Chap11

Sau gần một tiếng thì bài tập của cô coi như hoàn hảo.Anh bế cô lên giường hành động này khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

''Anh định làm gì?''

''Đi ngủ.''

''Ngủ sao?''

''Phải!''

Cô đang suy nghĩ gì đó, vẫn tròn xoe đôi mắt nhìn anh không chớp.Thấy vậy anh liền bật cười, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.

''Ngủ đi, anh còn có chút việc.''

Nói rồi anh đến bàn học của cô, lôi sách vở ra.Cô ngước lên nhìn anh đầy khó chịu:

''Biết vậy sao không làm bài luôn đi còn giúp tôi?''

''Ngủ đi!''-Anh vẫn chú tâm vào quyển sách mà cứ thế ra lệnh cho cô.

''Này, có cần tôi giúp không?''-Cô ngồi bật dậy rồi tung chăn lên, khuôn mặt hớn hở nhìn người con trai phía trước.

''Không cần, ngủ đi.''

''Không thích.''-Cô quay ngoắt lại khuôn mặt hờn dỗi thấy rõ.

''Anh ta còn chẳng quay lại nhìn mình một cái nào.''

''Vậy kệ cô!''-Anh không để ý đến thái độ của cô cũng không nói gì thêm nữa mà chăm chú làm bài vì anh biết con mèo nhỏ kia rất cứng đầu đã không thích cái gì thì đến trời bảo cũng không nghe.

Anh làm bài xong cũng đã gần 1 giờ rồi, quay lại thì thấy cô vẫn ngồi trên giường nhưng đã ngủ từ lúc nào.Thấy vậy anh liền nở nụ cười, tiến đến chỗ giường ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường.Dù đã nhẹ nhàng hết mức nhưng cô vốn là người rất nhạy cảm nên đã tỉnh luôn khi có người chạm vào mình.

''Này, anh đang định làm gì?''

Vẻ mặt cô hoang mang, trong cái hoàn cảnh này sao mà lại không hiểu lầm được cơ chứ.Anh và cô thì ở trên giường, khuôn mặt hai người rất gần nhau nữa.Anh vẫn nhìn cô say đắm, không nói năng câu nào khiến cô cảm thấy khó chịu mà đẩy anh ra.

''Cái đồ điên này!!''-Cô hét lớn.

Tiếng hét đó làm anh giật mình đồng thời đưa anh trở về thực tại.Ban nãy khi hai khuôn mặt ở sát nhau anh mới  nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cô mà không khỏi rung động.Anh thoáng chút đỏ mặt rồi quay sang hướng khác:

''À...ờm...thì là do em đang ngồi mà ngủ như vậy lâu sẽ bị đau cổ nên tôi chỉ giúp em nằm xuống thôi.

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

''Thật không?''

''Thật mà!''-Anh gật đầu lia lịa.

Cô vì thế mà phì cười.Ai ya oppa lạnh lùng của mấy đứa đây sao?Dễ thương thì có!

''Muộn rồi chưa đi ngủ sao?''

Khi nghe cô nói vậy, mắt anh sáng rực lên.

''Em cho tôi ngủ cùng sao?''

''Không phải, mà là sang bên nhà Younghoon ngủ.''-Cô mặt lạnh trả lời khiến nguồn hy vọng vừa mới chớm nở của anh chợt tắt.

''Giờ này chắc cậu ấy cũng ngủ rồi...hay em...''-Anh cười tươi nhìn cô nhưng chưa nói hết câu đã bị cô cắt lời:

''Ra sofa ngủ.''

Anh bĩu môi:

''Bổn thiếu gia như tôi mà cũng phải ngủ ở sofa sao?''

''Vậy về nhà ngủ!''-Cô không nói gì thêm mà chùm chăn kín mít.

''Thôi mà Cara!Cho anh ngủ cùng em đi, dù sao chúng ta cũng là người yêu mà.''

Cô ngồi chồm dậy:

''Ai là người yêu của anh chứ.''

''Thôi mà...'-Anh đưa hai con mắt long lanh nhìn cô.

Cô liền nhíu mày quay mặt sang hướng khác để tránh cặp mắt nai ấy.

''Tôi là con gái mà, dù sao thì anh cũng phải hiểu chứ, rước trai vào nhà là đã đủ lắm rồi.Người nhà tôi mà biết thì tôi không biết nói sao.''

''Em nói em không phải con gái mà....Còn việc người nhà phát hiện có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, yên tâm.''

''Nhưng tôi...''

Chưa nói hết câu anh đã nhanh chóng tắt đèn rồi bật đèn ngủ, nhảy lên giường rồi ôm chặt cô vào lòng.

''Hmn con gấu này êm quá, lại còn thơm nữa.''-Anh ra sức ôm cô, hít lấy hít để mùi hương của cô.

Còn người kia thì đang bốc khói, thiếu ôxi chầm trọng lấy tay đẩy mà khúc gỗ đó không chịu ra.

''Ya...ngộp thở.''-Cô hét lên nhưng rất yếu ớt.

Anh từ từ buông cô ra, cô chỉ biết thở nhưng đâu biết rằng anh đang nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối.Cô mở tỏ mắt, đôi môi cô giờ đây đã  phủ một sự ấm nóng truyền từ môi anh.Anh mơn trớn lên đôi môi căng mọng hồng hào của cô sự dịu dàng này của anh khiến cô bị cuốn vào, cô không chống cự mà đê mê vào nụ hôn ngọt ngào của anh.Được cơ hội anh tách hai hàm răng trắng sứ mà đưa cái lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô hút hết mật ngọt đến khi cả hai hết dưỡng khí anh mới chịu rời đôi môi mềm mại đó.Dần dần anh tiến đến chiếc cổ trắng ngần rồi hôn lên nó, tiện tay tháo từng nút áo của cô nhưng đến nút thứ 3 thì cô ngăn lại.

''Xin lỗi em...''

''Muộn rồi, đi ngủ thôi!''-Không nói gì thêm, cô quay lưng lại để lại anh thất thần suy nghĩ.

''Mình định làm gì thế này...''

Chỉ chút nữa thôi nếu anh không kiềm chế được có lẽ cô đã thuộc về anh rồi...

[Còn tiếp...]

Heri🍓🍓🍓

------------------------------------------------------------------------------------

Rồi nhé, ngày hôm nay ra 2 chap như đã hứa.Nhưng dù sao cũng phải vote cho tôi đấy nhe -.-

Hẹn gặp lại vào đầu tháng sau...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top