Chương II (Phần 2): Ngày Yên Bình
Reiya đặt hộp cơm xuống, động tác gọn ghẽ nhưng chẳng mấy để tâm tới việc giữ phép xã giao. Cậu vừa nhai vừa cất giọng, dẫu có giữ chút lịch sự khi lấy tay che miệng, nhưng rõ ràng ưu tiên của cậu lúc này là thìa cơm đầy thịt băm trước mắt.
"Điều gì mang cậu tới đây thế?"
Âm thanh ấy vang ra xen lẫn giữa tiếng gỗ khay chạm nhẹ mặt bàn và tiếng nhai trệu trạo.
Miyuki mỉm cười nhỏ, tay khẽ xé gói sandwich. "Chà, nói sao đây..." Giọng cô dịu dàng nhưng lại ngập ngừng như thể đang lựa từ. "Lizzie dẫn bọn tớ ra đây vì cậu ấy ngắm chỗ này để ăn trưa. Ra đến nơi thì thấy các cậu, nên cậu ấy định bỏ đi cơ... nhưng bị tớ với Vie đẩy ra."
Câu nói khẽ khàng, nhưng khi mắt Miyuki vô tình dừng lại nơi góc bàn, cô lập tức nhận ra Ender vẫn gục mặt, ngủ say như thể chẳng hề hay biết gì. Lông mày cô hơi chau lại, xen chút băn khoăn. "Ender bị sao vậy?"
Reiya nuốt trọn miếng cơm cuối cùng trong thìa, giọng đều đều như thể đang thuật lại một chuyện chẳng có gì quan trọng. "Hôm qua Ender có thức hơi khuya một chút. Thêm vào đó thì có trộm đột nhập nhà bọn tớ. Đã giải quyết xong xuôi rồi, không cần lo nữa đâu."
Cậu nhanh chóng xúc thêm một miếng cơm thịt băm khác, dứt khoát đưa vào miệng, như thể việc nói về trộm cướp chẳng khác nào kể lại chuyện trời mưa.
"Nguy hiểm thật đấy," Miyuki khẽ gật đầu, bàn tay nâng miếng sandwich. Giọng cô vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt phảng phất lo lắng. "Đúng là sống ở bên ngoài thì phải cẩn thận mà."
Cắn một miếng nhỏ, cô ngẩng lên đúng khoảnh khắc Reiya cũng vừa đặt đũa xuống. Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc. Một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt Miyuki, như cơn gió nhẹ làm rung động mặt hồ phẳng lặng.
"Ender! Sắp hết giờ ngủ rồi!"
Giọng Masuyo vang lên bất chợt, xé tan khoảng lặng mong manh kia. Cô chẳng do dự rút từ đâu ra một cuốn sách dày cộp, giơ cao như sẵn sàng giáng thẳng xuống đầu người bạn đang ngủ.
Nhưng trái ngược hẳn với dự đoán, cánh tay Ender bật lên, chặn lấy cú đánh dễ dàng ngay khi cậu vẫn còn dựa trên mặt bàn. Ngón tay cậu nắm chặt gáy sách, giữ nó đứng yên chỉ bằng một lực nhẹ. Sau đó, Ender mới lười nhác ngồi thẳng dậy, mái tóc rũ che một phần đôi mắt còn ngái ngủ.
"Chết tiệt..." Cậu lầm bầm, giọng khàn đặc. "Mấy lão già kia điên thật mà."
Không khí quanh chiếc bàn dưới tán cây phút chốc chao động, như thể cả thế giới vừa tỉnh dậy cùng với Ender.
Ender vươn vai, đôi mắt tím mở ra lờ đờ nhưng thoáng ánh lên vẻ bực bội. Cậu nới lỏng cổ áo sơ mi, như thể từng sợi vải đang siết nghẹt tâm trí mình.
Masuyo hơi ngả người về sau, tay vẫn cầm cuốn sách. "Tốt hơn hết là ngươi nên bớt lo mấy chuyện bao đồng lại đi."
Ender nhếch môi cười khẩy, nửa chán chường nửa khinh miệt. "Bao đồng gì chứ, có mấy tay giáo viên cứ dựa thế là người đứng cao rồi định bắt chơi theo luật của họ thì chẳng phải là quá đáng sao? Mấy thứ kiểu này thì nên đứng ra chứ, đằng ấy cũng có khác gì đâu."
Masuyo khẽ gập cuốn sách lại, để nó gõ nhẹ xuống bàn như tiếng gõ trống. "Bỏ qua đi. Không đáng để nhắc tới."
Không khí trên bàn chợt nặng lại. Miyuki siết chặt mẩu bánh mì trong tay, cảm thấy ngực mình hơi nhói lên bởi sự bình thản lạnh lùng trong giọng Masuyo. Nhưng rồi, Vie cất tiếng pha trò, như một cơn gió nhẹ thổi tan phần nào ám khí:
"Đừng làm mặt đáng sợ thế, Masuyo. Mới vào học viện ngày đầu thôi đấy, chưa gì hết mà cậu đã làm một quả pháo vào văn phòng giáo viên rồi, cũng may là mình chưa bị sao cả."
Đối với ba thành viên của Twilight, luật chơi chưa bao giờ xuất phát từ sách vở hay miệng thầy cô. Nó được dựng lên bằng thực tế, và chỉ thực tế mà thôi. Với Reiya, đó là thứ linh hoạt, đôi khi cậu thậm chí chẳng bận tâm mấy, miễn không ảnh hưởng đến bữa cơm hay giấc ngủ của mình. Nhưng với Masuyo và Ender thì lại khác hẳn. Một khi chạm vào niềm kiêu hãnh của họ, thì luật gì, nguyên tắc gì, đều có thể bị nghiền nát ngay tại chỗ.
Và sáng nay, Masuyo đã chứng minh điều đó một cách đầy ồn ào.
Ngay khi bước vào lớp 1C1, thầy chủ nhiệm Odo quyết định "chào hỏi" lứa học sinh mới bằng một bài kiểm tra kiến thức tổng quát. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đó là dạng bài nhẹ nhàng, chỉ để thầy nắm bắt năng lực học trò. Nhưng chỉ vài câu đầu tiên đã khiến không khí đổi khác: trong đề xen lẫn không ít câu hỏi chuyên môn cao, vốn chỉ phù hợp cho sinh viên năm cuối hoặc nghiên cứu sinh.
Một vài học sinh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, liền giơ tay thắc mắc. Thầy Odo mỉm cười, phất tay trả lời bằng giọng điệu tự tin, xen chút sự coi thường. Nhưng, thật trớ trêu, trong phần giải thích của ông lại có vài chi tiết nhỏ... sai.
Khoảnh khắc ấy, Masuyo đứng bật dậy. Đôi mắt sáng như thép lóe lên tia sắc bén, giọng vang dội giữa lớp học:
"Xin phép thầy, nhưng luận điểm của thầy có sự sai sót. Nếu nối dây số 3 và mạch chủ sẽ tăng cường hiệu xuất khai thác khi đi cùng với các thiết bị nhỏ nhưng chúng sẽ dễ dẫn tới quá tải. Cách tối ưu phải là sử dụng hai lớp vi mạch để thực hiện điều chỉnh trong quá trình dẫn năng lượng, vừa để tăng cường sự lưu thông của ma lực, vừa để phát nhiệt ra bên ngoài các thiết bị."
Cả lớp 1C1 lặng đi trong một nhịp tim.
Thầy Odo nhíu mày, tự cao trong ánh mắt ông bùng lên. "Em đang cho rằng ta sai sao? Hãy chứng minh đi." Nói rồi chẳng biết là chuẩn bị từ khi nào, thầy Odo đã lôi ra bộ mô hình ba chiều lập thể đặc chế của khoa công nghệ ma thuật.
Nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi Masuyo chính là hồi chuông mở màn. Từ giây phút đó, buổi học chẳng còn là tiết kiểm tra thông thường nữa mà biến thành một cuộc đấu trí công khai. Học sinh ngồi dưới như chứng kiến một trận song đấu ma pháp, chỉ khác ở chỗ vũ khí bắn ra không phải phép thuật mà là tri thức.
Cả hai liên tục tung đòn bằng những câu hỏi, phản biện và dẫn chứng, từ cơ bản đến chuyên sâu: cơ chế đồng bộ lõi tinh thể, quá trình giải nén ma lực thô, cho đến những lý thuyết ít người chạm tới về công nghệ ma thuật lai tạo. Odo, với kinh nghiệm và cái tôi của một giảng viên lâu năm, chống trả bằng sự từng trải và kiến thức chính thống. Masuyo, với bản tính cứng đầu và sự chính xác đến mức đáng sợ, không hề nao núng, từng lời phản biện của cô sắc bén như lưỡi dao mổ xẻ thẳng vào lỗ hổng của đối phương.
Một giờ đồng hồ trôi qua trong tiếng cười phấn khích và tiếng bút sột soạt ghi chép. Học sinh 1C1 như vớ được vàng: vừa được giải thích hàng loạt khái niệm khó nhằn, vừa được nghe những góc nhìn mới mẻ, vừa chứng kiến trận "đấu tay đôi" nảy lửa giữa thầy và trò.
"Chất lượng thật..." một học sinh thì thầm, mắt sáng rực.
"Đúng nghĩa đen luôn ấy!" kẻ khác đáp, tay ghi lia lịa đến mỏi cả cổ tay.
Còn với Ender, màn ra mắt của cậu trong lớp trinh sát chẳng khác nào một cơn bão quét qua, để lại dư chấn kéo dài trong ánh mắt của từng học sinh. Không phải bằng những cú vung kiếm hay thi triển ma thuật, mà bằng thứ vũ khí lạnh lẽo hơn nhiều: trí nhớ siêu phàm và tư duy thực chiến sắc bén như lưỡi dao.
Ngay sau phần chào hỏi xã giao, lớp học nhanh chóng bước vào những bài giảng đầu tiên về nền tảng của nghề trinh sát. Cả lớp đều im lặng lắng nghe, đầu gật gù như thể đã hiểu được phần nào tầm quan trọng của công việc. Ender thì vẫn lặng thinh, ánh mắt mệt mỏi hờ hững, dường như chẳng mấy quan tâm.
Thế nhưng khi bài học đi tới phần tư duy tình huống, không khí bỗng chuyển hướng. Cô Siyu, giáo viên hướng dẫn, đặt ra một kịch bản giả định: một nhóm nhỏ với cá nhân học sinh là trinh sát lọt vào khu vực có dấu hiệu xuất hiện quái vật. Một số nhân lực quan trọng vắng mặt, và đội buộc phải đưa ra quyết định ngay lập tức.
Một vài học sinh bắt đầu xôn xao đưa ra phương án. Người thì đề nghị chia đội, kẻ thì bảo nên quan sát từ xa, người khác lại hăng hái cho rằng phải tìm cách tiêu diệt nhanh gọn. Âm thanh tranh cãi dâng cao, lớp học như một tổ ong vỡ.
Ender, từ đầu đến cuối vẫn chưa hé môi, lúc này mới nhấc ánh mắt lên. Và chỉ với một câu, cậu khiến cả lớp chết lặng:
"Đối với tất cả những gì vừa được nói ra thì kết quả sẽ luôn là chết hết. Không có ngoại lệ."
Không khí nổ tung. Những tiếng phản đối, thậm chí là gào lên, vang khắp phòng. Nhiều học sinh đỏ mặt, coi đó là sự xúc phạm trắng trợn. Nhưng Ender không bận tâm. Cậu khoanh tay, lười nhác ngả người ra sau, giọng điềm nhiên như thể đã định sẵn hồi kết:
"Nếu các người muốn làm trinh sát, điều cơ bản nhất luôn là thu thập và báo cáo. Chỉ thiếu đi một mảnh thông tin về lũ quái vật thôi, toàn đội coi như xong. Và đó còn chưa tính đến trường hợp gặp cá thể dị biệt. Còn nếu chỉ biết thu thập mà không thể báo cáo, thì khác gì không làm? Mọi nỗ lực đều thành số không."
Lời nói ấy không phải là phỏng đoán; chúng mang theo trọng lượng của trải nghiệm, của máu và mồ hôi. Một sự thật lạnh buốt mà nhiều học sinh chưa từng dám nghĩ đến.
Một số vẫn phản ứng dữ dội, lớn tiếng phủ nhận. Ender im lặng, chẳng buồn tranh cãi. Cái im lặng ấy lại khiến nhiều người thấy chột dạ hơn bất kỳ lời nào.
Cô Siyu nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt lóe sáng sự hứng thú. Cô không trách sự ngang ngược đó, ngược lại còn khẽ gật gù. Và rồi, cô thẳng thắn ném thêm một tình huống khác:
"Vậy theo em, làm sao để xử lý tình huống này?"
Ender không mất một giây suy nghĩ. Giọng cậu đanh thép, dứt khoát như một lưỡi kiếm hạ xuống:
"Rút lui. Không phải một người, mà là toàn bộ. Kịch bản đặt ra không cho phép tồn tại khoảng trống khi thiếu đi nhân lực chủ chốt. Ở lại chỉ có nghĩa là tự sát. Một tình huống thế này... thường đến từ sự yếu kém và mù quáng của lãnh đạo."
Lớp học chìm trong im lặng. Không còn phản đối nào bật ra nữa, chỉ còn lại sự ngột ngạt nặng trĩu. Những lời Ender nói như thể bóc trần một sự thật mà ai cũng muốn né tránh.
"Rất chính xác."
Giọng cô Siyu vang lên, sắc bén nhưng cũng đầy tự hào. "Đôi khi, với tư cách trinh sát, chúng ta phải đặt nhiều yếu tố lên bàn cân. Trong đó, thông tin và tính mạng đứng ngang hàng. Lựa chọn rút lui không phải hèn nhát, mà là tuân theo một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của chúng ta— Sống sót để chiến đấu một ngày khác."
Ánh mắt cô dừng lại ở Ender, và trong giây lát, gương mặt dịu đi, như thấy trong cậu không chỉ là một học sinh, mà còn là một kẻ từng đi qua vùng chết thật sự.
Vậy là chỉ trong một buổi sáng đầu tiên của năm học, Masuyo và Ender đã tung thẳng một quả flash vào mặt cả thầy lẫn trò. Không phải thứ ánh sáng lóe lên rồi tắt, mà là cú chói chang khiến tất cả phải nheo mắt, vừa ngạc nhiên vừa hoang mang. Họ đã chứng minh rằng mình không đơn thuần là học sinh bình thường, mà là những kẻ mang một thứ gì đó khác biệt, khó lường và nguy hiểm như thể chẳng thuộc về lớp học này.
Trở lại thực tại trong giờ nghỉ trưa, Miyuki và Lizzie sau khi nghe xong câu chuyện liền chết lặng. Không khí bàn ăn như bị rút sạch âm thanh, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ.
"... Tự nhiên tớ thấy lớp mình cũng yên bình quá." Lizzie lên tiếng trước, giọng khẽ như lời thú nhận. Cô đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang Reiya – người từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào suất cơm của mình, mặt mày an nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm. Trong khung cảnh hỗn loạn do hai đồng đội tạo ra, cậu ta nổi bật theo cách trái ngược: một hòn đá tĩnh lặng giữa dòng nước chảy xiết.
"Hai cậu may mắn đấy..." Vie thì thào, lau mồ hôi lạnh trên trán. Ý nghĩ rằng cùng lớp với Masuyo vừa đem lại cho cô cảm giác tự hào, vừa khiến gáy lạnh sống lưng.
"Thôi nào các cậu." Miyuki khẽ cười, nụ cười gượng gạo pha lẫn sự cam chịu. "Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Cứ quen dần là được... tớ hi vọng thế."
Trong đôi mắt cô, ánh lên sự bất lực rất mỏng, nhưng cũng có chút gì đó giống như một tia sáng quen thuộc: cảm giác của người đã quá hiểu rằng đồng hành cùng bộ ba con người đang ngồi đối diện, chuyện bất ngờ chẳng bao giờ dừng lại.
Chiều hôm ấy, sân tập số 4 sáng bừng dưới ánh nắng muộn. Tiếng gió lùa qua hàng cây dọc lối đi, mang theo mùi đất cát khô và mùi mồ hôi phảng phất của lũ học trò đang rục rịch làm quen với đồng phục thể dục mới. Hai mươi học sinh lớp 1A1 xếp hàng trên nền cỏ, áo thun trắng xanh đồng bộ, quần dài gọn gàng – tất cả như một bức tranh sạch sẽ và còn non nớt.
Nhưng điều khiến họ chú ý nhất không phải là bạn bè đứng cạnh, mà là người hướng dẫn xuất hiện trước mặt: thầy Kane.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh "giáo viên thể dục" mà học sinh mường tượng, Kane không mặc đồng phục giảng viên. Thay vào đó, trên người ông là một bộ áo choàng đen giản lược, trông tựa trang phục tu sĩ, nhưng từng đường vải lại sờn cũ, loang lổ, khiến nó mang nhiều hơi hướng chiến trường hơn là thánh đường. Phía sau lưng ông vác theo một cây thánh giá to lớn, kim loại nặng nề phản chiếu ánh mặt trời, trông vừa là vũ khí, vừa là biểu tượng thiêng liêng.
Kane đảo mắt một vòng, ánh nhìn sâu như thể xuyên qua từng học sinh, nhưng giọng ông lại nhẹ nhàng hơn hẳn vẻ ngoài:
"Dù sao thì cũng là những ngày đầu. Chúng ta sẽ không đặt nặng các bài tập lên." Ông dừng một nhịp, giọng trầm vang vọng giữa sân. "Hôm nay chỉ cần khởi động... sau đó, tự tập luyện là được."
Một vài học sinh thở phào. Khác với lớp lý thuyết buổi sáng vốn dồn dập kiến thức, tiết thể dục này nghe chẳng khác nào một khoảng giải lao. Dẫu vậy, trong mắt một số người nhạy cảm hơn, họ vẫn không thể bỏ qua sự bất thường: cây thánh giá khổng lồ lặng lẽ tỏa ra một thứ khí thế nặng nề, như lời cảnh báo rằng người đàn ông kia không đơn giản chỉ đến đây để cho họ "tự do vận động".
"Bài khởi động của các em đây: năm mươi lần squat, năm mươi lần chống đẩy, chạy cao đùi năm phút, giãn cơ. Sau đó chạy thêm năm vòng sân tập, vậy là xong."
Giọng nói của thầy Kane nhẹ nhàng như đang trò chuyện, nhưng lọt vào tai đám học sinh lại chẳng khác nào tiếng sấm giáng xuống giữa trời quang. Một thoáng im lặng bao trùm, rồi cả lớp đồng loạt buông tiếng thở dài nặng nề.
Họ bắt đầu tập, mỗi người một nhịp điệu riêng. Không ai dám cắt xén số lượng, nhưng về chất lượng thì lại khác. Phần lớn học sinh khéo léo dùng tiểu xảo ma thuật: cường hóa cơ bắp, tạm xua tan mệt mỏi, giữ nhịp thở ổn định. Những bài tập kia nhìn có vẻ khắc nghiệt, nhưng khi được ma lực chống lưng thì chẳng còn là trở ngại thực sự.
Kane quan sát, đôi mắt nheo lại. Ông thấy rõ trò gian lận ngầm ấy, nhưng chỉ khẽ lắc đầu, để mặc. "Thôi thì... coi như hôm nay các em tập lưu thông ma thuật vậy," ông lẩm bẩm, khóe môi thoáng nhếch cười.
Nhưng giữa đám đông ấy, một vài gương mặt vẫn nổi lên như cột mốc sáng chói.
Radd – cậu trai tóc đỏ – tập luyện như một ngọn lửa được tưới thêm dầu. Mồ hôi tuôn xuống gò má, nhưng đôi mắt và nụ cười rạng rỡ kia chẳng hề nao núng. Từng động tác của cậu ta như thể rót thêm sức mạnh vào ngọn lửa đang bùng cháy, để rồi đốt cháy cả bầu không khí uể oải xung quanh. Là đam mê, hay chỉ là cái đầu nóng? Kane cũng không chắc.
Yato – thân hình vạm vỡ nhất lớp – lại chọn một nhịp điệu hoàn toàn khác. Không nhanh, không bốc đồng, mà đều đặn, chắc chắn. Từng cú chống đẩy hạ xuống như nhát búa tạc thẳng vào nền đất, vững vàng không chút lung lay. Nhìn vào Yato, Kane như thấy lại chính mình trong quá khứ: người khổng lồ đi đầu, gánh lấy gió bão để bảo vệ kẻ đi cùng.
Miyuki và Lizzie thì khác hẳn. Hai cô gái vừa tập vừa thì thầm, nhưng chẳng ai nhường ai nửa bước. Đó không chỉ là trò đùa nhỏ giữa bạn bè; trong ánh mắt họ ánh lên sự ganh đua rõ rệt, quyết tâm vượt qua lằn ranh thoải mái mà phần đông học sinh đang an phận.
Nhưng trong tất cả, chỉ có một người khiến Kane phải khựng lại, đôi mắt thầy bất giác hẹp lại như nhìn thấy thứ gì khác thường.
Reiya.
Cậu trai ấy không hề tỏa ra ma lực. Không một chút dấu hiệu nào của phép cường hóa, không dấu vết ma thuật bọc quanh cơ bắp. Và vậy mà... Reiya vẫn di chuyển. Nhanh gấp đôi, gấp ba những người đang mượn sức mạnh siêu nhiên. Mỗi động tác đều gọn gàng, chắc nịch, không thừa không thiếu. Và chẳng dừng ở mức chỉ tiêu, cậu còn chủ động kéo dài, ép bản thân vượt xa yêu cầu.
Vậy là ngày đầu tiên nhập học khép lại trong một màn hạ màn tĩnh lặng. Giờ tan trường ở M&T chẳng khác nào một buổi diễu hành muôn hình vạn trạng: những nhóm học sinh rủ nhau đi thành từng tốp, có kẻ vội vã về thẳng nhà, có đám kéo nhau ra phố đêm náo nhiệt, lại có những người chọn tiệc tùng như để kỷ niệm một ngày mở màn. Tiếng cười, tiếng gọi, cả tiếng bước chân gấp gáp hòa thành một bản nhạc hỗn độn, chảy tràn qua hành lang rộng lớn.
Trong lớp 1A1, Miyuki lặng lẽ thu dọn đồ. Cô mở ngăn bàn, cẩn thận xếp từng quyển sách vào cặp. Cửa lớp vang lên tiếng bản lề, và Reiya bước vào.
"A, chào buổi chiều Reiya." Miyuki mỉm cười, giọng thân thiện. Lời chào nghe có vẻ thừa thãi – bởi mới chưa đến nửa giờ trước họ còn nhìn thấy nhau – nhưng giữa hai người, phép xã giao giản đơn ấy đã trở thành điều tự nhiên.
"Chào buổi chiều. Hôm nay có ghé qua không?" Reiya hỏi, vừa nhấc chiếc cặp lên vai vừa hướng ánh mắt về phía Miyuki. Câu hỏi nghe hệt như một thói quen được in hằn – sự xuất hiện liên tục của cô ở Sunset suốt cả tuần qua đã khiến trong đầu cậu, hình ảnh Miyuki gắn liền với quán nhỏ đó, chẳng khác nào một phần quen thuộc của đời sống thường nhật.
"À, có chứ. Khoảng sáu giờ tớ sẽ ghé qua. Nhớ làm cho tớ một phần đồ ăn nhé, gì cũng được." Miyuki đáp, nụ cười dịu dàng vẽ trên môi. Đã từ bao giờ, việc ghé qua Sunset không còn là điều gượng ép, mà trở thành một thói quen dễ chịu cô mong chờ mỗi ngày?
"Biết rồi." Reiya gật đầu, giọng ngắn gọn như một lời xác nhận.
Cậu bước đến bên cửa sổ, đẩy khung gỗ mở toang, rồi chẳng chút do dự mà nhảy thẳng ra ngoài. Một cú rơi gọn gàng, biến cái cửa sổ lớp vốn sinh ra chỉ để đón gió và ánh sáng trở thành lối ra vào bất hợp pháp. Nếu ai là người thiết kế ngôi trường này chắc chắn sẽ phát điên khi biết có kẻ coi kiến trúc học đường như... sân khấu cho trò tiện lợi.
Miyuki khẽ bật cười. Nụ cười ấy không phải vì bất ngờ nữa, mà vì sự quen thuộc đến mức buộc lòng phải chấp nhận. Cô nhẹ nhàng khép khung cửa sổ lại, rồi khoác cặp lên vai. Bước ra khỏi lớp, Miyuki hòa mình vào dòng chảy học sinh ngoài kia – và ngày đầu tiên của năm học, cuối cùng cũng khép lại.
Đúng sáu giờ tối, Miyuki đã có mặt tại Sunset. Cánh cửa gỗ được cô khẽ đẩy ra, và ngay lập tức, một làn hương ẩm thực ấm áp ùa tới, quấn lấy từng giác quan. Mùi đồ ăn thơm nức trộn lẫn với ánh đèn vàng dịu hắt xuống không gian, khiến cả quán mang một vẻ an yên đến kỳ lạ. Ở quầy bar, tiếng lách cách tinh tế của những ly cocktail chạm vào nhau vang lên, nhẹ mà đều, như một giai điệu nền không bao giờ ngừng.
Miyuki bước vào, ánh mắt quét một vòng. Và như thể sự sắp đặt vô hình nào đó đã định trước, chiếc bàn duy nhất còn trống lại nằm đúng ở góc mà cô thường ngồi. Không cần đắn đo, Miyuki khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống, cảm giác giống như trở về chỗ của mình hơn là tìm một chỗ ngẫu nhiên trong quán.
Chưa đầy hai phút, một cốc cocktail trong veo đã được đặt xuống trước mặt cô. Masuyo xuất hiện, động tác thoăn thoắt mà vẫn giữ sự duyên dáng tự nhiên.
"Hơi Đông" – thứ đồ uống pha từ soda, điểm chút chanh tươi, rồi được làm lạnh bằng mảnh băng tinh khiết tách ra từ loài Hoa băng vụ quý hiếm. Khói sương lạnh tỏa mờ quanh thành cốc, khiến bề mặt nước long lanh như ánh trăng đầu đông.
"Chúc ngon miệng nhé. Hôm nay hơi đông." Masuyo mỉm cười, giọng vừa vui vừa trách yêu sự bận rộn của quán.
Ngay sau đó, Reiya cũng mang khay đồ ăn tiến tới. Một đĩa thịt bò xào nóng hổi, kèm cơm trắng và rau xanh tươi mát, cùng phần nước tương đặc biệt chỉ Sunset mới có. Và tất nhiên, không thể thiếu miếng bánh ngọt nhỏ nhắn cho tráng miệng – chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng đủ khiến bữa ăn trở nên trọn vẹn.
Miyuki ngẩng lên, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười cảm kích. Cô không nói lời cảm ơn, chỉ khẽ gật đầu – và Reiya cũng đáp lại bằng một cái gật trầm lặng trước khi nhanh chóng quay vào xử lý những đơn hàng khác.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng trong Miyuki, nó giống như nghi thức quen thuộc: một cái gật đầu, một nụ cười, là đủ để khẳng định rằng Sunset đã trở thành một phần ngày thường của cô.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top