, mọi thường toàn thấy cởi trần đi loanh quoanh.

"Xíu có khách hả?" Ba thầy liếc con trai, rồi nằm về chỗ, vặn nhỏ đài để nghe thầy trả lời.

Thầy ngẩng đầu khỏi việc dọn dẹp bàn học, "Khách nào tía?"

"Thấy mày bận áo."

"Đâu." Thầy ngó xuống cái áo phông, cười, "Học trò con sang."

"Làm chi?"

"Chỉ bài cho, sắp tới ngày thi rồi."

Mày lạ lắm à nghen, tiếng này bị ba thầy giấu nhẹm trong bụng, chỉ nhìn thằng con trai tất tả dọn dẹp.

Rồi ông nghe tiếng gọi ngoài cửa, một giọng Bắc lạ hoắc non nớt, "Thầy Nhã ơi!"

Thằng con dừng tay, vừa chùi tay vào quần, chạy ù ra cửa. Thấy là lạ, mà cũng thấy thường thường. Ông ngó thằng con, lâu rồi mới thấy nó vui đến thế, chắc từ hồi nó đậu đại học tới giờ.

---
tbc

học trò đi thi nên bắt kèo thầy giáo dạy riêng siêu vip pro

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top