Chương 0: Bắt đầu.
Kỷ Nguyên Thần Linh và Cuộc Nổi Dậy
Hơn hai ngàn năm trước, thế giới chìm trong sắc đỏ của máu và lửa. Trên cao, các vị thần ngự trị giữa ánh hào quang vĩnh cửu, nhìn xuống những sinh linh dưới trần như kẻ ngắm trò tiêu khiển. Với họ, chiến tranh chỉ là lễ hội. Cái chết chỉ là khói sương. Mỗi sinh mệnh – dù là người, ma vật, hay những giống loài cổ xưa – đều chỉ là những quân cờ nhỏ bé trong ván cờ vô tận của thần linh.
Nhưng tro tàn của sự áp bức cuối cùng cũng biết cách hát lên tiếng gọi tự do. Giữa biển người tan thương và tuyệt vọng, một giọng nói vang lên — thanh âm của một nữ nhân tóc trắng như tuyết, đôi mắt vàng tựa như ánh mặt trời. Cô ta không cầu xin thần linh, không khấn nguyện, người ấy kêu gọi các sinh linh cùng nhau thách thức ngôi vương của các vị thần. Từ tiếng gọi ấy, ngọn lửa phản kháng lan ra như dải sao băng, thắp sáng cả bầu trời bị nhuộm bởi quyền năng thiêng liêng.
Những sinh linh hạ giới nhận ra: nếu các vị thần không cho phép họ sống, họ sẽ tự tạo ra quyền năng để sống sót. Và từ cơn phẫn nộ đó, Bảo Vật ra đời — không phải là phép thuật, mà là biểu tượng của ý chí và linh hồn, được rèn bằng máu, nước mắt và khát vọng vượt lên trên sự sắp đặt của tạo hóa. Chúng không tuân theo quy luật, mà tạo ra quy luật.
Cuộc chiến kéo dài tám mươi bảy năm, đẫm máu hơn mọi huyền thoại. Núi sụp, biển gào, trời rạn nứt — cho đến khi ngọn thương cuối cùng xuyên qua trái tim vị thần tối cao. Ngày ấy, các vị thần gục ngã. Và từ dòng máu thiêng rơi xuống mặt đất, một thứ mới đã nảy mầm: Hạt Ma Lực. Chúng bén rễ khắp nơi, chảy trong không khí, thấm vào đất đá và linh hồn mọi sinh vật. Thế giới thay đổi. Sức mạnh thần thánh trở thành năng lượng của kỷ nguyên mới — Kỷ Nguyên Giải Phóng, thời đại của Ma Lực và con người.
Thời Đại Mới và Sự Trỗi Dậy của Nhân Loại
Khi thần linh trở thành dĩ vãng, thế giới lại bước vào một chu kỳ cũ kỹ — quyền lực tìm đến những kẻ đủ mạnh để nắm giữ nó. Những Bảo Vật từng mang ý nghĩa giải phóng giờ đây bị loài người xem như vương miện của tham vọng. Chúng không còn là biểu tượng của tự do, mà là giấy thông hành dẫn đến đỉnh cao thống trị.
Những ai nắm giữ Bảo Vật được tôn sùng như bán thần. Những ai không có, trở thành bánh răng trong cỗ máy quyền lực khổng lồ.
Nhưng con người – sinh vật từng nhỏ bé nhất – lại là loài thích nghi nhanh nhất. Họ học cách khai thác Ma Lực, chuyển hóa nó thành nguồn năng lượng, công cụ và công nghệ. Thế giới thay da đổi thịt: những tòa tháp ánh sáng mọc lên, những cỗ máy ma thuật chạy không cần nhiên liệu, và bầu trời rực sáng bởi những đường năng lượng đan xen như mạch máu của một sinh thể khổng lồ.
Con người trở thành chúa tể của một kỷ nguyên mới, trong khi các chủng tộc khác — quỷ tộc, linh thể, thú nhân, bán tinh linh — dần tan vào bóng tối. Họ, những kẻ từng thống trị, nay chỉ còn là tàn tích của thời đại cũ, sống lặng lẽ nơi ranh giới bị lãng quên giữa huyền thoại và hiện thực.
Paradise – Hòn Đảo Ánh Sáng và Bóng Tối
Với mong muốn tạo nên một biểu tượng của hòa hợp, nhân loại và các chủng tộc còn sót lại đã dựng nên Paradise, hòn đảo nằm ở phía Đông Nam đại lục. Nơi đây được ca tụng là "thiên đường mới" — nơi ma thuật và công nghệ song hành, nơi mọi chủng tộc cùng chung sống dưới ánh sáng của lý tưởng.
Nhưng ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối càng đậm đặc. Ngay bên dưới Cyber City, trái tim của Paradise — một siêu đô thị rực rỡ ánh đèn và năng lượng — là Underlayer, thế giới ngầm của sắt vụn, khói bụi và máu. Ở đó, luật lệ duy nhất là luật của kẻ mạnh. Tội phạm, buôn lậu, và những kẻ bị xã hội chối bỏ tạo nên một nền văn minh thứ hai — nơi bóng tối có trật tự riêng, và đồng tiền được rửa bằng máu.
Những Cánh Cân Quyền Lực
Trên bề mặt, trật tự được duy trì bởi MMM – Magical Management and Monitoring, Cơ Quan Kiểm Soát Dị Thường. Họ được gọi là "ánh sáng", là biểu tượng của trật tự và công lý. Nhưng thứ ánh sáng ấy lạnh lẽo, sắc bén, và giấu sau lớp vỏ hào nhoáng là bàn tay sắt trói buộc cả thế giới.
Ngược lại, trong bóng tối của tầng dưới Paradise, Spider Web giăng tơ khắp mọi ngóc ngách. Chúng là đế chế ngầm săn lùng Bảo Vật, buôn bán Ma Lực và thông tin, thao túng mọi đường dây quyền lực. Mỗi sợi tơ là một giao dịch. Mỗi cái chết là một nút thắt.
Và chen giữa hai thế lực khổng lồ ấy, tồn tại một thế lực thứ ba – Twilight (Chạng vạng), chiếc bàn cân mong manh giữa trật tự và hỗn loạn. Danh tiếng của họ lan truyền trong những tiếng thì thầm, giữa khói thuốc và những bản tin bị mã hóa. Một tổ chức thông tin tối cao, nắm giữ những bí mật có thể khiến cả những kẻ máu mặt phải cân nhắc khi tiếp xúc. Bởi vì sau cùng, chính những con nhện và các quản lí dị thường đã chống lưng cho thứ ánh sáng chạng vạng này.
Mặt tiền của Twilight chỉ là một nhà hàng bình thường nằm giữa lòng Cyber City ồn ã – Sunset. Ánh đèn hổ phách hắt lên những tấm kính phản chiếu bầu trời nhân tạo, tiếng nhạc jazz trôi lửng trong không khí điện tử. Với người thường, đó chỉ là một quán ăn đơn giản dành cho mọi người. Nhưng với "khách hàng đặc biệt", khi họ bước qua cánh cửa ấy, thế giới liền đổi sắc – ánh sáng chuyển sang màu tím nhạt của hoàng hôn, và họ bước vào trung tâm của một mạng lưới thông tin toàn cầu, nơi mọi bí mật được định giá bằng máu và linh hồn.
Tại Sunset, có ba gương mặt thường trực – những "người giữ cửa" của Twilight. Họ không chỉ là con người, mà là những biểu tượng, những cơ chế sống đại diện cho các khía cạnh khác nhau của quyền lực.
White là khuôn mặt đầu tiên bạn gặp, và có lẽ cũng là người cuối cùng bạn muốn lừa dối. Cô bước đi nhẹ như gió, nụ cười thanh khiết như ánh sáng của mặt trời mùa đông. Mái tóc trắng của cô như sợi chỉ mảnh nối giữa nhân tính và sự lạnh lẽo tuyệt đối. Khi cô nói, âm điệu ngọt ngào đến mức người ta quên rằng mỗi từ của cô đều được cân đo như dao mổ. Cô thương thảo, định giá, và quyết định ai xứng đáng biết điều gì. Nhưng phía sau đôi mắt vàng ấm áp ấy là một vực sâu không đáy – nơi mọi lời nói dối sẽ bị phản chiếu và bóc trần.
Khi White lên tiếng, Shadowstriker lặng lẽ xuất hiện như một phản xạ của không gian. Anh ta là cái bóng, là nỗi sợ không cần hình dạng. Không ai biết anh ta đến từ đâu, chỉ biết anh từng xé nát một quỷ tướng hạng S bằng nắm đấm trần. Người ta kể rằng, khi anh di chuyển, không khí ngừng thở, âm thanh bị bóp nghẹt, và thế giới như nín lặng để anh đi qua. Shadowstriker không nói, vì anh không cần nói. Anh là thông điệp: "Ở đây, luật của Twilight là tuyệt đối."
Và khi cần vận chuyển những bí mật vượt qua hàng trăm lớp bảo mật, chỉ có Ghostline được nhắc đến. Hắn là người đưa tin giữa các thế giới – người mà chẳng ai từng nhìn thấy hai lần. Mái tóc bạch kim, đôi mắt phản chiếu dữ liệu đang trôi qua như dòng sông ánh sáng. Hắn di chuyển như một tín hiệu – một vệt sáng rồi biến mất trong màn đêm. Ghostline không để lại dấu vết, không tồn tại trong bất kỳ hồ sơ nào. Người ta chỉ nhận được món hàng, còn hắn thì tan vào không gian như chưa từng có thật.
Ba cái tên ấy là bộ mặt của Twilight – White, Shadowstriker, và Ghostline – ba biểu tượng của sự cân bằng: lý trí, bạo lực, và vô thanh. Nhưng họ chỉ là bề nổi. Những lời đồn nói rằng, phía sau họ còn có những "bóng ma khác", những thực thể ẩn sâu trong tầng dữ liệu, trong mạng lưới năng lượng và trong chính cơn mơ của thành phố.
Có người nói, đôi mắt của Twilight không chỉ nằm ở Sunset. Chúng nằm trong từng camera an ninh, từng bộ cảm biến nhiệt, từng dòng mã bị lãng quên trong hệ thống điều khiển của Cyber City. Ở đó, tồn tại một thực thể kỹ thuật số được gọi là "Glitch" – một cơn bão dữ liệu biết suy nghĩ. Khi hắn nhìn, cả thành phố nhìn cùng hắn. Mọi tội lỗi đều được ghi lại, và mọi kẻ phản bội đều bị phán xét. Tiếng nhiễu sóng xuất hiện trên màn hình – đó là lời cảnh báo duy nhất trước khi hắn mở mắt.
Có kẻ khác kể về một người có thể nghe được nhịp tim của cả một đám đông. Khi bạn run sợ, hắn sẽ biết. Khi bạn nói dối, hắn sẽ nghe thấy sự dao động trong hơi thở. Người ta gọi hắn là "Devil" – kẻ truy tìm bằng linh cảm và nhịp sống. Một bước đi sai, một hơi thở lệch nhịp... và bạn sẽ không còn cơ hội thứ hai.
Và cuối cùng, có hai cái bóng đen khác, không tên, không mặt, không giọng nói. Một kẻ đến như cơn gió lạnh, giết trong im lặng, để lại thân xác hoàn hảo không một vết thương – người ta gọi hắn là viên đạn của tử thần - Bullet. Kẻ còn lại thì ngược lại, thích chơi đùa với nỗi sợ, biến từng giây chờ đợi thành cực hình. Hắn không giết nhanh. Hắn khiến con mồi tự hủy. Người ta gọi hắn là Stalker – kẻ đứng sau của màn đêm kéo dài mãi không dứt.
Twilight không phải là thiên thần hay ác quỷ. Họ là phản xạ của thế giới – một cơ chế tự nhiên sinh ra để giữ thăng bằng giữa ánh sáng và bóng tối. Khi cán cân nghiêng về một phía, Twilight sẽ ra tay. Không vì thù hận. Không vì công lý. Chỉ vì cần phải có trật tự.
Và đôi khi, để giữ thăng bằng, họ phải dìm những kẻ tạo ra vấn đề xuống vực sâu – nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Câu chuyện thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Bởi khi hoàng hôn buông xuống, không ai biết điều gì đang nhìn lại mình trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top