Ngoại truyện I: Masuyo

Hai ngàn năm trước, bầu trời của mọi cõi giới không chỉ đỏ rực bởi máu và tro bụi, mà còn rung chuyển bởi tiếng gào của hàng vạn linh hồn bị xé nát. Từ cõi phàm trần đến tầng trời cao nhất, không nơi nào tránh khỏi làn sóng hủy diệt. Đó là thời đại mà lịch sử gọi bằng cái tên run rẩy: Đại Chiến Ma Thần — cuộc xung đột vĩ đại nhất giữa Thần, Ma và những chủng tộc từng mơ tưởng đến tự do.

Khởi nguyên của thảm kịch tưởng chừng giản đơn: vô số tộc quỷ, tinh linh, nhân thú, cùng các sinh linh bị xiềng trong ách trị vì của các Ác Thần, đã vùng lên. Những vị thần ấy không cai trị bằng lý tưởng, mà bằng sấm sét, lửa trời và bóng tối, dùng quyền năng của mình như gông cùm trói buộc vạn vật. Họ tự cho mình là "trụ cột của trật tự", nhưng chính tay họ đã chôn vùi tự do và ánh sáng của mọi sinh linh dưới chân ngai vàng bằng máu và nước mắt.

Cuộc phản kháng lan như cơn bão lửa. Từ những hang sâu nơi quỷ tộc trú ngụ, đến rừng cổ nơi các tinh linh ẩn náu, từng ngọn lửa căm hận bừng lên như muốn thiêu rụi cả thiên không. Đỉnh điểm là khi Cửu Tầng Xiềng Ngục — nơi giam cầm những Thiện Thần bị phản bội và phong ấn hàng thiên niên kỷ — bị tấn công. Từng tầng một sụp đổ trong tiếng nổ rung trời, và khi sợi xiềng cuối cùng đứt đoạn, các vị thần bị giam cầm không chọn trốn chạy. Họ hóa thân mình thành Bảo vật – vũ khí và công cụ thần thánh – trao cho những chiến binh trần gian, biến thân xác bất tử của họ thành niềm hy vọng duy nhất của thế giới.

Cuộc chiến kéo dài tám mươi bảy năm, vượt qua ba thế hệ anh hùng và hàng ngàn năm niềm tin. Mỗi khi một Ác thần gục ngã, mặt đất lại rền vang như chính thế giới đang rên xiết vì sức nặng của máu và linh hồn. Khi thanh trường thương cuối cùng xuyên qua trái tim của thần tàn bạo tối hậu, ánh sáng lóe lên rực rỡ như một ngọn hải đăng nơi tận cùng bóng tối. Thế nhưng hòa bình đổi lấy bằng cái giá khủng khiếp: đất đai cháy rụi, biển cả hóa máu, núi đồi nứt vỡ, và vô số chủng tộc bị xóa tên khỏi ký ức nhân loại.

Chỉ vài Thiện thần sống sót, nhưng họ cũng đã bị rút cạn sức mạnh, như ngọn đèn leo lét trước cơn gió tàn của định mệnh. Họ lặng lẽ rút lui khỏi cõi giới, để lại thế gian tự chữa lành – hay tự hủy diệt – theo cách riêng của nó.

Thế nhưng, đó chỉ là phiên bản mà lịch sử muốn mọi người tin. Bởi trong bóng tối đằng sau những chiến thắng vĩ đại ấy, có một bí mật bị chôn vùi – một cái tên mà không ai còn dám nhắc tới: Unen, vị thần của Lừa lọc và Sự thật.

Trở lại thời điểm mười ba năm trước khi Đại Chiến nổ ra, thế giới Thần linh cũng đang tự hủy từ bên trong. Cuộc Nội chiến Thần giới kết thúc bằng sự biến mất của Unen – vị thần mang trong mình hai bản chất đối lập: chân lý và dối trá. Các thế hệ thần sau cùng đã mệt mỏi với vai trò "người gác cổng" cho nhân gian. Họ không muốn quỳ lạy những vị thần cũ – những kẻ vẫn nhân danh trật tự mà giết chết tự do.

Unen, giữa cơn hỗn loạn ấy, từ chối mọi phe phái. Ông không phục tùng Ác thần, cũng chẳng đứng về phía Thiện thần. Với ông, cả hai chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu giả dối. Lời từ chối khiến các Ác thần nổi giận. Họ tuyên án tử cho ông – một bản án mà chính Unen đã biến thành trò lừa vĩ đại nhất trong lịch sử thần linh.

Ông xé linh hồn mình thành vô số mảnh, ném chúng vào các tầng thực tại khác nhau, để chính kẻ thù cũng không thể biết mình thực sự còn sống. Một mảnh trong số đó – yếu ớt và phai nhạt – rơi xuống hạ giới, trôi dạt như một hồn ma giữa cơn bão máu của chiến tranh.

Hai năm sau, tàn hồn ấy bước qua một ngôi làng đã hóa tro. Không tiếng người, chỉ còn mùi thịt cháy và khói. Unen, trong hình dạng một đốm sáng lơ lửng, đi qua những thân xác vẫn còn ấm, tìm kiếm điều gì đó ông chưa gọi được tên. Và rồi, giữa đống đổ nát, ông thấy một cô bé – hơi thở yếu như sợi chỉ, đôi mắt đen mở hé nhìn ông không hề sợ hãi, chỉ trống rỗng.

Trong khoảnh khắc ấy, vị thần từng dối gạt cả Thiên giới bỗng khựng lại. Ông cảm thấy, bằng cách nào đó, đứa trẻ này là khởi đầu của một ván cờ mới – một trò chơi có thể định lại vận mệnh của cả thế giới.

Unen quỳ xuống giữa tro tàn, hỏi cô bé bằng giọng khàn đục như tiếng gió xuyên qua đá cổ:
"Liệu ngươi có căm ghét thần thánh?"

Cô bé không trả lời. Ánh mắt mờ đục chỉ dõi về khối cầu sáng – hình hài của ông. Unen nhìn sâu vào đó, rồi thì thầm:
"Ngươi có muốn được cứu rỗi? Hãy cho ta cơ thể ngươi, và ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi."

Giữa ranh giới sinh tử, cô bé chỉ nói:
"Xin hãy... đưa con đi khắp thế gian. Con muốn được chứng kiến... mọi thứ."

Lời nói ấy – mong manh nhưng kiên định – chạm đến nơi sâu nhất trong linh hồn Unen. Ông đã thấy vô vàn sinh linh chết đi vì thù hận, nhưng chưa từng thấy một linh hồn nào muốn được sống chỉ để thấy. Ông gật đầu, và từ khoảnh khắc đó, vị thần lừa lọc trở thành người dẫn đường.

Họ đi qua rừng sương mù, vượt sa mạc lửa, qua thành trì đổ nát. Mỗi nơi họ đến, lại có những linh hồn lạc lối nhập đoàn. Không ai biết họ theo cô bé hay theo bóng hình vô hình của Unen. Dần dần, họ gọi ông bằng những cái tên mới: "Thần Ánh sáng", "Người dẫn lối", và cuối cùng là "Kẻ soi đường cho linh hồn lạc."

Rồi một ngày, cô bé chết. Không tiếng thét, không máu, chỉ một hơi thở tan vào hư không. Trước khi đi, cô nói:
"Xin hãy mang lại sự thật cho thế giới này..."

Unen im lặng. Rồi ông đặt tay lên trán cô, để ánh sáng thấm vào máu thịt.
"Từ nay... ta sẽ là Masuyo."

Từ tro tàn, Masuyo bước ra – tóc bạc như ánh trăng, mắt vàng như mặt trời. Trong ánh nhìn của cô, cả trời đất như rung động. Masuyo không còn là một con người, mà là ý chí của Unen tái sinh trong thân xác phàm trần.

Cô dẫn quân, giết thần, phá tan các đền thờ. Ở mỗi nơi cô đi qua, chân lý bị đảo lộn, và những kẻ từng quỳ gối trước thần linh nay đứng lên cầm kiếm. Những Bảo vật đầu tiên được tái tạo, rực sáng như những ngôi sao mới sinh.

Và thế là, Đại Chiến Ma Thần chính thức bùng nổ.
Ánh chớp tím xé rách bầu trời. Thần gào, người khóc, đất rung, biển gào.
Cả vũ trụ trở thành một bàn cờ, và Masuyo – kẻ từng là Unen – chính là người đẩy nước đi đầu tiên.

Tám mươi bảy năm sau, các Ác thần gục ngã. Nhưng khi chiến thắng đến, Masuyo chỉ thấy tro tàn. Những Bảo vật giải phóng thế giới lại trở thành xiềng xích mới. Con người, quỷ tộc, yêu linh... tất cả quay lại chém giết để giành lấy quyền năng thần thánh.

Masuyo hiểu, tự do không bao giờ bền vững. Và từ đống tro của thần linh, cô dấy lên một hành trình mới – thu hồi toàn bộ Bảo vật, để xóa sạch di sản sai lầm của chính mình.

Thế nhưng, càng đi sâu, cô càng thấy thế giới mục ruỗng. Những kẻ đồng hành dần phản bội, những đức tin cô dựng lên hóa thành xiềng xích mới. Cô gần như quên lý do vì sao mình còn tồn tại – cho đến khi gặp kẻ mang Con Mắt Tiên Tri.

Người ấy nói:
"Thế giới này chỉ là một tầng trong vô số thực tại. Và ở ngoài kia... có một kẻ chinh phạt đang đến."

Masuyo không đáp. Nhưng khi ánh nhìn của Con Mắt chạm vào cô, mọi điều lặng im. Giữa sự mệt mỏi của hàng thế kỷ, cô nghe thấy một điều duy nhất:

— "Ngài có muốn đặt cược một lần nữa không?"

Cô mỉm cười, và lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, Masuyo thấy trong tim mình một ngọn lửa le lói.

Trước khi rời đi, cô tách ký ức và ý thức của mình, phong ấn vào một Bảo vật mới. Cô muốn thử: nếu không còn quá khứ, liệu bản thân có thể tìm lại lý do để tiếp tục sống?

Từ đó, một Masuyo hoàn toàn mới được sinh ra – không phải chiến thần, không phải kẻ phản nghịch, mà là một linh hồn trắng tinh... đang bắt đầu lại từ con số không.

Và ở ngoài rìa của thực tại, những sợi chỉ định mệnh khẽ rung, như tiếng ngân của một bản khúc khải hoàn chưa được viết xong.
Một câu chuyện mới đang được dệt nên — nơi thần, người, và dối trá sẽ hòa làm một.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top