Nachts

"gọi tao lên làm gì?"

Hồng Cường khoanh tay nhìn hắn ngồi ung dung trên cái ghế giám đốc. Mặt hắn lại cứ lạnh tanh. Chỉ vào cái ghế đối diện, hắn mới lên tiếng

"ngồi"

Anh nhăn mặt, nhưng không dám vùng vằng, chỉ kéo ghế im lặng mà ngồi xuống. Thằng này từ bao giờ nó thích ra lệnh cho người khác vậy?

Cường bắt chéo chân, dáng ngồi cũng ngông không kém. Ai chứ với thằng Vĩ, Cường phải hơn thua cho bằng được

"biết lý do hôm nay phải ở lại chưa?"

"đéo biết"

"...."

Hắn lôi tờ giấy trắng tinh đặt lên bàn, quăng cho Cường cái bút, hắn mới nghiêm trọng

"viết kiểm điểm"

"tại sao?"

"hỗn láo với cấp trên"

"hồi nào"

"không trả treo"
"Viết"

Anh bĩu môi xen lẫn chút bất mãn, ấn cái bút kêu rõ to, anh mới đặt bút viết. Loằng ngoằng mấy dòng như con giun, Cường mới gật gù đẩy cho hắn.

Cầm tờ giấy đầy chữ ngoằn ngoèo lên, mắt hắn nheo lại để nhìn. Mặt xinh mà chữ xấu bỏ mẹ. Liếc ngang liếc dọc tờ đơn, anh mới ậm ừ hiểu thằng Cường đang viết cái gì

Tờ giấy được ghi vỏn vẹn mấy dòng với nội dung đại loại là nấu xói hắn. Cuối thư còn rảnh tay mà vẽ con chó vào. Mặt Cường vẫn tươi rói, tay cầm bút mà nghịch khiến hắn ngứa mắt.

Hồng Cường thấy hắn đứng lên, bước thẳng tới chỗ anh ngồi. Giật lấy cây bút từ trên tay Cường, hắn để lên bàn, rồi mới luồn tay xuống dưới đầu gối anh

"ôm cổ"

Hồng Cường ngu ngơ khó hiểu, thấy hắn cúi xuống cũng khù khờ mà đưa hai tay ra quàng lấy cổ hắn. Rồi ngạc nhiên khi bản thân bị nhấc bổng lên, không vội giãy, anh cũng thản nhiên mà hỏi

"được bế luôn cơ à?"

"thích không?"

"không"

"ừ"
"kệ em"

Hắn bế anh ra ngoài văn phòng, công ty vắng tanh, chỉ còn nghe được vài tiếng bấm bàn phím, tiếng vươn vai, thở dài của vài người tăng ca muộn. Thang máy vừa mở ra, Cường hoảng lên khi trước mắt là hầm xe

"ê tính đem tao đi vứt đấy à?"

Bấu lấy cổ áo hắn mà tra hỏi, anh nhìn quanh xem có cái thùng rác nào không. Nếu có thì 100% hắn sẽ quăng mẹ anh vào thùng mất. Hồi đại học bị một lần đã cay chết.......Hong lẽ nấu xói một chút mà đã giận rồi sao?

"hư quá"
"tao đem em đi vứt"

"ơ này"
"đừng vứt tao chứ"
"tao viết lại cái mới cho mày là được chứ gì"

"không"
"muộn rồi"

Hồng Cường giãy lên khi hắn thật sự bế anh tới gần một cái thùng rác to đùng trong góc. Hắn bế rất chắc, nhếch mép mà đung đưa như chuẩn bị quăng anh vào thùng

"n-này"
"tao không đùa đâu"
"thằng chó"

Cường rướn người ôm chặt lấy cổ hắn, nhất quyết không chịu để hắn quăng vào thùng, miệng thì chửi ầm lên không cả kịp hồi chiêu. Nếu thằng Vĩ mà quăng anh vào thùng, anh sẽ ôm cả hắn mà lôi theo .

"giờ tao thả em vô đây"
"em có nhõng nhẽo xin tao không?"

"mày sảng à?"
"hỏi cailon gì chả liên quan"
"thả bố mày xuống"

"Lâm Anh nói em suốt ngày nhõng nhẽo với nó"
"làm vậy với tao đi"

"hồi nào"
"mày đập đá ở đâu về mà nói nhảm vậy?"
"...."
"ê...k-khoan...khoan...."

Cường giật thót khi hắn định đặt anh vào thùng lần nữa, Cường ôm chặt cứng cổ hắn, mặt đủ loại biểu cảm mà giãy khỏi tay hắn, nhưng hắn bế chắc quá, giãy thế nào cũng không được

"mang cái giọng ngoan ngoan nhõng nhẽo của em ra xin lỗi tao đi"
"tao tha cho em"

Ý là nghe cho vui thôi chứ ai thèm nghe thằng ranh con này nói

"...."

Hắn thấy anh bĩu môi, cúi mặt xuống im thin thít. Trông cái má là đã muốn hôn rồi.......
nhầm...ý hắn là thằng Cường trông ghét bỏ mẹ....
Ừ...tin đi

"nào"

"..."

Hắn thấy tay anh bỏ khỏi cổ mình, rồi đôi bàn tay nhỏ rụt rè áp lên ngực hắn, dụi đầu vào lòng hắn một cái thật nhẹ. Cường ngoảnh mặt sang một bên, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút cam chịu.

"...."

"..em... xin lỗi...Vĩ"

Mép hắn nhếch lên cao hẳn. Nghe gì chưa? Oắt con vừa xưng em với hắn đấy. Cảm giác như hắn mới đập đá ấy. Phê vl. Xốc anh cao hơn để chắc tay, hắn quay người rồi bế anh bước đi

"ngoan thế?"
"bình thường nói giọng này với ai không?"

"trừ mày ra ai tao cũng nói"

"vậy à?"
"từ giờ đổi ngược lại đi"

"...."

"sao mày chưa thả tao xuống nữa?"

"đến xe rồi anh thả Cường xuống"

Anh mặt nhăn lại

Ọe
Nói chuyện mắc ói

Đặt anh đứng trước cửa xe, hắn mở cửa, không do dự đẩy anh ngồi vào ghế phụ

"đi đâu?"

"Về"
"nhà tao"

"Ôi vãi lô--"

Cường chỉ nhớ đó là câu nói cuối cùng anh thốt tra trước khi hắn nhấn ga mà phóng đi. Con mẹ nó, phóng như vậy muốn chầu diêm vương sớm hay gì thằng ngu.

Cả quãng đường như cực hình với Cường. Đã ai bảo thành này lái xe trông rất báo đời chưa. Túm chặt cái dây an toàn, anh mới hiểu sao lần nào lên xe hắn cũng bắt anh cài lại. Lạy hồn

Xe vừa đến nơi, hồn Cường cũng vừa lìa khỏi xác. Đấm vào vai hắn một cái, anh mới lên giọng chửi bới

"mày lái chậm một chút thì chết à?"
"sợ bỏ mẹ"

"thấy mặt em vẫy tươi như hoa cơ mà"

"bố thằng điên"
"...."
"rồi chứ mày chở tao qua nhà mày làm gì?"
"tao có vô gia cư đéo đâu?"

"chết đói"
"cần người nấu cơm"

"nhà mày có giúp việc thây?"

"nghỉ rồi"

"ô?"

Hồng Cường bị hắn kéo vào nhà trong sự cưỡng ép, mắt anh đánh xung quanh, đúng mấy thằng nhà giàu, ở một mình mà nhà tưởng cung điện. Anh vừa đi vừa mắng hắn, cơ mà hình như hắn còn chẳng để lọt vào tai

Nhập mật khẩu như vẽ bùa, cửa nhà hắn mở ra, Cường miễn cưỡng đi theo vào trong. Đèn và cách trang trí trong nhà toát ra vẻ sang trọng, trừ đống quần áo vứt lung tung trên sofa của hắn.

"em làm gì thì làm"
"nghịch gì thì nghịch"
"tắm xong tao phải thấy đồ ăn"

Hắn bước lên phòng chuẩn bị đi tắm, lúc này Cường mới ngợ ra. Mẹ thằng này tính cho anh làm giúp việc không công đấy à? Liếc con mắt lên người trên tầng đã đi vào phòng, Cường móc ngay điện thoại ra


F7 xộn lào

Công chúa
Ê chúng màyyyyyyy

Mồm giãn
Sao rồi
Anh nằm ở bụi dừa nào
Em ra rước về

Công chúa
:)?

Mồm giãn
Thế chưa bị lão Vĩ cho ăn đấm à:)?

Châu Báo
Clm tao biết ngay:)
Bắt ở lại vậy chứ có nỡ đấm anh Cường đâu
Hỏi con chó nhà tao nó còn biết cha Vĩ thích ông Cường nữa🖕

Sống dai thành huyền thoại
Dcm hỏi con gà nhà tao còn biết nữa là con chó nhà mày
Vcl trông vậy thôi chứ chắc húp nhau sớm:)

Kim Bảo
Anh Cường sẵn tâm lý nhé
Em mua 2 con trăn rồi

Công chúa
Không có biết
Hay là nó thích tao thật nhỉ:)?

Bông ít chân
Em nghĩ thật rồi đó:)
Chứ lão Vĩ chưa đối xử kiểu vậy với ai đâu
Vào tụi em chắc đấm rơi răng rồi ấy chứ:)

Dân li
Chắc lão thích anh thiệt
Em thấy mắt ổng sắp dán lên người anh rồi ấy:)

Công chúa
Nhưng mà biết gì không?
Giúp việc nhà nó nghỉ
Thằng già xách tao về nhà nó, bắt tao nấu cơm đây
Dcm tức quáaaaaa

Mồm giãn
Đứng dậy đạp đổ bàn rồi nuốt cái ghế đi cho lão sợ

Công chúa
Có thật mày học Bách Khoa không?
nghĩ cách ngu như bò
:))

Mồm giãn
🤡😞


















Đặt điện thoại xuống, vòng vo thế nào, Cường cũng lê thân vào bếp thật.

Tí phải đòi tiền công

Mở tủ lạnh ra, đồ ăn được lấp đầy các ngăn khiến Cường trố mắt. Từ bao giờ chuẩn bị đầy đủ vậy? Lấy các nguyên liệu ra bày lên bàn bếp. Vớ lấy cái tạp dề treo trên móc, anh bắt tay vào nấu nướng thật.

May cho Thế Vĩ, là Cường đây biết nấu ăn nhé

Hì hục một lúc lâu trong bếp. Mùi thơm đồ ăn cũng đã lan tỏa ngập căn phòng. Cường đứng bếp, tay cầm đũa nhẹ nhàng đảo thức ăn trong chảo, bản thân cũng đã sắp chết đói đến nơi....thôi thì nấu rồi ké nhà thằng Vĩ bát cơm vậy.

Tiếng mở cửa vang lên, rồi tiếng bước chân ở cầu thang. Hắn bước xuống, tóc còn hơi ướt, mặc áo ba lỗ, vươn vai đi vào bếp theo mùi đồ ăn

"thơm vậy?"

Tay hắn vờ quơ lung tung, nhẹ đặt lên eo anh, nhưng nhanh chóng bị Cường gạt ra.

"Đợi chút"
"nốt nồi canh là xong rồi"
"mày phải trả công cho tao đấy"

"em muốn tao trả bằng cái gì?"

"...."















Phòng Marketing

Thế Vĩ
Mai cả phòng được nghỉ
Vẫn có lương nhé















F7 xộn lào

Mồm giãn
Vcl
Chắc anh Cường đã hi sinh để anh em mình có ngày nghỉ tính lương
1 phút tưởng niệm
🥺

Châu Báo
#camoncongchua

Kim bảo vệ
#camoncongchua

Bông ít chân
#camoncongchua

Dân li
#camoncongchua
#nhoanhcuong

Sống dai thành huyền thoại
#camoncongchua










Thấy thằng Cường nhìn tin nhắn nghỉ việc mà tủm tỉm cười, hắn chỉ nhếch mép rồi xoa đầu anh một cái. Đá vào chân hắn, Cường mới quay đầu

"bưng đồ ăn ra bàn"
"nhìn chó gì?"

Thôi được rồi, thằng Cường vẫn là thằng oắt con láo toét



















































"tối lắm"
"không về được đâu"

"....."

"ở lại với tao đi"

"...."





#Tinny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top