Chap 27: Hạnh phúc ngập tràn (II)

Vì khách sạn mà hai người ở không quá xa nên đi một lúc là đã tới nơi. Cara vội vội vàng vàng xuống xe nhanh nhảu lấy vali của mình từ trong cốp ra rồi chạy vào trong. Nhưng đời không như là mơ chưa đến cửa thì đã bị ngã chình ình ra sàn. Myungho vừa mở cửa xe thấy cảnh tượng ngay trước mắt vừa xót lại vừa bất lực. Anh chạy lại đỡ cô dậy, giọng nói trách móc nhưng đầy quan tâm

Myungho: ''Đưa tay đây anh xem nào, vội cái gì.''

Cara vì đau nên hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi môi hơi chu lên nhìn anh

Cara: ''Tôi...''

Nhìn bộ dạng cô như vậy Myungho không nỡ mắng mà chỉ nhẹ nhàng phủi bụi trên tay cô rồi thổi  lên làn da  trắng hồng của cô. Cara quay lại nhìn anh, góc nghiêng đẹp như tạc tượng càng nổi bật hơn trong nắng. Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào lòng bàn tay, soi xét tỉ mỉ rồi lại thổi thổi vào nó như sợ cô đau. Dường như thời gian lúc đó như ngưng đọng lại, đôi mắt trong trẻo quan sát anh trên môi đột nhiên nở nụ cười. Chẳng biết sao nhìn bộ dạng cô lúc ấy như bị bỏ bùa, trái tim nhỏ rung động mà đập liên hồi. 

Cảm giác này là thích anh sao!

Myungho: ''Cara, này Han Cara.''

Myugho:''YA''

Cara vì tiếng hét mà giật mình, hai con mắt cô trừng lại giận dữ.

Cara:''Aishh...sao tự dưng lại hét vào mặt người ta thế hả. Đúng là đồ đanh đá.''

Myungho:'' Là anh gọi em mấy câu mà không thấy trả lời. Em ngơ ra đấy làm gì.''

Câu hỏi đó của anh làm mặt cô đỏ lên, bộ dạng lẩn tránh như làm điều gì sai trái. Myungho đưa mặt lại gần cô, đôi mắt mở to hết cỡ để dò xét.

Myungho: "Anh biết là anh đẹp trai nhưng em không cần phải nhìn anh như vậy đâu. Anh sẵn sàng hiến dang tấm thân ngọc ngà này cho bảo bối. Hoàng thượng, mau chà đạp em đi~~~~''

Myungho nũng nịu ôm lấy Cara giở cái giọng khiến người ta sởn cả gai ốc, người đi đường nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu vì thế mà cô càng xấu hổ hơn. Cara hơi đẩy người anh ra rồi quay sang hướng khác che đi sự xấu hổ.

Cara: ''Anh thôi đi, đúng là hết nói nổi mà.''

Myungho cười cười không nhịn được bèn xoay mặt cô lại hôn chóc một cái. Cara giật mình, cả người căng cứng lại nhiệt độ vì thế mà tăng cao.Cô lắp bắp

Cara: ''Vào...vào trong thôi.''

Myungho thấy cô xấu hổ cũng không muốn trêu cô nữa mà thuận ý theo cô. Cara chỉ muốn nhanh nhanh đứng dậy để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này nhưng chưa đứng hẳn dậy thì cơn đau ở đầu gối ập tới cũng may Myungho đỡ kịp.

Myungho:'' Đầu gối cũng bị thương rồi, em đi nổi không hay để anh...''

Chưa để anh nói hết câu Cara cười phào xua xua tay

Cara:''A...không cần, tôi không sao, đi được đi được.''

Cô thoát ra khỏi vòng tay anh sau đó xoay người bước đi, bàn tay siết lại cố nhịn đau.

Cara:'' Myungho, anh bỏ tôi xuống, không thấy tôi đi được sao?''

Myungho không nói gì mà cứ thế bế cô đi, người con gái kì lạ này luôn chịu đau một mình mà không muốn người khác phải lo lắng. Anh không muốn những cảm xúc của cô phải đè nén như vậy.

Myungho:''Lên phòng để xử lí vết thương trước đã, em cứ như này mà bị nhiễm trùng là sẽ phải chặt chân.''

Cara:''Thật...thật sao.''

Myungho khuôn mặt nghiêm túc gật đầu một cái chắc nịch, trong phút chốc khuôn mặt đỏ bừng của ai kai đã trở nên xanh mét. Myungho thấy người trong lòng mình không quậy nữa liền nở nụ cười hài lòng, dừng lại một chút anh nói tiếp

Myungho: ''Từ giờ  đừng chịu đựng một mình như vậy nếu đau thì cứ nói với anh. Em...coi anh là gì hả.''

Cara nhìn anh trong mắt là tràn ngập yêu thương và cảm kích. Anh cũng cúi xuống đáp lại ánh mắt đó, anh biết ánh mắt của Cara không chỉ là nhìn anh như một người bạn đơn thuần mà đó là yêu thích. Nhưng anh vẫn đợi...đợi một ngày được cô chính thức nói ra. Myungho hơi cười

Myungho:''Cara babo...''

Sau khi hai người bước vào  từ xa có một chiếc ô tô dừng ở đó từ nãy giờ.

''Dạ, thưa bà chủ. Đã rõ.''

Heri



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top