love is 4 walls

1.
thực ra, lee sanghyeok chưa bao giờ là một người nghĩ quá nhiều.
ví dụ như, nếu hắn muốn đánh, chỉ cần phẩy tay một cái, tất cả quân lính dưới trướng sẽ nghe theo lệnh hắn, phục kích quân địch.
ví dụ như, khi hắn muốn rời đi, cũng chẳng cần do dự, có thể sẵn sàng khước từ ý chỉ phong hầu ở lại thủ đô mà trở về miền biên cương gió sương thân thuộc của hắn..
hay ví như, bảy năm trước, khi hắn bắt gặp choi hyeonjoon gầy gò ốm yếu, chỉ còn thoi thóp giữa cánh đồng tuyết lạnh, hắn không nghĩ nhiều cũng chẳng lo mình bị tính kế, chỉ lập tức ghìm cương ngựa, nhảy xuống bế bổng cậu lên, mang về phủ cứu chữa.
người ngoài ngỡ rằng lee sanghyeok đang tính toán đến việc nuôi dưỡng người kế thừa, bởi ở độ tuổi hai mươi ba, người khác đều thành gia lập thất, hắn lại chẳng màng đến bao tiểu thư quyền quý ngay cả công chúa cũng khước từ. nhưng chỉ có lee sanghyeok mới hiểu rõ, giữ choi hyeonjoon bên cạnh, kỳ thực chẳng phải vì nghĩ đến tương lai xa xôi ấy.
choi hyeonjoon giống hệt một con thỏ trắng đúng nghĩa, hay ngơ ngác và ngoan ngoãn. cậu có chút tài năng trong bắn cung, nhưng xét cho cùng, vẫn đầy ngây thơ. bất kể lee sanghyeok nói gì, choi hyeonjoon cũng một mực tin tưởng hắn. kể cả lúc, hắn chỉ buông lời đùa cợt bảo không cần cậu nữa.
lee sanghyeok vẫn nhớ như in ánh mắt của choi hyeonjoon khi đó. đôi con ngươi đỏ hoe, ngấn nước, như thể thế giới của cậu sắp tan vỡ. bàn tay choi hyeonjoon run run đặt cung tên bạc được lee sanghyeok tặng vào sinh nhật năm ngoái xuống bàn. rồi cậu chậm rãi cúi đầu, đôi chân khuỵu nhẹ toan quỳ xuống như để từ biệt thật sự.
nếu như không phải lee sanghyeok ngay lập tức kéo choi hyeonjoon vào lòng, hắn thở dài, có lẽ con thỏ này nuốt nước mắt rồi chạy trốn ngay lập tức.
"ngốc nghếch, nếu như ta đuổi em đi, em sẽ đi luôn thật sao? đồ vô tâm vô phế."
"không có..." choi hyeonjoon mềm nhũn trong lòng lee sanghyeok, cậu dụi mặt vào vai hắn, giọng nghèn nghẹn, chẳng chịu ngẩng lên. trong khoảnh khắc ấy, lee sanghyeok chỉ thấy cậu thật nhỏ bé, yếu mềm đến mức khiến tim hắn đau nhói.
một lát sau, khi lee sanghyeok đã nhẹ nhàng dỗ dành, người trong lòng mới lí nhí thì thầm: "đừng không cần em."
trái tim lee sanghyeok như bị hun nóng đến tan chảy, hắn cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên vành tai cậu, giọng cũng trở nên dịu dàng hiếm thấy: "ừm, ta hứa."
mỗi lần nhớ lại đoạn trò chuyện ấy, cho dù đang ngồi họp, lee sanghyeok cũng không nhịn được lơ đãng, khóe môi hơi cong lên. nhiều khi người bên cạnh hắn phải ho một tiếng, hắn mới ngồi thẳng lưng lại, giả vờ nghiêm túc nhưng trí óc lại nghĩ đến người đang đợi ở xe ngựa.
quản gia của lee sanghyeok cũng bảo rằng, chỉ có ở cạnh choi hyeonjoon, ông mới cảm nhận được tướng quân nhà mình thoải mái. hắn không cần mang vẻ mặt lạnh lùng của một vị tướng quân trụ quốc, cũng không cần dè chừng từng lời nói, từng cử chỉ. lee sanghyeok có thể cười, có thể trêu chọc, thậm chí buông những câu dỗ dành vụng về mà chẳng sợ bị nhìn thấu hay phán xét.
giống như sau bao nhiêu năm chinh chiến, cuối cùng hắn cũng có một nơi để trở về, nơi chỉ cần mở cửa ra là thấy bóng dáng con thỏ nhỏ ấy đứng đợi, ánh mắt trong veo, chỉ dành riêng cho hắn.
2.
khi được lee sanghyeok đem về phủ, choi hyeonjoon năm đó mới mười lăm tuổi, bị bỏ đói ở vùng chiến loạn khiến cậu gầy gò ốm yếu như cành liễu.
thấm thoát đã năm năm trôi qua. nhờ được được chăm bẵm từng ngày, được chú ý từ từng bữa ăn và giấc ngủ, choi hyeonjoon trở nên xinh đẹp, càng đầy đặn càng thanh tú. khuôn mặt cậu bầu bĩnh, làn da trắng hồng khỏe khoắn, đôi môi đỏ ửng tự nhiên, ánh mắt lúc nào cũng long lanh như chứa cả sao trời. dáng choi hyeonjoon cao ráo nhưng lại mảnh mai, cánh tay nhỏ nhắn cứ ngỡ không cầm được cung, đứng bên đám võ tướng cao to càng khiến cậu trông giống một hoàng tử như bước ra từ tranh vẽ.
bởi vậy nên nhiều khi, chẳng ai nghĩ choi hyeonjoon được nhận nuôi. khi đứng cạnh tướng quân lee sanghyeok, trông cả hai đều mang theo phong thái quý tộc.
lee sanghyeok là võ tướng, từ nhỏ đã mang theo dáng vẻ khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. hắn cao lớn, vóc người rắn rỏi tựa được rèn qua ngàn trận, vai rộng lưng thẳng, đặc biệt đường nét gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng thường khẽ mím như nén lại mọi cảm xúc. từ năm mười bốn tuổi, hắn đã nhập ngũ, chỉ sau đó ba năm, leo lên được chức tướng quân, trở thành vị tướng trụ quốc trẻ nhất trong lịch sử.
đôi mắt lee sanghyeok đen sâu, nhìn qua vô cùng lạnh nhạt, mỗi khi hắn khẽ nheo lại, kẻ khác đều phải cúi đầu né tránh. ánh mắt ấy từng chỉ huy vạn quân ngoài chiến trường, từng lạnh lùng chứng kiến sinh tử, nên luôn mang theo uy nghiêm không lời.
choi hyeonjoon giống như được nuôi dưỡng từ ánh mắt ấy, cậu trông ngoan ngoãn, mềm dịu nhưng đôi mắt luôn rất kiên định, không hề yếu đuối. hơn nữa, cậu còn rất nỗ lực, dưới sự chỉ dạy của lee sanghyeok, choi hyeonjoon học võ, học cưỡi ngựa, học bắn cung. thân thể dù vẫn thanh mảnh, nhưng cánh tay, bả vai lại có lực chắc chắn. dù đến giờ vẫn chưa thắng nổi lee sanghyeok một lần khi đấu tập, nhưng cậu chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn luôn tự nhủ, chỉ cần mình kiên trì, sẽ có một ngày đánh bại được hắn.
có lúc, lee sanghyeok cố tình nhường choi hyeonjoon nhưng chính bản thân cậu rất nhanh lại phát hiện ra điều đó, hờn dỗi mà bỏ trận.
có lẽ vì có tính cách như vậy, choi hyeonjoon ban đầu không được lòng tin của đám nhóc cấp dưới theo chân lee sanghyeok lại nhanh chóng trở thành người mà những kẻ đó có thể sẵn sàng cung phụng và bảo vệ giống tướng quân của mình.
"tại sao ăn nhiều như vậy nhưng không béo ra?" mỗi lần từ trong cung điện về, bắt gặp choi hyeonjoon đang ngồi ăn bánh hay hoa quả, lee sanghyeok liền bước tới, hắn chẳng kiêng dè, cúi người ôm lấy cậu từ phía sau, xoa bụng trách nhẹ.
eo choi hyeonjoon thon nhỏ, dường như một bàn tay của lee sanghyeok cũng có thể ôm hết.
choi hyeonjoon rất nhạy cảm, cậu đỏ mặt, lí nhí trả lời: "em không biết nữa."
bàn tay to lớn của lee sanghyeok rất tự nhiên đi lên trên, dừng ngay trước ngực cậu, hắn thì thầm vào bên tai, trêu chọc: "ăn vào hết chỗ này rồi."
"em đang ăn mà!!" choi hyeonjoon kêu khẽ, thanh âm ngập tràn bất bình, nhưng cũng không phản kháng quá lớn, cậu tựa vào lồng ngực hắn, như thể đã quá quen với tình cảnh này.
đám người hầu trong phủ tự giác cúi đầu lui xuống, ban đầu, toàn thủ đô đều nghĩ là lee sanghyeok muốn tìm người kế thừa nhưng chỉ có những người thân cận trong cuộc sống hàng ngày mới biết, choi hyeonjoon đâu phải một quân cờ, cậu rõ ràng là tâm can bảo bối của hắn.
giống như, người ngoài chẳng bao giờ nghĩ đến vị tướng quân nổi tiếng lạnh nhạt, sát phạt trên chiến trường, ở cạnh choi hyeonjoon lại hóa thành một người hay đòi hôn, đòi ôm.
hay một lee sanghyeok tưởng chừng không vướng nhục dục bởi cả đời hắn chưa có nổi mối tình, lại có những đêm đòi hỏi khiến choi hyeonjoon khóc lớn.
hay người ngoài cũng chẳng thể tin được có một lee sanghyeok giết người không ngừng tay, sẽ có những ngày đau đầu đi hỏi cấp dưới của mình cách dỗ dành một người như thế nào.
có những lúc, lee sanghyeok hạ giọng khàn khàn, tựa cằm lên vai choi hyeonjoon, hắn hỏi cậu bằng giọng vừa dịu dàng vừa đòi hỏi:
"hôn được không?"
"không được, môi em sưng hết rồi."
"choi hyeonjoon không thương ta nữa rồi." vị tướng quân lớn tuổi buông lời trách móc, cố tình tỏ vẻ đáng thương.
"vâng."
"em không chối luôn, đau lòng quá đi."
3.
lần hiếm hoi hai người có chút bất đồng quan điểm, lại rơi vào chính thời điểm lee sanghyeok phải dẫn quân ra biên giới, chuẩn bị cho một trận chiến lớn.
sau khi lăn lộn chăn gối một hồi, lee sanghyeok ôm lấy choi hyeonjoon vào lòng, hắn cúi đầu, đặt nụ hôn dịu dàng lên môi cậu, rồi lại hôn lên hàng mi còn vương chút ướt át, giọng dỗ dành như đang nói với một đứa trẻ:: "lần này hyeonjoonie ở nhà đợi ta nhé."
cứ tưởng nói xong con thỏ nhỏ sẽ ngoan ngoãn gật đầu, an tâm ngủ ngon, nào ngờ choi hyeonjoon lại trừng mắt, cắn cho lee sanghyeok một cái thật mạnh vào cổ hắn, giọng cậu run run nhưng đầy cố chấp:
"người đừng có mà mơ!"
hiếm khi choi hyeonjoon tức giận như vậy, lee sanghyeok thoáng bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy cậu có phần đáng yêu nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại lý trí, xoa xoa eo cậu: "nghe lời nào."
"em sẽ đi. em chỉ không mạnh bằng người thôi." choi hyeonjoon kiên cường ngẩng đầu, đôi mắt nước hơi đỏ do dư âm cuộc yêu ban nãy vẫn ánh lên sự kiên định khiến lee sanghyeok như bị nhấn chìm.
"choi hyeonjoon, em không ngoan rồi." hắn khàn giọng, hơi thở nặng nề.
"vâng." choi hyeonjoon ngồi dậy, chăn mỏng trượt khỏi bờ vai trắng muốt. "người có thể trách phạt em, nhưng đừng bắt em ở nhà. nếu người không cho em đi, em sẽ tự tìm cách khác mà đi, không thể cưỡi ngựa, ngồi xe, em có thể đi bộ. em..."
thanh âm cậu run nhẹ như bị nghẹn nơi cổ họng: "không phải em đã bảo người đừng không cần em sao..."
lee sanghyeok nghiêm túc nhìn cậu, sau đó hắn một lần nữa đè choi hyeonjoon xuống, siết chặt cậu trong tay, hôn mạnh lên những giọt nước mắt vừa kịp rơi khỏi hốc mắt, rồi quấn lấy bờ môi cậu bằng nụ hôn vừa thô bạo vừa khát khao. từng giọt lệ mằn mặn hòa lẫn hơi thở nóng rực, hắn chẳng cho cậu kịp thở, vừa hôn vừa cắn, chiếm đoạt cả lời nói. khi dứt ra, sợi nước bọt mảnh giữa hai người còn chưa kịp đứt, hắn đã cắn nhẹ lên cổ cậu, giọng khàn khàn: "không phải không cần em mà là lo lắng cho em, hyeonjoonie lần này rất nguy hiểm.."
ngoài khung cửa, mưa bắt đầu rơi. chăn mỏng rớt xuống giường, choi hyeonjoon vòng tay ôm lấy cổ lee sanghyeok, hai má cậu đỏ ửng, đôi mắt long lanh nhìn hắn: "không phải có tướng quân lee số một thiên hạ ở đây sao, em không sợ."
cuối cùng, trận chiến đó lại là trận chiến lần đầu tiên lee sanghyeok nếm được mùi sợ hãi. giây phút choi hyeonjoon lao lên chắn mũi tên cho hắn, lee sanghyeok tưởng chừng như cả thế giới của hắn sụp đổ.
cậu đã ở cạnh hắn năm năm, nhưng kể cả khi luyện tập chung, hắn cũng không bao giờ nỡ để cậu có một vết xước. vậy mà giờ đây, choi hyeonjoon ngã xuống cùng với một mũi tên xuyên qua vai, bàn tay cầm kiếm của lee sanghyeok run rẩy lên từng đợt.
nếu như không phải choi hyeonjoon vẫn còn có thể trấn tĩnh lee sanghyeok trước khi cậu ngất lịm rồi được đưa về, không ai biết ngày hôm đó hắn có thể làm ra hành động hành gì. giết người sao? sợ là không đủ, lee minhyung, người em họ của lee sanghyeok chỉ có thể nói với mọi người rằng, có thể tướng quân của chúng ta sẽ đồ thành.
biến thành trì kẻ địch thành biển máu.
"tại sao lại phải đỡ tên cho ta? ta trước mặt em yếu đuối như vậy sao? choi hyeonjoon, em nên phải chịu hình phạt, ta sẽ không bao giờ cho em đi ra những nơi như này nữa..." ngay sau khi trận chiến kết thúc, lee sanghyeok gần như xông thẳng vào lều bệnh, nơi choi hyeonjoon vừa được cứu chữa, giọng hắn khàn đặc, nói một tràng đầy tức giận khi thấy cậu đang yếu ớt tựa vào thành giường mỉm cười nhìn hắn.
đám cấp dưới ở bên ngoài tự giác giả điếc, thậm chí vài kẻ còn toan nhón chân xem phu nhân bị phạt thế nào và muốn tranh thủ thấy sự tức giận của tướng quân, người ngay cả cau mày với choi hyeonjoon cũng rất ít.
nhưng khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, không ai biết được tướng quân lee, kẻ vừa lạnh lùng chém giết bên ngoài kia lại rơi nước mắt, run rẩy ôm lấy choi hyeonjoon: "nếu em có mệnh hệ gì, ta phải sống như nào, em không nghĩ cho ta chút sao, hyeonjoonie?"
"em yêu người."
"..."
"em yêu người."
"...ừm, ta cũng yêu em."
đám cấp dưới đợi xem lee sanghyeok sẽ phạt choi hyeonjoon như nào, đợi mãi cũng không thấy tiếng mắng mỏ gì nữa, còn chẳng gọi đem quân pháp vào. cuối cùng thứ họ thấy chỉ là tướng quân cả đêm mất ngủ, mắt đỏ hoe, thấp giọng hỏi bọn họ bằng giọng khẩn thiết hiếm có:
"đi tìm thuốc không để lại sẹo sau khi bị tên bắn cho ta."
"?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top