Chap 7: Món quà Giáng sinh

Jiro rời thư phòng, trở về phòng ngủ. Lời nói của Sai cứ văng vẳng bên tai. "... ở trong phòng. Có lẽ đang khóc". Cậu đi một hồi lâu, mới phát hiện ra đây không phải là phòng mình.
"Chết tiệt. Tại sao cứ phải nghĩ tới cô ta"
...
Jiro mang tâm trạng thẫn thờ không cảm xúc đứng trước cửa phòng Sai. Cậu định gõ cửa nhưng có thứ gì đó ngăn cậu lại.
"... Tại sao mình lại đến chỗ này chứ?... Còn không phải là tại con nhỏ ngốc đó?!!... Đúng là phiền thiệt"
Cậu vẫn là nghĩ cho Yumi, vẫn là đang lo lắng cho cô. Jiro kể ra cũng hơi nhẹ dạ, cậu không thể kìm lòng được trước nước mắt của phụ nữ. Có chút gì đó tội lỗi trỗi dậy nơi đáy lòng.
_ Quay về vậy.
Jiro thở dài, quay đầu bước đi.
_ Ơ... Thiếu gia!!! Cậu tìm tôi sao? - Sai từ phía hành lang đi lên, nhìn thấy Jiro đang ở phòng mình, ngạc nhiên hỏi. "Đêm đã khuya rồi, thiếu gia còn có việc gì quan trọng tìm mình?"
Nghe được giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, Jiro giật thót cả tim. Vốn không nghĩ là sẽ gặp ngay Sai trước cửa. Tình huống trước mặt khiến cho cậu chủ trẻ cảm thấy vô cùng lúng túng, sắc mặt cậu hơi tái. Làm sao cậu có thể mở miệng thừa nhận sự thật? Thừa nhận rằng cậu lo lắng cho Yumi nên đã bất giác tự tìm đến đây? Làm sao có thể nói là cậu cảm thấy áy náy khi biết Yumi (đã/đang) khóc? Jiro tìm cách lảng tránh.
_ Ahhh... Uhm... Không có gì... Tôi chỉ muốn đi dạo mát.
_ Dạo mát? "Thiếu gia từ bao giờ có nhã hứng như vậy?" - Lấy làm lạ, Sai ngạc nhiên hỏi.
_ Ừ. Không được sao? - Jiro khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng, đầy kiêu ngạo.
_ Được, được chứ. Thiếu gia có muốn tôi đi cùng không? Mà bên ngoài trời lạnh lắm, để tôi đi lấy thêm áo khoác.
_ Không cần - Jiro quay mặt đi, hạ giọng, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh - Cô ta... sao rồi?
_ "À... Thì ra là vì Yumi. Cái thằng nhóc này, còn biết vòng vo nữa cơ chứ" - Sai phì cười - Tiểu thư vừa mới ngủ khi nãy, tay tuy vẫn còn đau nhưng có lẽ không đáng lo. Có thuốc của cậu đưa, cô ấy sẽ nhanh khỏi thôi.
Như đã nghe được điều muốn nghe. Jiro xoay người, bước chân sải dài, gấp rút.
_ Tốt. Vậy tôi về trước đây.
_ Thiếu gia nhớ vào nhẹ nhàng - Sai nói với theo - Đừng làm tiểu thư thức giấc. Hôm nay cô ấy trông rất mệt mỏi.
Nghe đến đây, Jiro khựng lại. Tay cho vào túi quần, chán ghét bảo Sai.
_ Nhẹ nhàng? Anh tưởng tôi nhàn rỗi đến mức đi thăm cô ta?
_ Ơ... Thiếu gia đang nói gì thế ạ? Chẳng phải hai người ngủ cùng... ? - Cảm thấy mình đã quá hớ hên. Sai lập tức đưa tay chặn miệng, hai hàng chân mày ngang nhíu lại, dáng vẻ vô cùng lo sợ.
_ Gì cơ? NGỦ-CÙNG? - Nghe như sét đánh ngang tai, Jiro sửng sốt quay phắt lại. Sự ngạc nhiên không tránh khỏi thể hiện hết trên gương mặt anh tuấn kia. "Sao có thể... Từ lúc kết hôn đến giờ cũng được gần nửa tháng. Mình vẫn luôn ngủ một mình?!"
Không khí của căn nhà bỗng dưng trở nên đáng sợ đến lạ thường.
_ Xin lỗi thiếu gia. - Sai cúi gập người 90 độ, điệu bộ khẩn trương - Thật ra... Thật ra tôi đã luôn giấu cậu. Tiểu thư không cho tôi nói... Kể từ lúc bệnh của cậu tái phát đến giờ, Yumi lúc nào cũng ngủ bên cạnh để tiện việc chăm sóc cho cậu. Cô ấy chính là sợ cậu lại phát bệnh, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Jiro thừ người, sắc mặt tối sầm lại, gầm nhẹ từng chữ, cố nén sự kinh ngạc trong lời nói.
_ Ý anh là sao? Cô ta lo cho tôi?
_ Vâng. - Sai gật đầu, giọng nhẹ tênh - Tiểu thư vẫn luôn ngủ ở dưới sàn...
_ Con nhỏ ngốc này!!!..... HẾT THUỐC CHỮA!!!
Jiro đùng đùng tức giận đi thẳng về phòng. Có lí nào cậu lại bị biến thành thằng đàn ông đối xử tệ với phụ nữ? Có lí nào đường đường bổn thiếu gia gia tộc Yamasaki mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không chăm được? Cô ta rốt cuộc là đang tốt cho cậu hay là đang muốn hại cậu? "Con nhỏ ngốc đó!!!!" Lòng cậu bực tức vô cùng chỉ muốn tìm chỗ để trút hết cho hả giận. Jiro định vung chân đá mạnh cửa nhưng rất nhanh sau đó lại thu vào.
"Thiếu gia nhớ vào nhẹ nhàng - Sai nói với theo - Đừng làm tiểu thư thức giấc. Hôm nay cô ấy trông rất mệt mỏi."
_ ...
_ Thiếu gia...- Sai đứng đằng sau, nhẹ giọng nói khẽ. Gương mặt không tránh khỏi vẻ lo lắng.
_ Mở cửa.
Jiro gằn giọng. Giọng từ lúc nào đã trở nên khản đặc. Ánh mắt hằn lên những vệt đỏ. Cậu kiềm nén cơn tức giận vào trong lòng.
Sai nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong phòng, tối om. Anh vội vàng bước lại phía giường, bật đèn ngủ. Ánh sáng dịu nhẹ soi rọi khắp căn phòng.
Yumi nằm ở dưới sàn. Dáng người nghiêng lộ rõ đường cong của cơ thể. Hai tay cô chắp lại đặt phía dưới mặt, nâng đỡ gương mặt đáng yêu trông hệt như một nàng công chúa đang say giấc nồng. Thân người hơi co lại vì lạnh. Anh nhớ lại.
...
_ TIỂU THƯ!!! SAO CÔ LẠI NẰM NGỦ DƯỚI ĐÂY?
_ Ơ... Sai...- Yumi bàng hoàng ngồi dậy, bối rối trả lời - Thật ra vì... Vì... Em không quen ngủ trên chiếc giường kia. - Yumi chỉ tay về chiếc giường - Vẫn là mặt sàn cứng hợp với em hơn...- Ngập ngừng một lát, cô lại tiếp - Với lại, nếu em ngủ ở đây thì anh Jiro có thể yên tâm trở về phòng...Chắc anh ấy không muốn ngủ cùng với em... Nên mới phiền lòng uống nhiều rượu như vậy...- Yumi cúi mặt xuống, từng sợi tóc mềm mại thi nhau rủ xuống khuôn mặt có phần hơi bầu bĩnh. Cô nhỏ giọng, có chút hơi buồn lòng - Là do em không tốt...
Nghe đến đây, đôi mắt Sai dịu hẳn đi, anh nhìn cô, ân cần.
_ Yumi tiểu thư...
_ Nhưng mà... Anh có thể để em ngủ lại đây hay không? Em thật... Thật sự rất lo lắng cho anh ấy...
Yumi gấp gáp nói. Sai nhìn cô đầy ngạc nhiên. Anh không nghĩ rằng lại nghe được những lời nói này. Cũng không nghĩ lại có một người phụ nữ vì thiếu gia mà để cho bản thân chịu thiệt như vậy.
Chưa từng có một ai...
Sai nhìn Yumi chằm chằm. Anh im lặng. Trong ánh mắt ấy, anh thấy được rõ ràng sự quan tâm, lo lắng chân thành nơi cô. Tâm hồn như có một luồng gió nhẹ thổi vào, mát rượi.
_ Được. Hai người là vợ chồng mà - Sai đặt tay lên vai cô, gửi gắm.
Yumi mừng rỡ, nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng bình minh - Cảm ơn anh, Sai. Xin đừng nói cho Jiro biết nhé.
_ Vâng, tiểu thư - Sai nhìn cô, mỉm cười hiền dịu.
---------------------
_ Yumi đâu? - Jiro lên tiếng.
Như hiểu được tâm ý thiếu gia, Sai cầm tay Jiro dắt đi. Đến chỗ Yumi nằm ngủ, anh đặt tay cậu lên eo cô.
_ Vậy, tôi ra ngoài trước. Thiếu gia, cậu nhớ phải nhẹ-nhàng đấy.
Sai nhấn mạnh từng chữ, khóe môi nở một nụ cười ranh mãnh. Anh bước nhanh ra khỏi phòng, cẩn thận đóng chặt cửa lại.
Một mình trong phòng, Jiro cảm thấy gò má hơi nóng. Cậu cảm nhận được cảm giác ấm nóng của thân nhiệt nơi bàn tay. Cơn giận lúc đầu tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại đâu đây cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm.
_ Cái đồ ngốc nhà cô... Lại còn ngủ say như vậy! Ngủ ở đây thoải mái đến vậy cơ à?
Jiro khẽ mắng. Trầm ngâm một lát, cậu tựa lưng xuống sàn.
Lăn qua.
Lăn lại.
"Có chỗ nào là tốt?"
_ Lên giường ngủ cho tôi.
Jiro nói khẽ, hơi nhíu mày. Tay cậu vòng qua lưng, nhẹ nhàng bế Yumi đặt lên giường. Kéo chăn đắp cho cô.
Tối hôm đó, căn phòng đã không còn lạnh lẽo nữa. Hơi ấm lan tỏa khắp mọi nơi...
.
.
.
Mặt trời bắt đầu rọi những tia nắng gay gắt vào căn phòng. Tuy không quá nhiều, nhưng đối với thời tiết mùa đông mà nói, bây giờ đã là giữa trưa.
Yumi từ từ mở mắt, cả người nhẹ nhàng, cơ thể cảm thấy thật thoải mái. Lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm trên giường của Jiro. Nhanh đưa mắt sang nhìn bên cạnh tìm kiếm thế nhưng cô có chút thất vọng. Jiro đã ra ngoài từ sớm.
Cô vén chăn, bước xuống giường, trong lòng có một cảm giác vui sướng khó tả. "Có lẽ là tối qua anh ấy đã bế mình lên giường". Mặt Yumi hơi đỏ, cô xấu hổ cúi đầu, nụ cười ngọt ngào đọng trên khóe môi. Cô bước gần lại tủ áo, mở ngăn tủ ra, bên trong là một chiếc hộp đựng những cuộn len đang đan dở.
Mai đã là giáng sinh. Nhất định hôm nay cô phải hoàn thành.
Từ nhỏ cô đã có năng khiếu với thủ công. Miễn là những thứ đòi hỏi sự khéo léo, Yumi đều làm rất giỏi. Cô muốn tặng Jiro một món quà, xem như cảm ơn cậu. Trong suốt thời gian qua, mặc dù lời nói có phần hơi thô lỗ, nhưng Jiro luôn đối tốt với cô. Cậu mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp, giày dép, túi xách không thiếu thứ gì.
Yumi chưa bao giờ nghĩ, cô lại có được cuộc sống như hiện tại. Mà phải nói, có mơ cũng chẳng dám. Cô cúi đầu nhìn chiếc khăn len màu xám, lòng suy nghĩ bâng qươ. "Không biết anh ấy có thích món quà này... Vẫn là rất đẹp,... nhưng nó chỉ là món đồ bình thường. Không đáng giá như những món đồ của anh."
---------------
Tối hôm đó, Jiro về phòng sớm hơn mọi khi. Vừa bước vào phòng, cậu đã lên tiếng gọi.
_ Yumi?
Không một ai lên tiếng. Jiro tiếp tục, giọng cậu trầm thấp nhẹ nhàng. 
_ Còn giận sao?
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Cậu ngồi xuống giường, mi mắt khẽ rũ.
_ Tôi cũng không phải là nói cô không đạt - Jiro ngập ngừng, có phần hơi do dự - Miễn cưỡng cũng tạm được.
_ ...
Yumi từ ngoài hành lang trở lại phòng, nép sau cánh cửa, vô tình nghe được tất cả.
Thình thịch.
Cô không biết tại sao tim cô lại đập mạnh. Từng tiếng lại rõ ràng như vậy.
_ Hình như anh vừa nói gì với em phải không?... Em không nghe được. Anh nói lại có được không?
Yumi mở cửa bước vào, cố ý muốn hỏi lại. Khóe môi nở một nụ cười tươi tắn. Jiro bị Yumi làm cho giật mình. Khó khăn lắm cậu mới có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy, vậy mà chẳng ai nghe thấy. Mặt đỏ bừng, cậu xoay người đi, nhanh chóng chối bỏ.
_ Làm... Làm gì có ai nói gì!
_ Vậy sao? - Cô mỉm cười. Nhẹ nhàng bước đến trước mặt Jiro, Yumi quỳ xuống, gối đùi lên chân. Cô nắm lấy tay Jiro, đặt vào lòng bàn tay cậu một món quà được gói kĩ lưỡng - Tặng anh, Jiro.
_ Vì điều gì? - Giọng cậu đầy nghi hoặc. Cuộc sống đã mài dũa tính đa nghi của cậu. Đối với mọi việc, không tránh khỏi sự nghi ngờ. Ngoài trừ Sai và ông nội, Jiro không thể tin tưởng bất kì ai.
_ Vì mai là Giáng sinh. Em muốn tặng anh một món quà như lời cảm ơn anh đã chăm sóc cho em. - Cô ngập ngừng, nhỏ giọng - Mà... Mà đó là tự tay em đan. Em biết nó không có giá trị gì, nhưng xin anh hãy nhận lấy.
Yumi cúi gầm mặt, cả người còn hơi run nhè nhẹ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối diện với Jiro, cô không hiểu sao cả cơ thể đều căng thẳng lên như vậy. Cô không thể bình tĩnh được.
_ ...
Jiro mở hộp quà, lấy tay sờ chúng, cảm nhận.
_ Là... Là một chiếc khăn choàng cổ - Yumi lắp bắp giải thích.
_ Choàng lên giúp tôi.
Yumi từ từ đứng lên, chân cô vẫn còn hơi tê một tí do quỳ. Cô lấy chiếc khăn choàng cổ trên tay Jiro, cẩn thận choàng cho cậu. Khoảng cách của hai người bây giờ thật gần nhau. Gần đến nỗi, cả người cô như bủn rủn, tay hơi run run, hai gò má hơi ửng đỏ, tim như trống đập liên hồi. Đối với Jiro, cô chính là có cảm giác. Chỉ có điều, không biết thứ cảm giác đó được gọi tên như thế nào.
Là mang ơn chăng?
_ ... Rất đẹp.
Giọng nói của Jiro khiến Yumi giật mình, đưa cô nhanh thoát khỏi với những suy nghĩ miên man. Cô mỉm cười hạnh phúc, dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt.
_ Anh thích là tốt rồi.
Vẻ mặt Jiro lúc này suy tư trầm mặc. Đáy mắt đen nhánh của cậu sâu thẫm như chất chứa bao muộn phiền. Tay cậu vẫn còn sờ nhẹ lên chiếc khăn.
_ ... Ừ. Tôi buồn ngủ rồi. Tôi ngủ trước đây.
Jiro nằm ngay xuống giường, quay lưng về phía cô. Cậu còn chả thèm tháo chiếc khăn ấy xuống. Yumi đứng ngẩn người ra. Bất giờ cậu quay sang.
_ Lại đây ngủ cùng tôi.
.
.
.
Đêm đã khuya, lòng Jiro tràn ngập những cảm xúc rối bời, những cảm xúc đã từ lâu được chôn chặt trong trái tim của cậu. Những kí ức mơ hồ đầy ảm đạm. Ký ức thời thơ ấu khắc sâu trong tâm can, là những chuỗi ngày dài lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top