Chap 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau mấy tiết học môn triết mệt mỏi cùng không khí ngộp thở thì cuối cùng cũng thoát.Cô thu dọn ngay sách vở rồi cố chuồn một cách nhau chóng, bất chấp cái chân đang đau nhức.Nhờ được cái thân hình nhỏ mà cô có thể luồn lách qua đám đông chật kín, sắp ra đến cổng thì ai đó cứ chặn lại không cho cô đi.Dáng người nhỏ nhắn hơi cúi xuống lại rình mò cái gì như đang ăn trộm.Ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh khiến ai nhìn vào cũng không khỏi bật cười.Cô khó chịu lên tiếng khi ai đó đang chắn đường cô đi:
''Này bạn gì ơi làm ơn tránh đường cho mình đi.''
Vừa nói cô vừa lấy tay đẩy đẩy, khuôn mặt ngó ngang ngó dọc.Vừa đi sang phía bên phải thì người kia cũng dịch chuyển theo cô làm cô khó chịu mà dậm chân xuống đất lại đúng cái chân đau nên đồng thời hơi khụy xuống.Khuôn mặt nhăn nhó kêu lên đau đớn.Cùng lúc cô ngẩng mặt lên mà than vãn thì....
''My...Myungho...''
Không nói gì, một lần nữa anh lại bế cô lên.
''Thả ra Myungho.''
''Không thả, cái thứ cứng đầu!!''
''Thả ra Myungho...tôi tự đi được.''
''Tại sao phải trốn tránh tôi?''
Anh cúi xuống nhìn cô, lông mày hơi nhướn lên.Cô có chút giật mình, ánh mắt rụt rè nhìn anh.Cô cười cười xua tay cười phào.
''Tôi làm gì có.''
''Nói dối.''-Anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
Bất chợt cô quay mặt lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc cùng khuôn mặt lạnh như băng của người con trai ấy...là Wonwoo.Anh có liếc nhìn cô nhưng ánh mắt không còn ấm áp như trước kia.Tim cô đập mạnh, trong tình thế này cô chỉ biết úp mặt vào vòm ngực rắn chắc của người con trai đang bế cô, tay trái ghì chặt lấy vạt áo của cậu thanh niên.Anh biết...biết tất cả....ngay cả việc cô đang khóc...
Vì khóc nhiều nên cô thiếp đi lúc nào không hay, anh cũng không nói một lời chỉ lẳng lặng bế cô từ trường về nhà như vậy.Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên trán như an ủi cô điều gì đó.Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt người con trai ấy mà cô không kìm được nước mắt thì quả thật Jeon Wonwoo là người không hề tầm thường đối với cô.Anh nhìn cô có gì đó hơi đau lòng cứ ngắm nhìn cô đang ngủ như vậy được một lúc thì anh nhận được thông báo của gia đình nên đành phải gấp rút về nhà.
Lúc anh giải quyết mọi việc xong xuôi thì ngay lập tức đến chỗ ở của cô, vừa bước vào phòng Myungho đã bắt gặp ánh mắt đượm buồn cùng khuôn mặt thẫn thờ của cô.Anh biết nguyên nhân là vì gì nhưng vẫn giữ im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.Myungho tiến đến hôn cô khiến Cara giật mình như biết đến sự tồn tại của anh.Cô nhẹ đẩy anh ra, tim đập nhanh, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, ánh mắt e thẹn nhìn anh rồi cúi xuống:
''Sao...sao cứ phải hôn tôi mới được chứ?''
''Vì tôi thích em!!''
Thích?Mắt cô đảo liên tục....anh đang tỏ tình cô....vào lúc này sao?Không được...thật sự cảm xúc của cô bây giờ là một mớ hỗn độn.
Myungho nhìn thấy biểu cảm của cô cũng biết rằng cô đang nghĩ gì, ánh mắt thoáng chút buồn, là anh đang tỏ tình với cô đấy.Nhưng có vẻ lúc này chưa thích hợp cho lắm.Anh cười thành tiếng lái sang hướng khác:
''Là tôi thích gương mặt ngượng ngùng của em...hay em nghĩ rằng....''
''Ya!Vớ vẩn!!''
Cô nhém thẳng cái gối vào người anh, thuận thế anh bắt lấy nó mà tiếp lời.
''Tôi đã nói gì đâu chứ!!''
''Nhưng anh dựa vào cái gì mà lại hôn tôi?''
''Dựa vào tôi....''-Lời nói định nói ra nhưng lại bị ngăn lại, anh nghĩ giờ chưa phải là lúc để nói ra.
''Về cái gì?Anh có thể tự nhiên hôn tôi như vậy sao?Bạn trai không, người yêu cũng không.''
''Em cứ đợi đi....dù sớm hay muộn em cũng là của tôi thôi,là của riêng Myungho này.''
Câu nói này lại một lần nữa làm cô khó hiểu lại vô cùng tò mò nữa.
Rốt cuộc câu nói đó có ý nghĩa gì?
Heri🍓
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top