Chương II (Phần 1): Bước Chân Đầu Tiên
Kể từ lần đầu đặt chân đến Sunset, Miyuki như tìm thấy cho mình một nơi nương náu lặng lẽ. Không rõ là vì điều gì—có lẽ vì sự ấm áp của những gương mặt quen thuộc, hay chỉ vì tiếng cười rộn ràng nơi quán nhỏ—mà suốt một tuần sau bài kiểm tra đầu vào M&T, Masuyo, Ender và Reiya đều bắt gặp bóng dáng cô. Cô thường ngồi đó từ lúc trời vừa nhuộm màu hoàng hôn cho tới khi màn đêm buông trọn, rồi mới rời đi, đôi khi để lại nụ cười nhẹ làm cả quán trở nên sáng hơn.
Ngày đầu tiên chính thức nhập học, Miyuki khoác lên mình bộ đồng phục mới, bước qua cánh cổng sắt uy nghiêm của Học viện M&T. Cô biết rõ lớp mình nhờ danh sách học sinh đã được công bố hai ngày trước, thế nhưng khi tiến vào sảnh chính, rẽ sang phải rồi leo những bậc cầu thang dẫn lên tầng 3, lòng Miyuki vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Lớp học được phân cho cô chính là lớp đứng đầu trong khối huấn luyện Kị sĩ—nơi mà hầu hết mọi học viên đều mang trên vai những khát vọng mạnh mẽ.
Đẩy cửa bước vào, Miyuki thấy trong lớp chỉ mới có vài học viên lác đác. Căn phòng tràn ngập ánh sáng ban mai, yên tĩnh đến mức cô nghe rõ từng nhịp tim mình. Nàng chọn một chỗ gần cửa sổ, nơi gió nhẹ khẽ lay những tấm rèm trắng. Khi vừa an vị, chiếc điện thoại trong túi khẽ rung lên. Một tin nhắn từ Reiya hiện ra:
"Mở giúp tôi cánh cửa sổ mà cậu đang ngồi cạnh."
Miyuki hơi nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong nhẹ vì tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa sổ. Cơn gió mát ùa vào, khẽ lay động mái tóc, khiến cô thì thầm: "Coi như là đón gió trời vậy..."
Một chút sau, cánh cửa lớp lại mở ra, và Miyuki bất giác nở nụ cười tươi hơn khi nhìn thấy Lizzie bước vào. Dẫu có chút tiếc nuối vì không được học chung lớp với Vie—người bạn thân đang ở khoa Công nghệ Ma thuật khu B—song việc có Lizzie bên cạnh cũng khiến lòng cô nhẹ nhõm.
"Chào buổi sáng, Miyuki!" Lizzie tươi cười, đôi mắt tinh nghịch chớp nhẹ khi đưa tay chào. Cô bước đến, ngồi ngay sau lưng bạn mình.
Miyuki quay lại, ánh mắt dịu dàng, bàn tay nhỏ khẽ vẫy. "Cậu có vẻ hào hứng quá nhỉ?" Giọng cô vang lên, pha chút bẽn lẽn, như thể sự rộn ràng của Lizzie cũng đã lan sang trái tim mình.
"Đương nhiên rồi!" Lizzie gần như reo lên, đôi mắt sáng long lanh đầy háo hức. "Cậu nghĩ thử mà xem, Miyuki—chúng ta đang ở ngôi trường danh giá nhất thành phố, lại còn là lớp đứng đầu nữa. Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời nhất để phát triển bản thân sao? Tớ không thể chờ để xem chúng ta sẽ được gặp những ai nữa!"
Lời nói của Lizzie như một ngọn lửa nhỏ, lan tỏa sự phấn khích trong không khí. Nhưng ngay khi cô vừa dứt câu, một tình huống hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra—từ ô cửa sổ mà Miyuki mở lúc nãy, một bóng người lao vào.
Lizzie hét khẽ một tiếng, gần như ngã ngửa vì sốc. Trái tim Miyuki cũng giật thót, nhưng ánh mắt cô lập tức nhận ra dáng hình quen thuộc.
Reiya.
Cậu hạ mình xuống sàn một cách điềm tĩnh, không chút do dự hay ngượng ngùng, rồi thản nhiên nói bằng giọng trầm đều không gợn cảm xúc:
"Xin lỗi, tôi không muốn bị lạc nữa nên đành vậy."
Cảnh tượng ấy khiến Lizzie thắc mắc. Một người bình thường làm sao có thể nhảy vào cửa sổ ở tầng ba? Nhưng Reiya vẫn ung dung, nhẹ nhàng đặt cặp xuống đất rồi chọn chỗ ngồi ngay bên trái Miyuki. Khuôn mặt cậu lạnh nhạt, như thể vừa làm một chuyện chẳng hề đáng để bàn tán.
Miyuki chớp mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong lòng vừa bối rối vừa khó xử. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng lẫn chút bất lực xen kẽ ngạc nhiên:
"À... thì ra đây là lý do cậu bảo mình mở cửa sổ sao?"
Dẫu may mắn là trong lớp chưa có ai để ý đến cảnh tượng kỳ lạ ấy, nhưng Miyuki vẫn không chắc liệu những ánh mắt ngoài sân trường có vô tình bắt gặp không. Cô khẽ thở dài, vừa muốn che giấu sự bối rối, vừa không thể ngăn được nụ cười bất đắc dĩ thoáng lộ trên môi.
"Ừ, tôi có hơi quan ngại về việc đi lại quanh đây nên đành làm vậy thôi." Reiya trả lời bằng một giọng đều đều, ánh mắt hờ hững, như thể chuyện vừa nhảy lên tận cửa sổ tầng ba là một hành động chẳng có gì bất thường.
Miyuki liếc nhìn cậu kỹ hơn, và lúc ấy cô mới nhận ra sự thay đổi. Không còn chiếc áo hoodie và quần thể thao cũ kỹ thường ngày, Reiya hôm nay khoác lên mình một dáng vẻ khác hẳn. Một chiếc cardigan màu xám than phủ ngoài đồng phục: sơ mi trắng chỉnh tề, cổ lọ đen ôm gọn lấy đường cổ, tất cả đều gọn ghẽ đến mức không thừa một nếp gấp. Quần tây ống côn làm nổi bật đôi chân dài, càng khiến vóc dáng cậu thêm cao ráo, ngay ngắn. Nhưng chính cái cổ áo sơ mi được cài kín tới tận nút trên cùng mới thực sự khiến Reiya toát ra cảm giác xa cách—một vẻ đẹp lạnh lùng, khép kín, như bức tường vô hình khó ai chạm tới. Miyuki thoáng thấy tim mình lỡ mất một nhịp, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu trước cái khí chất nửa thờ ơ, nửa bí ẩn ấy.
"Ê này! Bộ hết trò rồi hả mà làm cái kiểu đó?!" Lizzie bật thốt, giọng gần như nổ tung trong lớp, đôi mắt cô tròn xoe vì hoảng hốt. "Cậu có biết dùng ma thuật trong khuôn viên trường mà không được phép là phạm luật không?!"
Âm thanh ấy khiến vài ánh mắt trong lớp lập tức quay lại, sự chú ý dồn cả vào ba người. Nhận ra mình lỡ gây chú ý quá mức, Lizzie vội vã đứng bật dậy, cúi rạp người xin lỗi trong nỗi xấu hổ đỏ bừng cả má.
Reiya vẫn ngồi yên, bàn tay gác lỏng trên mặt bàn, đôi mắt nửa lơ đãng nửa châm biếm. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng đều đều không một chút hối lỗi:
"Ở đây tôi không thấy biển cấm nào cả. Và... tôi cũng chẳng hề dùng ma thuật."
Câu nói ấy, với cách ngắt nhịp lạnh lùng như thể cố tình khiêu khích, khiến Lizzie sững lại, còn Miyuki thì chỉ biết nhìn sang, cố nén một tiếng thở dài, cảm giác như đang chứng kiến hai thế giới hoàn toàn trái ngược va vào nhau.
"Cái gì!? Đừng có mà nói dối!" Lizzie gần như gào lên, đôi tai hơi run run trong cơn bực bội.
"Nếu không phải ma thuật thì cậu lên đây bằng cách nào? Cậu đâu có cánh như tôi để bay, cũng chẳng phải Elf mà leo trèo giỏi như khỉ! Không ma thuật thì còn là gì nữa chứ?" Giọng cô lạc hẳn đi, vừa ngờ vực vừa tức tối, như thể nhất định phải lột được cái bí mật kia ra mới chịu.
Reiya chỉ quay đầu sang, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động. Một câu ngắn gọn, khô khốc vang lên từ môi cậu:
"Nhảy lên thôi."
Sự thản nhiên ấy như thêm dầu vào lửa. Lizzie há hốc miệng, gương mặt đỏ bừng vì bị hạ gục ngay tại chỗ bằng một lời giải thích... đơn giản đến mức chẳng thể bắt bẻ. Cô chỉ có thể nghiến răng, lẩm bẩm trong cổ họng:
"Tên quái gở..."
Không khí trong lớp bắt đầu xôn xao thì ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào, ôm theo một chồng giấy nặng trịch. Sự xuất hiện của ông lập tức khiến cả căn phòng yên lặng, từng học sinh vội vã quay lại chỗ ngồi, như bị một luồng áp lực vô hình đè xuống.
Người đàn ông cao lớn, bờ vai vững chãi, bước lên bục giảng với vẻ uy nghiêm tự nhiên. Ông cầm phấn, viết lên bảng một cái tên bằng nét chữ cứng cáp: Lionel Garcia.
"Được rồi, các em." Giọng ông vang trầm, rõ ràng như tiếng chuông đồng. "Ta tên là Lionel Garcia, chủ nhiệm mới của các em. Ta là một kị sĩ hầm ngục hạng A."
Ánh mắt ông quét qua lớp học, từng ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm soi thấu sự lơ đãng hay bồn chồn của từng học sinh. Một thoáng im lặng căng thẳng bao trùm, rồi ông tiếp tục, giọng nặng nề như đang khắc xuống nền đá:
"Ta hi vọng rằng, từ lúc các em bước vào lớp này... các em đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả những khó khăn của một lớp đứng đầu."
Một lời tuyên bố không chỉ để giới thiệu, mà còn như một khởi đầu cho cuộc thử thách mà mọi người trong lớp phải chấp nhận.
"Vào ngày đầu tiên, trước hết ta muốn làm rõ một vài vấn đề."
Giọng Lionel vang trầm, từng từ rơi xuống lớp học như tiếng búa gõ trên đe sắt. Ông xoay người, phấn trắng kéo trên bảng, viết một chuỗi chữ to và rõ ràng: KỊ SĨ – CHIẾN BINH
"Đầu tiên, trả lời câu hỏi của ta. Em! Phân biệt hai từ đó cho ta." Ánh mắt ông dừng lại, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào một học sinh tóc đỏ đang ngồi gần hàng giữa. Cậu ta thoáng giật mình, đứng bật dậy:
"Dạ... chẳng phải chúng là cùng một vị trí sao ạ? Em luôn thấy mọi người dùng hai từ đó mà không có sự khác biệt..."
Lionel mỉm cười nhạt, nhưng trong đôi mắt sắc lẻm không hề có vẻ hài hước.
"Đó chính là vấn đề. Cảm ơn em." Ông quay lại, phấn kéo thêm những gạch nối trên bảng.
"Chúng ta thường nhầm lẫn giữa kị sĩ và chiến binh. Điểm mấu chốt cần khắc vào đầu: kị sĩ là một vai trò, một vị trí được gắn liền với luật lệ và quy tắc. Họ là những kẻ tiên phong trên chiến trường, gánh lấy phần nguy hiểm nhất. Trong khi đó, chiến binh chỉ là bất cứ ai cầm vũ khí với mục tiêu duy nhất: sống sót."
Ông ngừng lại, nhìn cả lớp một lượt, đôi mắt như xoáy sâu vào từng người. Bầu không khí đặc quánh căng thẳng, học sinh tóc đỏ toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố giữ dáng đứng.
Một lúc sau, cậu lấy hết can đảm, giơ tay hỏi tiếp:
"Thưa thầy... vậy chúng ta cần biết sự khác biệt này để làm gì? Cuối cùng thì... cũng chỉ là ra chiến trường thôi mà?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Lionel đặt viên phấn xuống bàn, xoay người đối diện với cả lớp. Ông đứng thẳng, bóng dáng rắn rỏi hắt xuống sàn dài như lưỡi kiếm.
"Hiển nhiên là quan trọng." Ông gần như gầm lên. "Đây là lớp đào tạo kị sĩ, không phải lò rèn ra những chiến binh đơn thuần. Bất kỳ kị sĩ nào cũng là chiến binh, nhưng một chiến binh chưa chắc đã xứng đáng gọi là kị sĩ."
Giọng ông vang dội, dằn từng chữ một:
"Danh dự. Lòng dũng cảm. Sự trung thành. Bảo vệ kẻ yếu. Đó là bộ đạo đức cơ bản. Và hơn hết—" Ông đưa tay nắm chặt trước ngực mình. "Hợp tác, tự chủ, lòng hào hiệp và sự từ bi. Tất cả những thứ ấy mới tạo nên một kị sĩ thật sự. Người mà dù kẻ thù căm ghét cũng phải cúi đầu kính nể. Không phải một kẻ vung sức mạnh bừa bãi."
Trong thoáng chốc, cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng phấn vỡ vụn rơi trên bục giảng. Lời của Lionel không chỉ vang trong tai từng học sinh, mà còn in hằn trong tim họ như một lời thề khắc cốt ghi tâm.
"Tất cả những điều ấy là những gì các trò sẽ và phải tiếp nhận trong lớp học này."
Giọng Lionel vang vọng, sắc bén như một thanh kiếm rút khỏi vỏ. Ông quay lại, phấn kéo một đường mạnh mẽ, viết thêm lên bảng một từ duy nhất, đậm nét: HẦM NGỤC.
Ông xoay người, ánh mắt quét qua lớp.
"Giờ là câu hỏi khác. Tại sao chúng ta cần kị sĩ khi đã có súng đạn? Và tại sao phải tiến vào hầm ngục?" Ngón tay ông dừng lại, chỉ thẳng vào Lizzie.
"Em! Hãy trả lời câu hỏi đầu tiên."
Lizzie đứng phắt dậy. Dáng vẻ cô đầy tự tin, giọng to và rõ ràng:
"Thưa thầy, bởi vì súng đạn tuy có sức mạnh, nhưng không thể phát huy tối đa trong hầm ngục. Đạn dược mang theo bị giới hạn, còn môi trường bên trong thì bất thường và khó lường. Ngoài ra, nhiều loài quái vật sở hữu đặc tính khắc chế súng."
Lionel gật đầu, đôi môi nhếch nhẹ như một lời khen.
"Rất tốt. Em ngồi đi."
Lizzie ngồi xuống, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tự mãn. Nhưng Lionel không để lớp học trôi đi trong khoảnh khắc đó, ông tiếp tục ngay lập tức:
"Không phải lúc nào trong hầm ngục cũng có điều kiện để súng đạn phát huy tác dụng. Vì thế, vũ khí cận chiến chế tác từ kim loại ma thuật đôi khi trở thành lợi thế vượt trội."
Rồi ông đưa tay chỉ sang hướng khác.
"Câu hỏi thứ hai... em!"
Người được gọi lần này là Reiya. Cậu chậm rãi đứng lên, động tác dứt khoát nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ. Giọng nói đều đều, trơn tru như thể đã chuẩn bị từ lâu:
"Có hai lý do chính. Một là để ngăn chặn sớm nguy cơ quái vật tràn khỏi hầm ngục. Hai là khai thác tài nguyên phục vụ cho con người, trong đó bao gồm cả những 'Bảo vật' mà ai cũng nhắm tới."
Khi nghe đến hai chữ Bảo vật, vài học sinh không nhịn được bật cười khúc khích. Trong nhận thức của họ, Bảo vật chỉ tồn tại trong các hầm ngục cổ xưa, từ lâu đã rơi vào tay các thế lực lớn. Giờ đây, nghĩ tới chuyện tìm thấy một Bảo vật chẳng khác nào mơ giữa ban ngày.
Nhưng Lionel lập tức chặt phăng tiếng cười ấy.
"Rất chính xác." Giọng ông vang lên, mạnh mẽ đến mức khiến cả lớp giật mình im bặt. "Mục đích cơ bản nhất khi tiến vào hầm ngục là ngăn chặn nguy cơ sóng trào quái vật. Nhưng ta không thể phủ nhận sự thật về các Bảo vật. Chúng là công cụ nguy hiểm khi rơi vào tay kẻ xấu, chẳng khác nào những vũ khí gian lận, dù ai nắm giữ, vì lẽ đó mà luôn có những kẻ tiến vào các hầm ngục với mong muốn đổi đời."
Câu nói như chiếc búa giáng xuống, dập tắt hoàn toàn sự cợt nhả trong ánh mắt học sinh. Không ai còn dám cười. Lionel nhìn quanh một lượt, rồi tiếp tục, giọng trầm mà chắc:
"Ngày nay, chúng ta bước vào hầm ngục chủ yếu để khai thác. Bên trong chúng, năng lượng ma thuật liên tục sản sinh. Không thể nào quét sạch vì còn muốn tận dụng khả năng sản sinh ma lực ấy. Vì vậy, chúng ta buộc phải giữ lại lõi hầm ngục, quay lại theo chu kỳ—để khai thác quặng ma lực, để giết quái vật. Đó là trách nhiệm, cũng là vòng lặp không thể thoát."
Trong không gian yên lặng nặng nề, những lời cuối của Lionel vang lên như một bản án, khiến từng học sinh chợt ý thức rằng, con đường của một kị sĩ không chỉ là danh dự—mà còn là sự ràng buộc không bao giờ dứt.
Buổi sáng hôm ấy không chỉ đơn thuần là bước khởi đầu của những học sinh mới tại học viện. Nó còn là sự khai mở, giống như cánh cửa đầu tiên dẫn họ bước vào một thế giới mà trách nhiệm, danh dự và cả hiểm nguy đang chờ đợi.
Trong không gian lớp học, từng lời của thầy Lionel như những nhát búa rèn giũa, khắc sâu vào tâm trí học sinh rằng con đường kị sĩ không phải chỉ là hào quang hay sức mạnh. Nó là gánh nặng, là sợi xích gắn chặt vận mệnh của họ với những hầm ngục tối tăm, nơi cái chết rình rập từng khắc.
Miyuki lặng lẽ ngồi ở bàn, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng sớm rọi qua. Trong lòng cô trỗi lên một cảm giác lạ lẫm: vừa háo hức, vừa lo âu. Những lời vừa nghe giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cô tự hỏi liệu mình có đủ sức để bước đi trên con đường khắc nghiệt đó không.
Ở hàng ghế bên cạnh, Reiya vẫn lạnh lùng vô cảm, chẳng để lộ điều gì. Còn Lizzie thì trông đầy phấn khích, bàn tay khẽ nắm chặt như thể đang mong chờ một tương lai rực rỡ. Ba sắc thái khác nhau, nhưng tất cả đều đang cùng chia sẻ một khởi đầu chung—một khởi đầu sẽ định hình toàn bộ quãng đời sau này của họ.
Buổi trưa hôm ấy, khi kim đồng hồ còn chưa chạm đến hồi chuông báo hết tiết, thầy Lionel đã thu dọn tập giấy, rời khỏi lớp với dáng vẻ ung dung nhưng không quên để lại lời nhắc về buổi thực hành buổi chiều. Cánh cửa vừa khép lại, cả căn phòng như trút được gánh nặng. Lizzie ngả người xuống bàn, thở dài đến mức kiệt quệ.
"Trời đất ạ... ba tiếng đồng hồ chỉ để nghe về tinh thần hiệp sĩ. Tớ thề, đầu tớ sắp nổ tung ra rồi."
Miyuki xoay lưng lại, nhoẻn một nụ cười dịu dàng. "Thực ra cũng không quá tệ đâu. Nghe thầy nói... tớ thấy cũng thú vị mà."
Lizzie mở mắt, nhìn cô bạn mình như thể không tin nổi. "Thế này thì chẳng trách các giáo viên cứ quý mến cậu. Cậu thật sự có khả năng khiến mấy thứ khô khan ấy nghe cũng hay ho được đấy." Cô lắc đầu, thở thêm một hơi dài. "Thôi nào, chúng ta đi ăn trưa chứ? Hôm nay tớ không mang đồ ăn theo, chắc phải ra căng-tin thôi."
Đúng lúc đó, Reiya đã đứng dậy, không nói không rằng, hướng về phía cửa lớp. Miyuki chợt gọi với theo:
"Reiya, cậu có muốn ăn trưa chung không?"
Cậu ta dừng lại nửa nhịp, đôi mắt xanh thoáng ánh lên chút cân nhắc, rồi đáp ngắn gọn:
"Không. Tôi sẽ ăn với Ender và Masuyo."
Lời nói bình thản, nhưng vẫn mang chút gì đó khẳng định khoảng cách. Cậu tiếp tục bước đi, để lại sau lưng khoảng trống nơi ánh sáng trưa xuyên qua khung cửa sổ rọi xuống, kéo dài bóng dáng lạnh lùng của mình trên sàn lớp học.
Ngay khi Reiya khuất bóng nơi hành lang, Lizzie lập tức khoanh tay, hất cằm về phía Miyuki.
"Từ khi nào mà cậu lại thân với cái tên đó thế? Vừa đi vừa nói cho tớ nghe coi."
Hai cô bước chậm rãi dọc theo hành lang, tiếng giày gõ nhẹ xuống nền đá xen lẫn tiếng học sinh tấp nập hướng về căng-tin. Miyuki nghiêng đầu, đáp bằng giọng điềm nhiên:
"Cả tuần qua tớ đều ghé ăn ở quán Sunset, chỗ mà Reiya cùng bạn cậu ấy mở. Ender và Masuyo cũng làm ở đó, nên tớ biết họ."
Lizzie tròn mắt, hơi nửa ngạc nhiên, nửa hoài nghi. "Cậu đi ăn ngoài cả tuần á? Nghe lạ đấy. Tớ cứ nghĩ nhà cậu có đầu bếp riêng, chắc chắn tay nghề còn cao hơn nhiều so với một quán ăn bình thường chứ. Mẹ cậu vốn nghiêm khắc mấy chuyện ăn uống mà." Vừa nói, cô vừa chìa khay cho bà bán hàng ở căng-tin, trả tiền cho bữa trưa.
Miyuki khẽ cười, lắc đầu: "Cũng tùy mỗi người thôi. Nói thật nhé, đồ ăn ở nhà tớ... có hơi ngấy. Nguyên liệu thì toàn loại thượng hạng, nhưng chính vì thế mà ăn lâu cũng chán. Với lại, hầu hết món được thiết kế để cân bằng dinh dưỡng chứ hương vị thì... ừm, không có gì đặc biệt."
Trong lúc họ bước ra khỏi hàng, cả hai bắt gặp Vie đang cầm khay đồ ăn, dáng vẻ thong thả tiến lại.
"Chào buổi trưa," Vie mỉm cười, sóng tóc đen khẽ rung trong gió. "Hai cậu đã chọn chỗ ngồi chưa?"
Lizzie nhanh nhảu đáp: "Có một cái bàn dưới bóng cây gần sân tập. Trông khá đẹp, yên tĩnh nữa. Đi thôi, tớ dẫn đường."
Ba người rẽ qua sảnh, hướng về sân tập rộng lớn nơi ánh nắng buổi trưa lấp lánh trên nền cỏ xanh. Tán cây lớn ở góc sân đúng là lý tưởng: chiếc bàn đá với hai hàng ghế dài nằm gọn dưới bóng mát. Nhưng, khi họ tới nơi, có ba bóng dáng đã ngồi đó — Reiya, Ender và Masuyo.
Lizzie khựng lại, chau mày. "Xem ra có người chiếm mất rồi—" Câu nói chưa kịp dứt thì Miyuki cùng Vie đã khéo léo đẩy nhẹ cô bạn tiến lên phía trước.
Vie nở nụ cười, cất tiếng trước khi Lizzie kịp phản ứng:
"Này, bọn tớ ngồi chung được không?"
Người đáp lời đầu tiên không phải Reiya mà là Masuyo, với giọng điệu nhẹ bẫng, gần như chẳng để tâm:
"Sao cũng được. Này, Reiya, nhích qua bên trái chút."
Nghe Masuyo buông câu nhàn nhạt, Reiya lập tức đứng dậy, di chuyển sang bên trái chiếc ghế dài nơi Masuyo và Ender đang ngồi. Động tác ấy gọn gàng, gần như không để lại khe hở cho sự chần chừ. Vie thấy vậy liền tranh thủ đẩy Lizzie ngồi xuống phía đối diện, đúng ngay trước mặt Ender. Chính bản thân Vie sau đó chọn vị trí trước Masuyo, còn Miyuki thì nhẹ nhàng ngồi đối diện Reiya.
"Lại gặp nhau rồi," Miyuki mỉm cười nói khẽ, giọng nhỏ nhưng đủ để phá tan chút im lặng đang lơ lửng. Reiya chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng nghiêng qua như một lời đáp thay cho câu chữ.
Vie nhanh chóng tạo không khí, tay đưa về phía Masuyo:
"Giới thiệu nhé, đây là Masuyo, bạn cùng lớp với tớ. Cũng là người đã khiến thầy Odo phải ngồi tự xem lại bằng giáo viên của mình ngay sáng nay đấy." Giọng Vie vui vẻ, có phần trêu chọc.
Lizzie hơi ngả đầu, nhìn Masuyo bằng ánh mắt pha giữa tò mò và cảnh giác. Cô chưa kịp đáp thì Miyuki đã chỉ tay về phía cậu chàng tóc trắng đang gục mặt trên bàn:
"Còn đây là Ender. Cậu ấy... ừm, ngủ rồi. Nhưng tớ nghĩ hai người chắc hợp chuyện lắm đấy."
Lizzie tròn mắt, chớp chớp đầy bối rối. "À... ờ... xin chào?" Câu chào nghe vừa gượng gạo vừa lạc nhịp, không biết nên gửi tới ai.
Bên kia bàn, Reiya vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, chẳng mở lời thêm. Ender say sưa ngủ như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan. Masuyo thì ánh mắt lười biếng, thoáng lướt qua Lizzie mà chẳng mấy bận tâm. Bị kẹp trong tình huống này, Lizzie chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô khẽ hắng giọng, mở hộp đồ ăn ra, quyết định tập trung vào phần trưa của mình trước khi nó nguội ngắt và mất vị.
Không khí quanh chiếc bàn đá dưới bóng cây, vì thế, vừa lạ lẫm vừa căng mỏng như sợi dây chưa biết khi nào sẽ rung lên thành âm thanh.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top