jayhoon - gửi em, anh không biết nữa

"gửi em,

anh không biết nữa.

anh nghĩ mình đã đến trễ, hoặc không.

anh nghĩ hoặc anh vẫn luôn ở đó, chỉ là không dám nói với em điều mà anh sắp sửa viết ra.

anh nghĩ là khoảng thời gian qua cả hai đứa mình đều sống trong dằn vặt, đều trăn trở nghĩ ngợi xem bản thân là gì trong mắt của đối phương.

anh nghĩ, anh mừng vì anh ở lại và

anh nghĩ, anh mừng vì em đã bước tiếp chứ không phải đợi hoài một thằng hèn như anh.

anh không biết nữa.

thằng luân bảo anh khờ, anh cũng nghĩ thế. thằng nguyên cũng từng chỉ thẳng vào mặt anh lúc cả đám đang lướt khướt say rồi bảo anh là một thằng khốn. khốn vì tiến lùi thế nào anh không nói, cứ thế mà cầm chân em suốt quãng thời gian mấy năm trời, để cho đêm nào em cũng khóc, đêm nào thằng luân cũng phải ngồi cùng em cho đến khi cả hai đứa em cùng ngã vật ra sô pha vì đã thấm mệt.

anh không biết nữa, anh nghĩ thằng nguyên và thằng luân nói đúng,

anh từng nghĩ anh sẽ quên mau thôi, cũng từng nghĩ nó chỉ là cảm xúc nhất thời, là cảm nắng, rồi mọi thứ dần dần cũng sẽ trôi qua. nhưng anh chưa từng nghĩ, cũng chưa bao giờ dám nghĩ, nó lại đeo bám cả đôi chúng mình gần cả cuộc đời.

anh không nghĩ cái email này sẽ đến với em đúng thời điểm, vì thằng sồi nó bảo anh thế. anh không biết nữa. nó bảo anh đừng làm thế vì làm thế chỉ tổ làm khổ cho cả anh và em. nó bảo trái tim em đã lành rồi, những giấc ngủ mỗi tối của em cũng ngon giấc hơn, người khác đã đến và hàn lại những vết thương anh tạo ra bằng thứ ma thuật tình yêu thần kì chết tiệt.

anh không biết nữa.

nhưng xin hãy cho anh được ích kỷ thêm một lần cuối, để em đọc được những dòng này, để em hiểu được lòng anh, và để cho lòng anh được nhẹ đi những vết xước do chính mình đã gây ra trong suốt khoảng thời gian qua.

anh xin lỗi.

anh xin lỗi huân nhé, vì anh không đủ can đảm để đến bên em sớm hơn, anh xin lỗi vì anh không hiểu rõ lòng mình, xin lỗi vì anh chưa bao giờ đủ tỉnh táo để nhận ra rằng thì ra anh yêu em nhiều đến thế. anh xin lỗi vì đã luôn nghi ngờ, vì đã hèn nhát.

anh xin lỗi.

anh xin lỗi vì anh vẫn luôn cảm thấy nhớ em, vì đã không ngăn được mình cảm thấy đau khi nghe thằng luân lẫn thằng sồi bảo đã có người đủ làm em thiết tha. xin lỗi vì anh đã lặng người đi khi thấy hình bóng em và người đó cùng nhau cười đùa lướt qua con ngõ nhỏ nơi cả bọn mình thường đi.

anh xin lỗi,

anh xin lỗi vì thật ra anh cũng chẳng hiểu nổi mình như những gì anh luôn thể hiện.

anh nghĩ sẽ tốn rất nhiều thời gian để anh quên rằng mình đã luôn yêu em như thế nào, sẽ mất rất nhiều thời gian để anh cảm thấy nguôi ngoai vì mình đã không buông tay sớm hơn để em được rời đi. anh sẽ tốn rất nhiều thời gian để chôn mình trong niềm đau, nhưng ít ra đó là những gì anh xứng đáng. huân không xứng đáng với một thằng ất ơ như anh, một thằng cứ ấp a ấp úng mãi không chịu mở lời nói rằng nó yêu em rất nhiều. huân xứng đáng với nhiều tình yêu hơn như thế, xứng đáng với nhiều sự hạnh phúc của người thật sự yêu em hơn là những lần anh làm em khóc, hơn là những lần em phải uất nghẹn không nói lên được niềm đau của mình.

anh không mong huân sẽ đủ kiên nhẫn để đọc hết những dòng lan man mà anh viết, vì huân biết anh không giỏi ăn nói, càng không giỏi để bảy tỏ hết lòng mình cho ra ngô ra khoai. anh chỉ mong, nếu huân đọc được đến đây, thì anh là trọng, và anh là người đã đang và sẽ yêu em rất nhiều.

anh không biết nữa.

anh xin lỗi.

anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top