Ngoại truyện II: Ender

Giữa vô vàn tầng thực tại, tồn tại một nơi mà mọi khái niệm về sự sống hay ánh sáng đều trở nên vô nghĩa — Hư không. Không một tia sáng nào xuyên qua, không một giọt nước nào nhỏ xuống. Ở đó chỉ có khoảng đen bất tận, lạnh lẽo đến mức ngay cả ý nghĩ cũng dễ dàng bị đông cứng và tan biến.

Thế nhưng, vẫn có những "tồn tại" sống ở nơi đó. Không ai biết chúng được sinh ra bằng cách nào, hay ai đã tạo ra chúng. Chúng chỉ đơn giản... hiện hữu, như một định luật cổ xưa chưa từng được đặt tên. Chúng không cần thở, không cần ăn, nhưng vẫn nuốt trọn những gì còn sót lại từ các thế giới đã vỡ vụn. Xương đá, ký ức, linh hồn, và cả những mảnh thời gian đứt gãy — tất cả đều bị chúng nghiền nát thành hư vô. Nhiệm vụ bất di bất dịch của chúng: xóa sạch mọi thứ trôi dạt vào Hư không, ngăn chặn chúng gieo mầm hỗn loạn vào những thế giới còn nguyên vẹn.

Khi một thế giới đánh mất lớp bảo vệ vô hình bao bọc quanh nó, ranh giới tan chảy như thủy tinh bị nung đỏ. Hư không tràn vào, lạnh lùng nuốt chửng mọi thứ. Những mảng đất đá, những thành phố, thậm chí cả những ngọn núi nguyên khối — tất cả bị xé toạc và trôi nổi giữa khoảng không. Dần dần, chúng kết tụ lại thành những hòn đảo lơ lửng trong màn đêm vô tận, như xác tàu mục rữa trôi giữa biển chết.

Thế nhưng, không phải mọi vết rách đều là ngẫu nhiên. Có một chủng tộc đặc biệt, những kẻ không hoàn toàn thuộc về Hư không cũng chẳng thuộc về bất kỳ thế giới nào khác — Void-Walkers (Hành giả Hư không). Họ là những kẻ có thể tự ý rạch không gian như xé một tấm vải, mở ra lối đi sang bất kỳ thực tại nào. Kẻ nói chúng là tai họa, kẻ lại tin chúng là những lữ khách vượt khỏi luật lệ của vũ trụ. Nhưng ai đã từng nhìn thấy một Void-Walker thực sự... đều đồng ý ở một điểm: ánh mắt của chúng luôn phản chiếu khoảng đen vô tận, như thể Hư không đang dõi theo qua con người đó.

Chúng được gọi là Hành giả Hư không — Void-Walkers. Từ xa, khó mà nhầm lẫn họ với bất kỳ giống loài nào khác: đôi mắt tím sâu hun hút như chứa cả xoáy trôn ốc của một dải ngân hà, mái tóc trắng lơ lửng như sợi khói dưới luồng gió vô hình. Nhưng những dấu hiệu ấy chỉ là bề ngoài. Điều khiến họ thật sự khác biệt là cách họ "nhìn", "nghe" và "cảm nhận" thế giới.

Họ không nhìn bằng ánh sáng, mà bằng cách không gian được lấp đầy — một ngọn núi, một bức tường, hay cả một khoảng trống vô hình đều hiện ra với họ dưới dạng mô hình cấu trúc không gian, từng đường gân, từng sự méo mó. Họ không nghe tiếng động, mà nghe được sự biến đổi của cấu trúc ấy — một khe hở nứt ra, một lớp rào chắn rung lên, thậm chí tiếng gợn sóng của một chiều không gian khác chạm vào thực tại. Và họ không cảm nhận bằng da thịt, mà cảm nhận qua tương tác của những lớp không gian với nhau, như ngửi thấy mùi hương vô hình của các thực tại đang cọ xát.

Người ta kể rằng, thuở ban đầu, Void-Walkers cũng có một thế giới riêng, ẩn giữa những nếp gấp không gian, một thành phố chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bản đồ vũ trụ nào. Nhưng chính khả năng xé toạc các tầng không gian và di chuyển vô hạn của họ đã khiến quê hương ấy dần mất ổn định. Và rồi, một ngày, Hư không tràn vào như dòng lũ đen, nuốt trọn tất cả. Không còn lối về.

Khi quyền năng rạch không gian đột ngột biến mất — không ai biết vì sao — Void-Walkers trở thành những kẻ lang bạt trên các hòn đảo lơ lửng của Hư không. Họ không còn là những lữ khách tự do, mà là con mồi. Void-Eaters — những sinh vật nguyên thủy của Hư không — săn lùng họ không ngừng nghỉ, như thể đó là sự trừng phạt xứng đáng cho tội lỗi đã gây ra.

Giữa tuyệt vọng, một sự liên minh kỳ lạ được hình thành. Void-Walkers đã bắt tay với Void-Citizens, những "công dân" đích thực của Hư không — sinh vật bậc cao không cần ăn, ngủ hay thở. Cùng nhau, họ dựng nên Dimension Citadel — Pháo đài Chiều Không, một thành lũy khổng lồ xoay chậm giữa màn đêm vĩnh hằng. Từ đó, họ lập ra Hội đồng Quản lý Không gian.

Nhiệm vụ của hội đồng không phải để cứu các thế giới — mà để ngăn chặn những kẻ từng giống họ, những kẻ với quyền năng có thể vô tình làm sụp đổ không chỉ một không gian... mà cả những sợi chỉ mỏng manh giữ vũ trụ gắn kết.

Hòn đảo nổi trong Hư không hôm ấy chìm trong tiếng cười giòn giã. Ender, một cậu Void-Walker trẻ tuổi, đang cùng anh chị mình nô đùa giữa quảng trường của ngôi làng. Từng làn tóc trắng lay nhẹ trong gió lạnh, đôi mắt tím của cậu ánh lên sự háo hức thuần khiết — sự hồn nhiên hiếm hoi tồn tại ở nơi mà mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng.

Nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt ngấm. Một cơn rung động rất nhẹ len qua mặt đất... như tiếng thở của một sinh vật khổng lồ. Rồi bóng đen lấp ló nơi rìa đảo.

"Void-Eaters..." — ai đó thì thầm.

Những con non lao tới trước, những bóng đen nhão nhoẹt như bị xé ra từ một lớp vải cũ, di chuyển bằng những cử động không tự nhiên. Chúng không có mắt, nhưng mỗi cú xoay đầu đều như thể "nghe" được nỗi sợ.

Lũ trẻ, bao gồm cả Ender, hoảng loạn chạy về phía nhà. Nhưng Void-Eaters không để chúng thoát dễ dàng. Tiếng rít ma quái vang khắp không gian, rồi mặt đất dưới chân rung chuyển khi những con lớn bắt đầu hạ xuống.

Ngôi làng vốn yên bình của Void-Walkers nhanh chóng thất thủ. Những bức tường phòng thủ bị xé vụn như giấy, những căn nhà sập xuống chỉ trong vài nhịp tim đập. Dù tất cả may mắn thoát chết trong đợt tấn công đầu tiên, nỗi kinh hoàng vẫn chưa kết thúc. Khi mọi người thở phào vì đã chạy đủ xa, một con non đã bám theo, len lỏi giữa những khe đá.

Tiếng gào của nó khiến xương sống Ender lạnh buốt. Cậu bị tách khỏi nhóm, bị dồn đến mép đảo. Tim đập loạn, hơi thở vỡ vụn, đôi mắt tím rực sáng trong cơn hoảng loạn tột độ.

Rồi... điều không ai ngờ tới xảy ra.

Không gian trước mặt cậu rạn nứt. Những đường nứt tím lấp lánh như tia chớp giữa màn đêm, phát ra âm thanh gãy vụn của chính thực tại. Void-Walkers đã tin rằng sức mạnh ấy đã rời bỏ họ từ lâu, nhưng giờ, nó trỗi dậy từ một đứa trẻ.

"Không...!" — ai đó phía sau hét lên, nhưng quá muộn.

Vết nứt mở ra, và Ender bị hút vào. Cậu rơi, không phải qua một khoảng tối, mà qua hàng loạt khoảng tối, mỗi khoảng là một không gian khác nhau: một biển cát đỏ dưới trời xanh tím, một khu rừng tre khổng lồ trôi giữa khoảng không, một thành phố bị lật ngược, một đại dương toàn ánh sáng...

Cậu không kiểm soát được hướng đi. Mọi thứ quay cuồng, rồi đột ngột, một bề mặt đá lạnh đập vào cơ thể. Ender lăn xuống những bậc thang gãy vụn, dừng lại giữa một di tích cổ phủ đầy rêu và những ký tự mà cậu chưa từng thấy trong đời.

Không gian nơi đây... khác. Nó nặng hơn, đặc hơn, như thể mỗi hơi thở của cậu cũng đang kéo theo một phần không gian xung quanh. Và tệ hơn, cậu không còn cảm nhận được Hư không nữa.

Cậu chỉ mới năm tuổi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Ender hiểu rằng mình đã lạc vào một thế giới xa lạ – nơi mọi quy luật đều khác biệt, nơi tồn tại đồng nghĩa với phải học cách chịu đựng.

Bầu trời nơi đây không bao giờ đứng yên. Mây đổi màu theo chu kỳ của hơi thở đất. Tiếng gió mang theo mùi sắt rỉ. Những sinh vật lạ thoắt ẩn thoắt hiện sau màn sương. Ender run lên, vừa sợ hãi vừa say mê. Thế giới này... thật thực. Quá thực, đến mức đau đớn.

Cậu bước đi, dò dẫm, nhìn những khối đá phát sáng trong lòng đất, những dòng chữ cổ khắc như run rẩy trong ánh tím nhạt. Mỗi bước, cậu vừa tò mò, vừa sợ rằng mình sẽ tan vào nơi này.

Đó là lần đầu tiên Ender cảm thấy sống, và cũng là lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là cô độc.

Khi tỉnh dậy, Ender cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu — như thể không gian này đang ghim cậu xuống mặt đất. Cảm giác thật lạ. Trong Hư Không, mọi thứ đều nhẹ, mọi chuyển động đều là ý niệm. Ở đó, một bước chân là cả dặm hư vô. Còn ở đây, từng hơi thở lại có hình dạng.

Cậu cố gắng đứng lên, nhưng đầu gối khuỵu xuống. Đất lạnh, ẩm, thấm qua lớp vải mỏng. Ender đưa tay chạm vào đất – cảm giác thô ráp khiến cậu giật mình. Nó không "trôi qua" tay như sương mù Hư Không, mà bám chặt, để lại mùi sắt và bụi.

Mọi thứ quanh cậu đều có âm thanh: tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gió luồn qua khe đá, tiếng gì đó xa xăm như một nhịp tim khổng lồ. Lần đầu tiên, Ender nghe thấy "im lặng" nhưng không phải sự tĩnh lặng của Hư Không, mà là thứ tĩnh lặng đầy những thứ nhỏ bé đang sống.

Cậu ngẩng lên — bầu trời ở đây có màu. Không phải tím xám như ở quê nhà, mà là màu tro xanh đục, có mây thật, có ánh sáng đổi hướng theo từng đợt gió. Ender nheo mắt, ngạc nhiên khi thấy ánh sáng làm mình đau. Một tia sáng chiếu thẳng vào mắt khiến tim cậu thắt lại — cảm giác mới lạ, thật đến mức khiến cậu sợ.

Ender đi chậm rãi qua những tàn tích rêu phong. Mỗi bước chân đều để lại dấu hằn. Một hiện tượng không tưởng đối với một Void-Walker.
Cậu cúi xuống, thử nhấc một viên đá. Viên đá nặng — khái niệm ấy khiến đầu óc cậu quay cuồng. Trong Hư Không, chỉ có "không trọng lượng", nơi mọi thứ chỉ là ý chí. Nhưng ở đây, thế giới kháng cự lại. Nó ép cậu phải tồn tại bằng sức lực thật sự.

Gió thổi qua, mang theo mùi đất, mùi rêu và thứ gì đó tanh như sắt rỉ. Cậu ngửi, ngỡ ngàng vì lần đầu cảm nhận "mùi". Mùi — một thứ quá cụ thể, gần gũi đến mức đáng sợ.

Khi đêm buông xuống, bầu trời sậm dần, và từng điểm sáng xuất hiện — những ngôi sao thật, không phải tinh thể năng lượng của Hư Không mà Ender từng biết.
Chúng không di chuyển, không xoay quanh, không hát. Chúng chỉ lặng lẽ hiện hữu, như đôi mắt của thế giới này đang quan sát cậu.

Cậu co ro bên tảng đá, nhìn bầu trời lạ, thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ của Void-Walkers:

"Nếu đây là mơ... thì giấc mơ này nặng quá."

Mỗi tiếng nói ra đều đọng lại trong không khí, không tan biến.
Và lần đầu tiên trong đời, Ender nghe thấy tiếng vọng của chính mình.

Nó khiến cậu rùng mình, nhưng cũng... kỳ lạ thay, an tâm.
Có lẽ, dù thế giới này đáng sợ, nó cũng đang lắng nghe cậu.

Cậu bắt đầu thử nghiệm: ném viên đá – nó rơi xuống, vang tiếng "cạch". Cúi người, nhặt một nhành cây khô – nó gãy giòn tan. Ender cười khúc khích, nụ cười pha lẫn sợ hãi và hứng khởi.
Cậu vừa phát hiện ra luật của thế giới này: mọi thứ đều có giới hạn, và chính giới hạn ấy khiến chúng thật.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa tàn tích im lìm, Ender – đứa trẻ từ Hư Không – đã thực sự bước vào "hiện thực".

Và từ đây, hành trình của cậu không chỉ là sống sót, mà là học cách tồn tại trong một thế giới biết phản kháng.

Không có nhiều sự lựa chọn. Hoặc là thích nghi, hoặc là biến mất. Nhưng chính sự khác biệt của cậu — đôi mắt tím rực sáng, mái tóc trắng lạ lùng — lại trở thành mối nguy. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra cậu không thuộc về nơi này.

Ngôn ngữ... là một trở ngại khác. Ender nghe cách mà những người băng qua khu rừng cậu nói ở phía xa, nhưng chúng là chuỗi âm thanh lộn xộn, không mang ý nghĩa rõ ràng. Cậu chỉ có thể phỏng đoán từ điệu bộ, ánh mắt, và cử chỉ. Nhưng dù vậy, bản năng của một Void-Walker vẫn âm thầm hoạt động: khả năng thích nghi với mọi thế giới. Cơ thể cậu điều chỉnh cách thở, cách cảm nhận, và cả thói quen sinh tồn để hòa nhập với môi trường mới.

Ngày trôi qua chậm chạp. Ender học cách tìm nguồn nước, học cách nhận biết loại quả nào có thể ăn mà không khiến bụng quặn thắt. Nhưng cơn đói đôi khi vẫn vượt qua mọi sự kiên nhẫn.

Một đêm, bụng cậu quặn lên dữ dội. Trong khoảng tối giữa những tàn cây, ánh lửa hắt ra từ một khoảng đất trống phía trước. Một nhóm người lạ đã nhóm lửa, nhưng có vẻ đã rời đi, để lại nồi súp nghi ngút khói. Không có ai canh gác.

Ender len lén chui vào căn lều gần nhất, nơi mùi bột và thịt nguội phảng phất trong không khí. Thứ cậu tìm không phải nồi súp, mà là một giỏ bánh bao lạnh. Không hơi đâu kén chọn — đối với một đứa trẻ năm tuổi vừa lạc đến thế giới xa lạ, đây đã là món quà của thần linh.

Cậu ngồi xổm xuống, xé đôi một chiếc, cắn ngập răng. Bánh khô và lạnh, nhưng hương thịt mặn mặn khiến bụng cậu dịu lại. Khi chiếc đầu tiên mới ăn được nửa, cậu đã nhanh tay lụm thêm một... rồi hai cái nữa, giấu vào vạt áo, tính để dành cho những ngày sắp tới.

"Ngày mai mình sẽ hái ít hoa quả..." — cậu nghĩ, vừa nhai vừa hình dung cảnh mình đặt mấy quả táo đỏ mọng lên chỗ này, coi như trả ơn. Ý nghĩ ấy khiến cậu thấy mình đỡ tội lỗi hơn, và bớt cảm giác như kẻ trộm.

Nhưng trong khoảnh khắc mải nhai, cậu quên mất một điều: ở thế giới này, thính giác của con người không phải thứ duy nhất đáng ngại.

Một bàn tay to như mái chèo bất ngờ chụp lấy cổ áo cậu, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Ender giật mình đến mức suýt đánh rơi cả chiếc bánh.

Kẻ tóm cậu là một gã đàn ông khổng lồ, vai rộng như chắn cả lối đi, cánh tay nổi gân xanh cuồn cuộn. Bụng hắn hơi phình ra, nhưng khi va vào lại cứng chắc như đập vào phiến đá — tựa như lớp áo giáp tự nhiên được rèn qua cả đời.

"Ối... Ối! — Ender vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ trong không khí, đôi mắt tím mở to đầy hoảng loạn."

Từ phía ngoài lều, một giọng nói vang lên, bình thản đến mức như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng:

"Fred, đang nấu mà đi đâu vậy?"

Người nói là một thanh niên tóc đen gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại khoác trên người một bộ vest tinh tươm, lạc lõng hẳn giữa khung cảnh hoang dã của khu trại.

Gã tên Fred quay đầu lại, giọng khàn khàn:

"Bắt được một con... không biết là gì."

Đôi mắt của thanh niên kia khẽ hạ xuống, chạm ngay ánh nhìn tím rực của Ender. Trong một thoáng, khóe môi hắn nhếch nhẹ, nhưng không ai đoán nổi đó là dấu hiệu của hứng thú, nghi ngờ... hay nguy hiểm.

Ender nhắm chặt mắt. Hơi thở ngắt quãng, từng cơ bắp nhỏ bé căng cứng lại. Chỉ cần gã đàn ông khổng lồ kia buông tay... chỉ cần một khoảng trống ngắn ngủi... cậu sẽ dịch chuyển ngay lập tức, biến mất khỏi nơi này. Trong đầu cậu, những đường nứt không gian như đang chực hình thành — nhưng vẫn bất ổn, chập chờn như ngọn nến trước gió.

Hai con người kia không nói gì thêm. Thanh niên áo vest vẫn khoanh tay tựa khung cửa lều, ánh mắt dán chặt vào cậu như đang phân tích một món đồ kỳ lạ. Fred — gã đàn ông to lớn — thì hơi nheo mắt, như đã nhận ra điều gì đó từ phản ứng của cậu.

Không nói một lời, Fred xoay người và bước ra ngoài, vẫn giữ Ender trong tay như xách một con mèo con. Ánh lửa vàng từ đống trại bập bùng hắt lên những khuôn mặt lạ lẫm — bảy người khác đang ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, trò chuyện và ăn uống.

Khi Fred xuất hiện cùng một đứa trẻ tóc trắng, mắt tím, cả nhóm lập tức im bặt. Vài ánh mắt tròn xoe, vài tiếng xì xào, và một khoảng lặng khó đoán.

Fred không quan tâm. Hắn đặt Ender xuống ngay cạnh chỗ mình ngồi, bàn tay to như bức tường đá ngăn cậu có ý định vùng bỏ chạy. Rồi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người và chính Ender, hắn lấy một chiếc bát sạch, múc một thìa súp đặc quánh, khói nóng bốc lên nghi ngút, rồi đặt bát trước mặt cậu.

"Ăn đi." Fred nói, giọng trầm mà ngắn gọn.

Ender ngẩng đầu, đôi mắt tím vẫn căng thẳng, nhưng hơi ấm từ bát súp và mùi thơm lạ lẫm len lỏi qua cơn đói khiến cậu ngập ngừng. Không hiểu rõ lời nói, nhưng ý nghĩa... cậu đoán ra được.

Ender không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngay khi chiếc bát được đặt trước mặt, cậu nhóc đã cúi gằm, múc từng muỗng lớn đưa vào miệng. Hơi nóng bỏng rát lưỡi và cổ họng, nhưng cậu không dừng lại — với Ender, đây là bữa ăn ngon nhất kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Tiếng húp sột soạt vang lên giữa vòng lửa khiến vài người khẽ nhướn mày. Tất cả đều dán mắt vào cậu, như đang nhìn một sinh vật lạ vừa bước ra từ câu chuyện cổ quái nào đó.

Một phụ nữ tóc đen ngồi phía đối diện hơi nghiêng đầu. Đôi mắt đỏ như máu phản chiếu ánh lửa, và từng chuyển động của cô đều toát lên vẻ uy quyền trầm lặng. Bộ quần đen ống rộng và chiếc sơ mi trắng trên người cô tạo cảm giác vừa giản dị vừa cố ý.

"Tại sao nhóc lại ở đây?" giọng cô vang lên đều và rõ, như một lưỡi dao cắt thẳng vào khoảng lặng. "Chắc là không có gia đình nào sống ẩn dật ở Tầng Xiềng Ngục này đâu nhỉ?"

Những từ "Tầng Xiềng Ngục" lọt vào tai Ender như một chuỗi âm thanh lạ hoắc. Cậu cố nuốt chỗ súp còn trong miệng, nhưng cơn đói và sự mệt mỏi khiến cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chỉ ú ớ vài tiếng vô nghĩa, cố ghép lại những âm thanh mình đã nghe từ trước nhưng chẳng thành câu hoàn chỉnh.

Cả vòng tròn im lặng. Chỉ có ánh lửa lép nhép thiêu đốt củi khô.

Thanh niên mặc vest — người mà Ender đã thấy trước đó — nhấc tách trà lên, hớp một ngụm rồi lên tiếng:

"Dựa vào ngoại hình thì không phải con người bình thường." Hắn đặt tách xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ender. "Không rõ có phải thuộc một chủng tộc hiếm nào đó không... Nhưng tôi biết chắc một điều: cậu nhóc này có vẻ không thể, hoặc chưa biết nói."

Vài người xung quanh trao đổi ánh nhìn, mỗi người một vẻ: tò mò, nghi ngại, thậm chí có chút thương hại. Fred thì vẫn im lặng, chỉ ngồi khoanh tay, như thể đang chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Ender cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng từng sợi thần kinh trong người vẫn căng thẳng. Cậu không hiểu hết lời của họ... nhưng cảm giác bị soi xét ấy, thì cậu biết rất rõ.

Khi bữa ăn kết thúc, mọi người vẫn còn đang bàn tán xem phải xử lý thế nào với đứa trẻ lạ lẫm này. Đa số nghi ngại, số ít muốn mặc kệ. Nhưng Fred thì không nói một lời, chỉ đứng dậy, lôi Ender theo ra phía bờ sông.

"Đã ăn thì phải làm." Giọng hắn khàn và cộc lốc. Hắn đặt vào tay Ender cái bát vừa dùng, rồi chỉ xuống dòng nước.

Ender chớp mắt nhìn, không hiểu hết lời, nhưng ánh mắt của Fred và cử chỉ bàn tay hắn thì rõ ràng: rửa đi. Cậu khom người xuống, loay hoay một lúc, rồi học theo y như những gì Fred làm. Nước mát lạnh xoa dịu đôi tay bé nhỏ, còn lòng cậu thì vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm: ít nhất... cậu vẫn có chỗ để đứng.

Nhiều ngày sau, họ thử xua cậu đi. Họ chỉ đường, để lại chút đồ ăn và vẫy tay như ám chỉ: đi đi. Nhưng bất kể họ đi xa tới đâu, sáng hôm sau cậu bé tóc trắng, mắt tím ấy lại xuất hiện đâu đó gần khu cắm trại — ẩn mình vụng về giữa bóng cây, hoặc ngồi chờ lặng lẽ gần bờ sông. Như thể một sợi dây vô hình đã buộc chặt cậu với họ.

Đến lần cuối cùng, khi nhóm đã đi được tới cánh cổng cuối cùng của Tầng Xiềng Ngục, tình thế trở nên khó xử. Trước mặt họ là một "Bảo vật", tỏa sáng chói lòa ngay trên cao, lơ lửng giữa khoảng trống như một viên ngọc khổng lồ được giữ bởi những sợi xích không gian. Không ai có cách chạm tới nó.

"Không có đường." Một người lắc đầu, giọng đầy thất vọng.

Họ còn chưa kịp bàn bạc, thì một giọng kêu thất thanh vang lên:

"Nhìn kìa!"

Mọi ánh mắt ngước lên. Và ở đó, ngay gần bảo vật, một bóng dáng nhỏ bé với mái tóc trắng và đôi mắt tím đang ngồi chênh vênh trên vách đá cao, đôi chân lơ lửng, như thể chuyện trèo lên đó chẳng có gì khó khăn.

Ender.

Cậu ngẩng xuống nhìn họ, đầu hơi nghiêng, ngây ngô cắn tiếp phần bánh bao khô đã giấu trong áo.

Lúc này, cả bọn không giấu được sự ngạc nhiên. Làm sao một thằng nhóc gầy nhẳng, non choẹt lại có thể leo lên độ cao gần như bất khả thi đó? Mắt Velvet nheo lại, đôi tròng đỏ rực ánh lên sự nghi ngờ, còn vài người khác thì thì thầm, bán tín bán nghi.

Chỉ riêng Ittome là giữ vẻ mặt thản nhiên. Dường như anh ta đã nhận ra điều gì đó từ trước. Không một giây lãng phí, anh rút từ hành trang một cái túi da nặng trịch rồi ném thẳng lên chỗ Ender:

"Thay thế đi. Nhanh!"

Ender, với phản xạ gần như bản năng, chộp lấy túi, bước đến bệ đá. Cậu đặt cái túi xuống, đồng thời nhấc lên món bảo vật: một thứ nhìn chẳng giống vũ khí cũng chẳng phải trang sức, mà lại như... một cái chảo thô kệch, trên mặt khắc hoa văn uốn lượn, phần đáy cong phồng tựa mai rùa. Từ nó, một luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, tĩnh lặng nhưng kỳ lạ đến rùng mình.

Mọi người còn đang chưa biết nên cười hay nên lo lắng, thì Velvet nghiêng người, đôi môi khẽ nhếch lên:

"Thú vị thật... để xem nhóc xuống bằng cách nào."

Thế nhưng cô vừa dứt lời, chỉ một cái chớp mắt — cậu bé đã đứng ngay trước mặt họ. Không tiếng động, không bóng dáng di chuyển, chỉ đơn giản là ở đó.

Ender đưa cái chảo ra, đôi mắt tím lóe sáng nhẹ, giọng cậu vang lên lần đầu tiên kể từ khi họ gặp:

"Xem như đây là trả ơn cho những ngày qua nhé?"

Câu nói ngắn gọn, nhưng cả nhóm đều sững sờ. Không chỉ vì đó là lần đầu họ nghe thấy giọng của cậu, mà còn vì sự chững chạc, bình thản đến khó tin phát ra từ một đứa trẻ nhỏ tuổi.

Bất chấp vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người, Ittome nhanh tay giật lấy món bảo vật rồi chuyền cho Fred, giọng nói trơn tru như thể đã quen việc:

"Được rồi, vậy là ổn. Cảm ơn nhóc."

Nhưng anh ta không dừng lại ở đó. Chỉ một thoáng sau, nụ cười ma mãnh nở trên gương mặt thanh niên mặc vest. Anh ngồi xổm xuống, đưa ánh mắt tinh quái nhìn thẳng vào Ender:

"Này nhóc, sao không tham gia cùng bọn anh? Có đồ ăn, có chỗ ngủ, có người giúp đỡ... hơn nữa, đi cùng bọn anh, nhóc sẽ đạt được nhiều thứ mà nhóc muốn."

Giọng anh vang lên đầy mùi "hứa hẹn" nhưng cả nhóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thậm chí vài người khẽ che miệng cười khổ, bởi chính họ từng rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào y hệt như thế.

Velvet chống cằm, đôi mắt đỏ nhấp nháy ánh giễu cợt:

"Tch, nghe cũng quen tai quá. "Đồ ăn, chỗ ngủ" là tự cung tự cấp, "giúp đỡ" thì hiếm khi nào có. Nhưng... quả thực, đi cùng bọn tôi, nhóc có thể chạm tới nhiều thứ mà nơi khác không bao giờ cho được."

Không khí đang lửng lơ thì một giọng khác chen ngang, khàn khàn nhưng nghiêm túc:

"Nhóc con, đừng tin lời thằng khốn kia. Hắn không hơn gì một tên vô lại đâu!"

Người vừa nói là Miao, vị bác sĩ của nhóm, mái tóc rối phủ xuống đôi mắt xanh mệt mỏi, nhưng giọng ông thì đủ sức khiến ai nghe cũng phải chú ý.

Ittome ngay lập tức quay phắt lại, môi nhếch lên:

"Miao! Tôi là sếp cậu đấy!"

Miao nhún vai, lạnh nhạt như thể chẳng hề coi trọng danh xưng kia:

"Sếp à? Cứ thử đếm xem từ lúc tôi vào nhóm này đến giờ, cậu đã nợ tôi bao nhiêu lần mạng sống."

Ender không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Cậu bé nhỏ thó ấy, với ánh mắt mơ hồ nhưng quyết liệt, đã đưa ra lựa chọn.

Ittome lập tức nở nụ cười rạng rỡ như thể vừa thắng lớn một ván bài. Anh dang tay rộng ra, giọng đầy kịch tính:

"Tuyệt vời! Nhóc chính thức là một phần của chúng ta rồi!"

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo giả tạo vang lên từ chính... Ittome. Trong khi đó, các thành viên khác chỉ nhìn nhau, cảm thấy vừa thương vừa lo cho cậu bé non nớt này.

Không để ai kịp nói thêm, Ittome dõng dạc tuyên bố:

"Nghe cho rõ nhé! Chúng ta là hội thợ săn Bảo vật Spider Web, những kẻ không ngừng tìm kiếm sức mạnh và tương lai! Chào mừng nhóc gia nhập. Và từ giờ... tất cả những chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, dạy dỗ, chăm sóc... sẽ do mấy người kia lo. Có gì thì cứ tìm họ, đừng tìm anh."

Anh ta thản nhiên chỉ tay về phía Velvet, Fred, Miao và những thành viên khác.

Lập tức, cả nhóm đồng loạt nổi cơn thịnh nộ:

"Này thằng khốn!"
"Lại "đổ vỏ" à Ittome?!"
"Cậu xem nhóc này là cái gì hả, trẻ con để người ta nuôi hộ chắc?!"

Tiếng la ó, than phiền vang dội cả một góc cắm trại. Nhưng giữa sự náo động đó, Ender chỉ đứng lặng, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà cậu chưa từng có trong suốt thời gian lang thang: an toàn

Thời gian sau đó, Ender dần trở thành một phần quen thuộc trong vòng xoáy của Spider Web. Cậu được huấn luyện kĩ càng để đủ sức cùng họ thu thập Bảo vật — từ cách quan sát địa hình, nhận diện dấu hiệu nguy hiểm, cho đến những kỹ năng chiến đấu cơ bản.

Fred, nghiêm khắc và kiên nhẫn, là người đầu tiên nhận lấy vai trò dạy dỗ. Cứ mỗi lần Ender lỡ tay nêm muối quá đậm hay cắt rau lệch lạc, cái thìa gỗ hoặc... nắm đấm nhẹ của Fred lại cộc lên đầu cậu. Đau thì đau thật, nhưng chẳng hiểu sao Ender vẫn bật cười, bởi trong tiếng càu nhàu ấy có sự chân thành tựa như một người cha già ghiêm khắc.

Ittome thì khác. Hắn chẳng bao giờ dạy cậu điều gì ra hồn, chỉ toàn bày trò chọc ghẹo: lúc thì tráo bản đồ, lúc thì giả vờ bán đứng Ender cho đám buôn nô lệ để thử phản ứng, lúc thì dọa ma cậu ngay giữa đêm tối. Ender nhiều lần tức đến đỏ mặt, nhưng rốt cuộc vẫn phải bật cười khi phát hiện mọi chuyện chỉ là trò vặt.

Velvet giữ thái độ lạnh lùng, nhưng chính cô lại là người âm thầm kiểm tra từng bước tiến của Ender. Mỗi khi cậu suýt ngã trong quá trình huấn luyện leo tường, đôi mắt đỏ ấy luôn dõi theo, và một cánh tay băng giá sẽ bất chợt kéo cậu lại trước khi cậu chạm đất.

Miao, vị bác sĩ, đôi khi còn ngồi cùng Ender, vừa băng bó những vết thương nhỏ, vừa thủ thỉ kể về những chuyến phiêu lưu trước đây của cả nhóm. Ender lắng nghe, trong lòng cảm thấy như mình đã có một kho báu riêng — những câu chuyện.

Ngày qua ngày, dù cho đầu có sưng vì Fred, dù cho tim tức nghẹn vì những trò quái đản của Ittome, dù cho những lần tập luyện đến mức tay chân trầy xước, Ender vẫn mỉm cười.

Spider Web hỗn loạn, ồn ào, lắm trò cãi vã, nhưng trong sự hỗn loạn ấy, cậu cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ. Với Ender, hội thợ săn này chẳng phải gánh nặng hay trò lừa phỉnh — mà là một gia đình tuyệt vời.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top