Chap 28: Hạnh phúc ngập tràn (III)

Cara nhìn anh trong mắt là tràn ngập yêu thương và cảm kích. Anh cũng cúi xuống đáp lại ánh mắt đó, anh biết ánh mắt của Cara không chỉ là nhìn anh như một người bạn đơn thuần mà đó là yêu thích. Nhưng anh vẫn đợi...đợi một ngày được cô chính thức nói ra. Myungho hơi cười

Myungho:''Cara babo...''

Cậu nhân viên thấy anh xuất hiện liền cúi đầu cung kính:''Cậu chủ.''

Myungho gật đầu rồi nói:'' Giúp tôi đem hành lí vào trong''

Thang máy kêu ''ting''một tiếng, anh sải dài bước chân tiến về phòng của hai người. Cara nhìn xung quanh không một bóng người cũng chỉ nghe tiếng động phát ra từ cử chỉ của anh và cô, Cara không nhịn được bèn hỏi

Cara:''Ủa, sao khách sạn nhà anh vắng khách vậy.''

Myungho không nói thêm gì mà quẹt thẻ mở cửa phòng, Cara lo lắng mà nói tiếp

Cara:''Làm ăn thất thu vậy sao? Nếu vậy sao còn chi tiêu phung phí ?''

Myungho thấy cô hôm nay ngốc nga ngốc nghếch liền nhíu mày

Myungho:''Em đoán xem.''

Cara cũng nhíu mày suy nghĩ thì bắt gặp anh nhân viên mang đồ của hai người tới, cô liền kéo áo người đó hỏi cho ra lẽ

Cara:''Này anh, có phải các anh vất vả lắm không??''

Người nhân viên nghe thấy cô hỏi chợt đứng hình, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Nhân viên:''Ý của cô chủ  là...''

Cara:'' À tôi thấy khách sạn chẳng có một bóng người nào, có phải nhà Myungho làm ăn thất thu??''

Anh nhân viên nghe xong bày ra bộ mặt ba chấm chẳng biết nên cười hay nên khóc.

Nhân viên:''Cô chủ à, chỉ là hôm nay hai người đến nên cậu chủ mới cho khách sạn đóng cửa thôi. Chẳng lẽ cô không hiểu rõ ý tứ của cậu Seo? Cô nói thế lại mang tiếng cậu chủ điều hành công ty không tốt.''

Cara ồ lên một tiếng gật gật đầu đồng tình.

Nhân viên:'' Nếu cô chủ không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép.''

Anh nhân viên vừa đi khỏi thì Myungho từ trong phòng bước ra

Myungho:''Còn đứng đó làm gì, sao còn không vào. Định tán tỉnh nhân viên của chúng tôi sao?''

Cara bĩu môi nhìn Myungho bằng nửa còn mắt

Cara:''Còn ngon hơn anh chán!''

Myungho:''EM...''

Myungho mặt hậm hực đi sau Cara, tức giận lên tiếng

Myungho:''Vậy tôi sẽ sa thải cậu nhân viên đó.''

Cara:''Yaaaa...''

Myungho trưng ra bộ mặt vô(số) tội

Myungho:''Việc tôi đã quyết thì không ai có thể ngăn cản..., dám có ý định cưa cẩm vợ của sếp!?''

Cara:''Ya...sao anh vô lí thế hả Myungho??''

Myungho được nước làm tới, lấy điện thoại ra làm công cụ trêu ghẹo cô.

Myungho:''Alo...''

Cara tức tối, nhanh trí cướp lấy điện thoại Myungho nhém đi. Chiếc điện thoại mới ra phiên bản giới hạn không cánh mà bay, đập vào cạnh tường rồi đáp một cách ''nhẹ nhàng'' xuống nền gạch trắng. Cara liếc nhìn gương mặt của Myungho xong lại nhìn cái điện thoại kia, lòng thầm nghĩ bán thận may ra dư tiền mua. Bỗng chốc cô nhớ ra điều gì đó bèn ngồi xuống xoa xoa đầu gối.

Cara:''Aiya, đầu gối của tôi đau quá.''

Myungho nghe vậy khuôn mặt tức tối lại trở nên lo lắng

Myungho:''Ngồi ở đây, anh lấy hộp sơ cứu.''

Cara nhìn bóng lưng ấy, gương mặt nhăn nhó vừa nãy bỗng chuyển sang ranh mãnh

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều mát, Myungho và Cara cùng diện đồ đôi nắm tay nhau dạo trên bờ biển Jungmun. Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau, hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm. Cara vừa đi vừa nhìn Myungho, ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Sở dĩ, Cara không đồng ý việc hai người mặc đồ đôi như này vì quá khoa trương đi. Nhưng nếu không nghe lời cái người  bên cạnh kia thì tên xấu xa đó sẽ đè cô ra mà ăn thịt mất. Cara nghĩ đến đó thôi là mặt tái mét mà miễn cưỡng gật đầu cho xong. Cô lắc lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa mà ngắm nhìn bãi biển xinh đẹp kia. Có thể nói Jungmun là bãi biển nổi tiếng nhất ở Seju, nhfin chung nó có một bãi cát mềm mại được bao bọc bởi cồn cỏ xanh um tùm và mặt nước trong xanh đến lạ. Như vậy ai mà chẳng thích, chẳng mê.

Đi dạo rồi đùa nghịch trên biển một lúc thì Cara cũng thấm mệt, cô quay sang nhìn Myungho

Cara:''Myungho, anh có khát nước không??''

Myungho đang nhìn những bọt biển trắng xóa liền thu hồi tầm mắt sang cô

Myungho:''Em khát nước sao? Để anh đi mua, ngồi đây đợi anh.''

Cara còn chưa kịp gật đầu thì đã thấy anh chạy đi. Cô dõi theo bóng lưng anh mà cười ngây ngốc. Ayyo, dễ thương quá đi mất.

 Đột nhiên tầm mắt cô chuyển sang một góc ít người qua lại phía xa, chẳng phải là bắt cóc sao. 

''Thưa bà chủ, mục tiêu đang nhìn sang phía chúng ta.''

''Tiếp tục đi!''

''Đã rõ.''

Cara nhanh chóng đứng dậy, chạy tập tễnh đến chỗ cậu bé bị đám người đánh thuốc mê kia đưa đi. Khi vào trong một ngõ tối không chỉ thấy đám người đó mà còn...

Cara:''Là bà??''

Bà Hwangyoung (bà này là mẹ kế của Cara nha, vì fic lâu ngày không up nên sợ các cậu quên á ㅠ.ㅠ ) bày ra khuôn mặt độc ác rồi liếc nhìn người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh mình

Hwangyoung: ''Đem con của cô đi đi.''

???:''Dạ thưa bà chủ.''

Cara nhíu mày nhìn người phụ nữ đó đem con đi rồi quay lại nhìn bà ta

Cara:'' Bà còn dùng đến cách này để dụ tôi?''

Bà Hwangyoung cười lên ghê rợn rồi nói với cô

Hwangyoung:''Thông minh lắm!''

Cara:''Bà...''

Bà ta không nói gì nữa, mặt đanh lại liếc nhìn đám thuộc hạ. Mấy tên áo đen lực lưỡng hiểu ý gật đầu rồi đến gần cô. Cara ánh mắt kiên định lùi lại định chạy thoát nhưng đằng sau cô cũng đã bị vây mất rồi...

Myungho lau mồ hôi trên trán, cầm chai nước đến chỗ hai người thì không thấy cô đâu. Muyngho cười cười, định trốn anh sao?

Anh đi tìm cô ở trên bãi biển một lúc những kết quả lại chẳng thấy người đâu bèn dâng lên lo lắng. Về đến khách sạn Myungho hét to lên

Myungho:''YA, ĐỪNG TRỐN NỮA, ANH THUA RỒI''

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, Myungho chửi thề một câu ngay sau đó điện thoại của cô đổ chuông

Myungho:''Alo...''

Đầu dây bên kia liền hốt hoảng

''Tiền bối Myungho là em, Shina đây...Cara...Cara nó đâu rồi.''

Myungho:''Tôi không tìm thấy cô ấy...Có chuyện gì sao?''

''Mẹ em...bà ấy...''

Myungho:''Chết tiệt!''

.

.

.

Hwangyoung:''Hôm nay mày phải chết Cara à.''

Cara lạnh nhạt nhìn bà ta cười khẩy

Cara:''Tôi  có chết cũng thành ma ám bà.''

Hwangyoung:'' Mày thật giống con mẹ chết tiệt của mày.''

Bà ta vừa nói vừa lấy roi da đánh mạnh vào người cô đến nỗi vết thương ứa máu nhưng đổi lại Cara vẫn không phát ra một âm thanh nào

Hwangyoung:''Để xem mày chịu đựng đến bao giờ.''

???:''Thưa bà chủ cậu Seo đang ở ngoài''

Bà Hwangyoung vẻ mặt gian tà nhìn cô rồi quay sang nói

Hwangyoung:''Cứ để cậu ta vào''

???:''Rõ thưa bà''

Cara thấy thế liền dùng ánh mắt phẫn uất nhìn bà ta

Cara:''Bà không được làm hại đến anh ấy''

Hwangyoung:''Nếu nó tự tìm đến đây thì hôm nay tao cho hai đứa chúng mày chết một thể. Thằng nhãi ranh, vì nó mà kế hoạch của tao nghĩ ra đều công cốc...''

Bà ta dừng lại, tiến đến vuốt vẻ khuôn mặt của cô rồi nói tiếp

Hwangyoung:''Mày cũng thật lợi hại đó, không chỉ quyến rũ thằng Wonwoo mà đến con trai nhà họ Seo cũng chết mê chết mệt vì mày''

Cara ghê tởm bàn tay được đặt trên mặt mình ra sức né tránh, tức giận nhổ nước bọt vào mặt bà ta.

Bà Hwangyoung mặt đỏ tía tai, giơ tay tát mạnh vào mặt cô

''Dừng tay lại''

Cara đang nhắm mắt chuẩn bị gánh chịu trận lôi đình từ mụ Hwangyoung thì nghe thấy giọng nói ấy, trái tim đập mạnh  thấy rõ

Cara:''Myungho''

Myungho nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bị treo lên cao, bộ quần áo vừa mặc đã có nhiều chỗ rách len lỏi trong đó xuất hiện những vết thương rướm máu

Myungho:''Cara, đừng sợ. Ngoan!''

Bà Hwangyoung tay nắm thành quyền nhìn đôi vợ chồng trẻ

Hwangyoung:''Chúng mày diễn phim tình cảm đủ chưa??''

Myungho căm phẫn, hận không thể giết chết người đàn bà độc ác trước mắt

Myungho:''Bà còn không mau thả em ấy ra''

Hwangyoung:''Mày nghĩ tao là ai chứ, đến được đây thì tao sẽ thả nó. Người đâu...''

Từ đâu xuất hiện khoảng chục người đứng chắn trước mặt Myungho. Cara thấy vậy không khỏi lo lắng

Cara:'' Myungho đừng lo cho tôi''

Myungho:''Không, Cara chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh sẽ không bỏ rơi em''

Hwangyoung:''Vì yêu con nhỏ này mà hy sinh như vậy có đáng không cậu Seo?''

Cara:''Bà im miệng, chuyện của tôi với bà không liên quan gì tới anh ấy''

Hwangyoung:''Mày còn già mồm được sao, để xem hôm nay tình chàng ý thiếp của chúng mày tới đâu. CÒN ĐỨNG ĐÓ. ĐÁNH!''

Cả chục người áo đen vây lại đánh Myungho, Cara đau lòng

Cara:''TÔI NÓI MÀ ANH KHÔNG HIỂU SAO? MAU ĐI ĐI''

Hwangyoung:'' Haizz, tình cảm quá''

Cara quay sang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn con người độc ác này

Cara:'' Anh ấy có mệnh hệ gì thì tôi tuyệt đối không tha cho bà.''

Hwangyoung:''Ayyo lo cho bản thân mày có qua nổi hôm nay không đi''

''MẸ, MẸ DỪNG LẠI ĐI''

Bà Hwangyoung mặt tái mét ra hiệu cho đám thuộc hạ dừng lại

Hwangyoung:''Sao con lại ở đây Shina''

Shina:''Mẹ, mẹ mau dừng lại đi chuyện này đi quá xa rồi''

Hwangyoung:''Không Shina, con đi về đi''

Trong lúc bà ta và đám thuộc hạ không để ý Myungho đã cởi trói cho Cara. Hai người rón rén tìm cách trốn thoát

''BÀ CÒN KHÔNG MAU DỪNG LẠI''

Hwangyoung:''Ông...''

Shina:''Bố!''

Ông Han:''Tôi đã nhiều lần bỏ qua cho bà mà bà không biết hối cải. Hôm nay còn định giết con gái tôi??''

Hwangyoung:''Ông thôi đi, ông chỉ nhớ đến người đàn bà chết tiệt đó. Bao nhiêu năm nay ông coi tôi như người thế thân''

Ông Han chua xót nhìn người đàn bà đầu ấp tay gối với mình nhiều năm lại độc ác đến vậy

Ông Han:''Bà đã hiểu nhầm rồi, tôi...''

Hwangyoung:'' Đã tới nước này tôi cũng chẳng còn đường lui nữa rồi''

Ông Han:'' Hwangyoung đừng như vậy, chúng ta cùng nhau về nhà được không?''

Bà Hwangyoung có chút dao động bởi lời nói đó của ông nhưng cảm xúc mềm lòng ấy ngay lập tức biến mất khi nghe thấy tiếng còn xe cảnh sát. Bà ta giận dữ, bàn tay rút ra một khẩu súng

Hwangyoung:''Là các người ép tôi...''

Bà Hwangyoung hướng đầu súng về phía Cara, cười lên độc ác

Hwangyoung:''Mày đi chết đi''

Myungho hoảng hốt hét lớn tên cô, kéo Cara lại bao bọc cô bởi vòng tay rắn chắc của mình. Tiếng súng khiến Cara giật mình ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang ôm lấy cô.

Cara:''My...Myungho''

Myungho:''May quá, em không sao rồi''

Cô mở to mắt, sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt

Tiếng anh lúc này ôn nhu mà trầm thấp đến lạ xen lẫn hơi thở gấp gáp của anh làm tim cô như ngừng đập

Cara:''Myungho, sao lại ngốc nghếch như thế hả?''

Myungho xoa đầu rồi hôn lên trên trán người mình yêu thương

Myungho:''Thật tốt, em không sao là may rồi. Cara anh...anh buồn ngủ quá...''

Anh nhìn cô cười ôn nhu, ánh mắt dần khép lại

Cara:''Không Myungho... em không cho phép anh ngủ, đừng bỏ em.''

''GỌI CẤP CỨU MAU LÊN...''

.

.

.

Đã qua 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Cara không rời mắt khỏi cảnh cửa kia một giây phút nào. Tâm trạng rối bời cùng với hối hận luôn quanh quẩn trong cô. Đáng lẽ cô nên nhận ra rằng cô yêu Myungho đến nhường nào thì sẽ không phải hối hận như hôm nay. Cô chỉ sợ...sợ rằng không còn cơ hội nói mình rất yêu anh được nữa.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng mà đau lòng. Ông Han xót xa khuyên bảo Cara

Ông Han:'' Cara con đi sơ cứu vết thương trước đi ở đây đã có mọi người rồi''

Cara im lặng chỉ lắc đầu qua loa

Bà Seo không yên tâm cũng nhẹ nhàng khuyên bảo: ''Phải đó Cara, con dâu, con mau đi đi kẻo vết thương nặng thêm. Ở đây đã có ta và mọi người rồi''

Cara lần nữa lắc đầu:''Không con phải đợi''

Bà Seo ôn tồn:''Yên tâm, Myungho sẽ không sao đâu. Con nghe mẹ đi''

Cara lúc này đành miễn cưỡng gật đầu đi theo y tá. Xong xuôi lúc cô trở lại cũng là lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu

Bác sĩ:''Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, may mắn là viên đạn không trúng vào tim...''

Cara chỉ đợi nghe thấy thế không nói không rằng lao vội vàng phòng bệnh. 

Nhìn người con trai mình yêu thương, khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh làm tim cô lại nhói lên từng đợt. Cô từ từ lại gần , nắm lấy bàn tay anh mọi động tác đều nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật.

 ''Em yêu anh Myungho''

''Anh mau tỉnh lại nhé, không em sẽ theo thằng khác đấy''

Giọng Cara dịu dàng lại xen cả hờn dỗi, cái môi nhỏ hơi chu lên nhưng mà nước mắt đã lăn trên má từ bao giờ

Hôm nay là hai ngày kể từ hôm đó rồi, Cara nhìn người đàn ông trước mắt da dẻ có chút hồng hào hơn. Bàn tay nắm lấy tay anh, thỉnh thoảng lại xoa xoa thủ thỉ

Cara:''Em nhớ anh lắm đó Myungho'' nhớ từng cử chỉ ôn nhu, nhớ đôi mắt luôn dõi theo cô, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ mùi hương nam tính và cả những nụ hôn ngọt ngào nơi anh...cô nhớ anh, nhớ tất thảy những thứ về anh

Cara:''Bác sĩ nói anh sẽ tỉnh lại sớm thôi, nhưng đến hôm nay sao anh vẫn chưa tỉnh? Seo Myungho nếu anh không tỉnh lại em sẽ đi tìm thằng khác đó.Hay...hay là anh không cần em nữa?''

Cara nghĩ đến đây chợt khóc toáng lên, nắm chặt tay anh hơn 

Cara:''Đừng như vậy mà, em rất yêu anh đó, vô cùng yêu anh.''

''Sao? Anh không có nghe rõ?''

Cara:''Em nói là em yêu anh!''

''Anh cũng yêu em Cara''

Cara:''Em cũng yêu anh Myungho...Hả!?''

My...Myungho anh tỉnh rồi!

Cara đỏ mặt ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang mở nụ cười gian tà

Myungho:''Em vừa nói gì vậy Cara?''

Cara tỏ vẻ như chưa từng có gì xảy ra

Cara:''Gì?? Ai biết đâu'' 

Anh Seo à người ta đang ngại mà cứ trêu người ta là sao??

Myungho:'Myungho em iu anh' 

Myungho nũng nịu nhại lại giọng của cô. 

Cara bĩu môi, thấy ghét!

Myungho lại tiếp tục ghẹo cô

Myungho:''Em nhớ anh lắm đó''

Cara ngượng đỏ mặt không biết làm sao bèn lăn đùng ra ăn vạ

Cara:''Em không biết đâu, không biết đâu. Là anh bắt nạt em''

Myungho cười cười, mèo con của anh từ bao giờ lại dễ thương đến mức thượng thừa như này

Myungho:''Cara ngoan, anh không ghẹo em nữa. Lại đây, hôn anh!''

Cara ngẩng mặt lên, khuôn mặt e thẹn lại gần anh nhẹ nhàng đặt đôi môi nhỏ xuống môi anh

Myungho, cảm ơn anh vì đã đến!

Cara, cảm ơn em đã tin tưởng anh!

....

Mọi người ơi, bộ này có lẽ nên chuẩn bị hoàn thôi!!!! Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã kiên trì theo dõi fic của con tác giả quèn này :((

Heri

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top