Chương 30 : Phu Nhân & Cô Choi
Bất quá Goh Anna hiện tại vì hận thù quá sâu nên không thể lý giải được lời nói dụng tâm của Kim Je Ha. Từ sau ngày đi bộ trên bãi biển đó về sau thì cô đối với Je Ha bắt đầu xa cách, trước đây cô sẽ luôn dính lấy Je Ha không bao giờ cách quá xa nhưng giờ đây luôn là vẻ mặt đề phòng cùng căm phẫn mỗi khi nhìn hắn, cự tuyệt cùng hắn nói chuyện.
Goh Anna cảm thấy đây là cách trừng phạt Kim Je Ha khi cậu hướng về Choi Yoo Jin mà không phải cô, nhưng sự thật đối Kim Je Ha thì lại là tình huống khiến cậu rất nhẹ nhõm vì không bị Anna bám lấy làm phiền. Kim Je Ha cũng thật tâm mà ngàn lời xin lỗi chủ thân thể Je Ha của trước đây yêu thích Goh Anna.
So với việc chú tâm Goh Anna mặt lúc nóng lúc lạnh thì cậu chú tâm hành vi của Choi Sung Won hơn. Khi nhìn phòng khách Choi Sung Won cùng Anna đơn độc thảo luận kế hoạch đối phó Choi Yoo Jin thì cậu cũng lo lắng không biết cô giờ đây đang có kế hoạch gì.. Có chuẩn bị kế hoạch để đáp trả hay không.. Hay là đang bị động? Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp khiến cậu lo lắng khôn nguôi.
______
Choi Yoo Jin người mà Kim Je Ha lo lắng thì giờ đây đang nhàn nhã nhìn tủ quần áo của mình mà chọn lựa. Hôm nay là thời điểm cô sẽ tham gia một buổi phỏng vấn truyền hình rồi đột nhiên Anna sẽ xuất hiện mà tạo nên làn sống dư luận về mối quan hệ của cả hai.
Thời điểm đời trước, khi cô chọn bộ quần áo đoan trang khéo léo thì Goh Anna xuất hiện với bộ dạng tự hào cùng kiêu ngạo, ngày truyền hình đó lại trở thành bàn đạp cho Choi Sung Won và Goh Anna liên thủ đưa cô vào thế bị động một cách hoàn hảo mất đi sức phản kháng, ngay cả Kim Je Ha lúc ấy cũng không muốn đứng về phía cô.
Bọn họ cứ như vậy bức bách cô đến đường cùng mà chỉ có thể lựa chọn đồng ý Kim Dong Mi trừ khử Goh Anna, rồi lại bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn cho nên Kim Je Ha càng thêm hận cô... Je Ha hắn chưa từng nghĩ nếu cô không động thủ thì cuối cùng người chịu vạn lời lăng mạ chửi bới, chịu sự công kích từ dư luận đến thương tích đầy mình chính là cô. Hắn chán ghét cô, cảm thấy cô là người sắt đá, máu lạnh vô tình, không có trái tim, không biết yêu thương là gì. Cảm thấy cô chỉ quan tâm đến quyền lực nên vốn sẽ không cần người thực tâm mà sẽ chỉ cần cẩu trung thành.
Hắn hiểu lầm cô sâu đến mức dù cô đã từng thực lòng nguyện ý từ bỏ lợi ích cùng địa vị quyền lực, chấp nhận kế hoạch có thể thất bại cũng hy vọng hắn có thể từ kế hoạch ám sát Park Kwan Soo an toàn thoát thân trở về.. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cô chỉ là vì quyền lực lợi ích của chính mình.. Thậm chí cậu còn muốn dùng mạng chính mình để đổi lấy cả đời bình an không lo nghĩ của Goh Anna. Tuy rằng đời này có rất nhiều điểm bất đồng với trước đây nhưng một Kim Je Ha luôn một lòng một dạ đặt Goh Anna ở trong tim mà tận tâm lo lắng suy nghĩ thì dù kiếp trước hay kiếp này sẽ làm sao thoát khỏi lưới tình với Anna đây?
'Có lẽ chỉ là chấp niệm của cô quấy phá mà thôi'.
Nghĩ đến đây, những lời nói cùng hành động, cử chỉ đột ngột biến đổi vừa qua của Kim Je Ha làm tâm Choi Yoo Jin lại một lần rung động lên thì rốt cuộc cũng trầm tĩnh xuống. "Jang Se Joon hiện tại còn bên trong viện kiểm sát sao?" Choi Yoo Jin cưỡng bách chính mình không tiếp tục suy nghĩ đến Kim Je Ha nữa, đầu ngón tay cô lướt qua từng bộ quần áo, lời nói không nóng không lạnh hướng phía sau Kim Dong Mi đang đợi lệnh.
"Vâng, chắc là chiều nay có thể rời đi rồi." Kim Dong Mi phản ứng cực nhanh trả lời.
"Hắn ta chiều nay khả năng cao không thể ra được, chờ khi nhận tin hắn không được thả thì lập tức báo cho tôi sau đó cô liên lạc với nhóm người chủ tịch Guk để bọn họ vào Cloud 9 đợi lệnh, cũng gọi K2 đến." Choi Yoo Jin nhìn tủ quần áo chính mình mãi vẫn không chọn được bộ phù hợp mà nhíu chặt mày, có lẽ vì sự đoan trang của lớp mặt nạ mọi khi nên quần áo hầu như mười bộ cũng đều một kiểu dáng làm Choi Yoo Jin cảm thấy có chút phiền hà.
"Vậy Jung Jae Woo cũng gọi cậu ta trở về cùng thương lượng sao?" Kim Dong Mi khi nghe đến Kim Je Ha liền có chút không vui, cô không hiểu vì sao một tên Kim Je Ha có quan hệ không rõ ràng với Goh Anna như cậu ta lại được Phu Nhân chú ý. Nếu đem ra so sánh thì tên Jung Jae Woo kia luôn toàn tâm toàn ý không có nữa phần ác ý đối với Phu Nhân, ít ra cô cũng dễ chấp nhận hơn chút.
"Không cần thiết, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì nên cứ để cậu ta tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đi." Jung Jae Woo mấy ngày gần đây ban ngày thì bên ngoài bôn ba, chỉ có buổi tối mới trở lại biệt thự nhận trách nhiệm Cảnh Vệ bên cạnh cô, Choi Yoo Jin cũng chưa cần cậu có mặt trong cuộc hợp này nên không để Kim Dong Mi gọi cậu đến.
"Tôi đã biết, Phu Nhân, thời gian buổi phỏng vấn gần đến giờ, ngài mau đổi quần áo đi." Kim Dong Mi nhìn thời gian đồng hồ lập tức nhắc nhở Choi Yoo Jin, nói đi nói lại một hồi đề tài vẫn là về tới buổi phỏng vấn này.
"Được rồi, tôi đổi ngay đây." Choi Yoo Jin rốt cuộc tùy ý chọn một bộ quần áo.
______
Nhìn chính mình trong gương bộ dáng thành thục, khí chất tao nhã hiền dịu, Choi Yoo Jin đột nhiên tâm huyết dâng trào nghĩ ra một cái chủ ý "Chờ những việc này kết thúc chúng ta đi dạo phố đi Dong Mi." Choi Yoo Jin quay đầu lại mỉm cười nói với Kim Dong Mi.
"A?!" Kim Dong Mi vào lúc này lại không kịp phản ứng nhanh nhẹn như mọi lần trước lời nói của Choi Yoo Jin, hoặc cô cho rằng chính mình vừa rồi nghe nhầm nên ngốc ngốc hỏi lại một câu.
"Trước đây vì hùa theo tên Jang Se Joon nên giờ nhìn quần áo cảm thấy quá đơn điệu thậm chí mờ mờ màu sắc tử khí âm trầm. Sau này chúng ta đi dạo trung tâm, mua vài bộ quần áo tốt hơn đi!" Ánh mắt Choi Yoo Jin đầy hứng thú nói. Cô đã không nhớ được lần cô một mình dạo phố mua sắm là chuyện khi nào nữa rồi.. Đại khái chắc là khi biết sự tình của Eom Hye Rin và Jang Se Joon thì cô không còn tâm tình ra cửa du ngoạn nữa. Cuộc đời của cô cũng là từ lúc đó mà bắt đầu lệch đường ray, trở nên buồn tẻ, đơn điệu không màu sắc.
"Vâng, vậy chúng ta liền ước định như vậy nhé Phu Nhân?" Kim Dong Mi một lần nữa nghe rõ ràng lời nói của Choi Yoo Jin xong thì cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó cô liền nở nụ cười dịu dàng nhất chưa từng có trước đây mà trả lời Choi Yoo Jin.
Kim Dong Mi cô trước kia từng là du học sinh, được hội trưởng giới thiệu mới trở thành Thư Ký cho Choi Yoo Jin. Từ đó theo bên cạnh Yoo Jin bồi cô trải qua bao năm tháng. Về sau khi thấy cô kết hôn với nghị sĩ Jang đến nay đã nhiều năm, Kim Dong Mi rất lâu không còn thấy thần thái vui vẻ, sắc mặt nhẹ nhàng như bây giờ của Phu Nhân.
Kim Dong Mi đột nhiên hiểu ra từ thời khắc này trở đi đối việc Phu Nhân khăng khăng muốn cùng nghị sĩ Jang ly hôn không còn ý phản đối. Chỉ cần đại tiểu thư cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì dù làm điều gì cũng không quan trọng, dù sao Kim Dong Mi cô đều sẽ luôn ở bên cạnh đại tiểu thư.
"Tất nhiên rồi, nhưng hiện tại còn chưa phải thời điểm a, đến đây giúp tôi trang điểm đi." Choi Yoo Jin ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm rồi nhìn ánh mắt Kim Dong Mi trong gương mà cười.
"Vâng, đại tiểu thư." Kim Dong Mi cầm hộp phấn cạnh bàn đi tới gần, cô cầm bông phấn khẽ nghiên người giơ tay lên thì lại bị Choi Yoo Jin nắm lấy cổ tay mà nhìn với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Đại tiểu thư?" Kim Dong Mi không rõ nguyên do mà nhìn Choi Yoo Jin, tỏ vẻ chính mình nghi hoặc.
"Đại tiểu thư là cái xưng hô trẻ con gì? Tôi đã là người phụ nữ có gia đình dù muốn xưng hô cũng chỉ có thể gọi Phu Nhân a." Choi Yoo Jin buông ra cổ tay của Kim Dong Mi cười cười trêu chọc nói. Năm đó là cô bức mọi người gọi Phu Nhân, tự nguyện lui về phía sau làm hậu thuẫn cho Jang Se Joon nhưng hiện tại cô không còn muốn làm Phu Nhân của tên Jang Se Joon đó nữa, đồng thời cũng không nguyện ý một lần nữa làm đại tiểu thư của tập đoàn JB, cái xưng hô này sẽ làm người khác cho rằng cô là đang muốn quay về quá khư làm đại tiểu thư lúc đó. Thật chất.. không có người biết, kỳ thật cô chán ghét làm đại tiểu thư thời điểm đó biết bao.
"Kia.. Gọi đại tiểu thư cũng không đúng, gọi Phu Nhân cũng không hợp.. Vậy gọi ngài là.. Cô Choi?" Kim Dong Mi thử thâm dò sửa xưng hô với Choi Yoo Jin.
"Cô Choi sao.. Cứ như vậy đi, không phải Phu Nhân cũng không phải đại tiểu thư là được. Thật ra nếu cô nguyện ý gọi tôi một tiếng Yoo Jin cũng không sao cả." Choi Yoo Jin vừa mỉm cười nói, cũng nhìn Kim Dong Mi sau khi nghe thấy biểu tình lập tức kinh sợ nên đành bất đắc dĩ thu hồi lời nói vừa rồi. "Không muốn liền thôi, kêu Cô Choi đi." Choi Yoo Jin không bận tâm nhắm lại hai mắt để Kim Dong Mi trang điểm cho cô, cũng không tiếp tục đề tài xưng hô này nữa.
Từ giờ trở đi, Kim Dong Mi xưng hô với Choi Yoo Jin từ 'Phu Nhân' vốn như một xiềng xích vô hình buộc cô với Jang Se Joon thì giờ đây đã biến thành 'Cô Choi', như một sự giải thoát cho chính bản thân cô suốt bấy lâu nay.
_Lễ Quốc Khánh Vui Vẻ Nhé!_
[2/9/25]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top