Chap 6

  Tan học, cô vừa ra đến cổng trường thì đã bị ai đó kéo đi rồi bịt mắt cô lại:

''Ai...là ai,bỏ tôi ra...''

Phía bên kia vẫn không động tĩnh cô có chút hơi sợ, cô đã đắc tội với ai sao?''Không phải,......chẳng lẽ là.....Thôi cứ thử cách này xem sao''.Suy nghĩ một lúc cô bật khóc.

''Hu...hu, làm ơn thả tôi ra đi mà...''

Đột nhiên người kia hoảng hốt thả cô ra rồi tháo luôn cái khăn đang che mắt.Cô quay lại chừng mắt nhìn người đó:

''Anh hết trò rồi à?''

Người kia ngạc nhiên, lắp bắp:

''Sao.....sao cô biết là tôi chứ??''

''Còn anh thì có ai nào dám đụng vào tôi cơ chứ.''-Cô lườm anh mà gằn giọng.

Phải, cũng tại vì thấy cô khóc nên anh đã buông tha cho cô ai ngờ cô biết trước mà giả vờ khóc làm anh ngừng cuộc trêu đùa của mình.

''Cô không phải là con gái là đúng mà.''

''Ha...ha tôi không phải con gái mà có khối người thích đấy nhé!!''

''Cô quá đề cao mình rồi!!!''

Anh đút hai tay vào túi quần, cúi xuống nhìn cô cười khẩy.Đột nhiên cô ngước lên:

''Coi như tôi không phải là con gái đi.Vậy chuyện tôi và anh coi như là xóa bỏ, tôi không cần làm người yêu của anh nữa.''

Cô nở nụ cười như đang trêu tức anh làm ai kia như bốc khói:

''Cô dám sao?Nếu vậy tôi sẽ nói cho gia đình cô biết rằng cô đã đánh nhau ở trường.''

Cô hiện tại đi được mấy bước rồi nhưng khi anh nói như vậy khiến cô dừng lại rồi xoay về phía anh.

''Anh cứ nói đi!!''- Ánh mắt cô thoáng chút buồn rồi nói tiếp.-''Dù sao thì tôi cũng đã quen rồi.Nghe lời chửi mắng cũng không có gì to tác cả!!''

Tưởng rằng khi anh nói ra câu đó thì cô phải bật cười rồi nói anh là đồ trẻ con này nọ chứ nhưng lại khiến cô trở nên buồn bã đến lạ.Anh bỗng ngạc nhiên, nhị tiểu thư của Han gia mà bị mắng sao?Không thể nào, đáng lẽ ra họ phải cưng nựng cô mới phải.Tạm thời không nghĩ đến việc này nữa, anh vào thẳng vấn đề cần nói:

''Chiều nay được nghỉ hay cô đi chơi với tôi đi.''

Anh lên tiếng mở lời trước.Thật ra kế hoạch của anh là muốn dọa cô để bắt cô phải đi chơi cùng với anh.Anh đã tốn rất nhiều thời gian để nghĩ ra nó, nhưng vì cô phát hiện ra nên phải dùng cách này và tất nhiên cơ hội sẽ chỉ là 50/50.

''Biết thế đã.''-Khuôn mặt cô vẫn vậy, xoay người lại rồi bước đi.

Câu nói đó khiến anh không vui mà cũng không buồn, có nghĩa là anh sẽ có cơ hội.

''Để tôi qua đón cô rồi rủ luôn cả Younghoon nữa!!''

Cô không nói gì mà chỉ lặng lặng bước đi.Myungho thì chỉ im lặng và đi phía sau cô. Dường như cô cũng không để ý đến người đi đằng sau mình mà suy nghĩ về một chuyện nào đó, đôi khi lại ngước lên trời mà thở dài. Myungho chỉ biết quan sát từng hành động của cô mà không ngừng suy nghĩ....con người này có nhiều tâm sự vậy sao?

''A....a''

Tiếng cô kêu lên khiến anh nhăn nhó mà chạy vội đến chỗ cô rồi thở dài:

''Đi đứng cho cẩn thận vào.''

Cô bất ngờ trước sự hiện diện của anh mà nói:

''Sao anh lại ở đây?''

''Nhà tôi đi đường này thì tôi chẳng ở đây chứ ở đâu?''

Mà cũng đúng, hồi trước cô cũng nghe Younghoon nói rằng nhà anh ta gần đây.Nhưng bình thường thì anh ta có xe đưa đón mà làm gì mà chịu đi bộ như này chứ, thấy vậy cô liền gặng hỏi:

''Xe đâu?''

Câu hỏi của cô khiến anh giật mình nhẹ, có lẽ vì chú ý đến cái chân đang bị đau mà cô không phát hiện ra hành động hiện tại của anh.

''Việc đó thì quan trọng sao? Bây giờ chân cô đang sưng lên đây này.''-Anh vội vàng nói đến vấn đề chính.Chẳng lẽ lại nói rằng tôi đi bộ vì muốn đi cùng cô chắc. Nếu không phản ứng kịp cứ để cô đào sâu thì anh không biết giải thích ra sao nữa.

''Tôi tự đi được, anh về trước đi.''

Nói rồi cô đứng lên nhưng vì không vững mà xém chút nữa là ngã, cũng may là anh đã kịp thời đỡ lấy cô.

Còn tiếp......


Hôm nay tôi ngoi lên là vì điểm thi học sinh giỏi văn của tôi không được cao nên viết fic cho đỡ buồn😢😢😢.

Heri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top