Chương1:Ra đi-A:Nhà xác

Tíc tắc..tíc tắc..tíc tắc ,tiếng đồng hồ kêu không ngớt.

Tại nhà xác bệnh viện,tôi ngồi trên băng ghế dài,thẫn thờ đếm từng giây trôi qua ,chờ đến lúc nhận xác anh hai,thời gian trôi qua thật chậm ,thật từ tốn làm lòng tôi như nổi lửa,thật không biết tôi bây giờ trông  ra sao nữa ? Như con cá chết trôi chăng? Gương mặt hốc hác,quần áo xộc xệch,đầu tóc rối bù,cũng đúng thôi,thậm chí tôi còn chưa kịp thay đồ cơ mà,trên người tôi là một chiếc áo ba lỗ dài qua mông đi với quần đã short rồi còn siêu ngắn cộng với đôi chân trần đã làm hở không ít phần da thịt trắng nõn,vì vậy mà tôi lạnh chăng?

Nhà xác là một nơi lạnh lẽo,không chỉ vì những ngăn đông được làm lạnh để giữ cho xác chết không bị phân hủy  mà còn bởi vì không khí u ám ,trầm uất đến thấu xương thịt nó được sản sinh và phát triển chính từ nhưng nỗi đau,nỗi mất mát trong tâm can mà ra,đến nơi đây,ai cũng vậy,đau đến nát lòng.

-Này cháu,sao ra đường buổi đêm mà ăn mặc hở hang vậy?-một người phụ nữ tầm trung mang dáng vẻ xanh xao lên tiếng hỏi tôi.

-Ôi trời ạ! Đây này , cháu khoác vào đi kẻo lạnh.-Cô cởi chiếc áo khoác mỏng ra đưa cho tôi

Trong khoảnh khắc ấy , tôi chỉ biết lặng người,dương mắt lên nhìn cô,một đôi mắt rưng sầu.Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành đến từ người phụ nữ lạ mặt này,tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng chính sự nhỏ bé ấy đã phá nát những ấn tượng xấu của tôi về  con người  nơi đây. Trong suốt 2 năm trời sinh sống tại Đà Nẵng,những gì tôi thấy được và trải qua chỉ là những lần bị trêu trọc,lăng mạ bởi  những cô bạn cùng lứa rồi  bị  hàng xóm xỉa xói đến nỗi tôi đã thực sự ghét người Việt Nam,tôi ghét những con người bị bệnh vô cảm kia.

Khoác áo vào,tôi thấy ấm , dù cho cam4 giác ấm áp ấy ,nó mỏng đến mức nào tôi vẫn thấy yên bình nơi tận đáy......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top