Dekubitus

"em thấy cứ kiểu gì ấy"

"tao thấy bình thường"

Hồng Cường trả lời một cách dửng dưng khiến Lâm Anh hơi cau mày. Sao mà anh nó có thể bình tĩnh vậy trời? Biết gì không? Hồng Cường vừa trúng tuyển cái ghế trưởng phòng Marketing tại công ty của Lâm Anh

Mà người duyệt hồ sơ của anh nó không ai khác là Lê Bin Thế Vĩ - hay còn gọi là thằng sếp già nói lắm (theo lời Lâm Anh)

Còn ai rõ hơn Lâm Anh, là hai cha này ghét nhau thì từ hồi còn đại học

Phận làm em anh Cường, nó cũng lo cho anh nó một chút. Tại hồi còn đại học, nó nhớ như in cái đấm của Hồng Cường in nhầm vào mặt nó khi nó nhảy vào ngăn anh với cha già Vĩ đấm nhau.

Đến lúc đi làm vẫn gặp lại hai cha này, nó cảm thấy bản thân thật sự đã bị nguyền rủa.

"vậy anh đi cẩn thận đấy"
"có đấm nhau thì nhá trước em một câu"

"làm gì"

"đo hòm cho anh"

Hồng Cường chỉ nhếch mép rồi vỗ vai nó, để lại thằng Lâm Anh làm việc ở phòng nhân sự, Hồng Cường cũng thật sự vác mặt lên phòng giám đốc để ký hợp đồng.

















"vào đi"

Thế Vĩ ngồi gõ máy tính, cũng không ngẩng mặt lên nhìn anh, tay hắn lướt trên bàn phím nhanh, phải một vài phút, hắn mới ngưng

"người quen đây mà"

Hắn khoanh tay trước ngực, mắt đánh lên nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Cũng trầm trồ, trông xinh hẳn ra ấy nhỉ?  .Trước con mắt đảo như lạc rang, Hồng Cường thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện hắn, bắt chéo chân mà nói

"không thân"

Hắn không nói gì, tay kéo hộc bàn ra, rồi đưa anh bản hợp đồng, hắn mới gõ bàn dõng dạc

"muốn làm thì kí"

Bắt lấy cái bút từ tay hắn, anh mới ngửa người ra sau, đem bản hợp đồng mà liếc ngang liếc dọc. Sau mới đặt xuống bàn ký

"tưởng thằng này sợ à?"

Đẩy bản hợp đồng lại cho hắn, anh nghịch chiếc bút trên tay, chân vẫn bắt chéo. Thái độ của anh khiến hắn cau mày

"đến làm nhân viên"
"không phải làm sếp"
"bỏ chân xuống"

"ờ"

Anh cũng bỏ chân xuống thật. Thôi thì nhập gia tùy tục một chút, coi như là ngày đầu vậy. Mặc dù trong cái mặt hắn phát ghét. Cơ mà ai bảo cái công ty này lương cao?

"về phòng Marketing làm việc đi"

Anh đứng dậy, đẩy lại ghế rồi quay người bước ra. Sao nay thằng này nó không nổi khùng lên nhỉ. Anh nghĩ, chân vẫn bước xuống tầng, cho đến khi anh gặp một vài nhân viên với vài ánh nhìn kì lạ




"ê Lâm Anh"
"bộ trên người tao dính gì à?"

Hồng Cường bước vào văn phòng của Lâm Anh, rồi anh thấy mép nó nhếch lên, rồi nó cười toáng.

"mông anh dính mực kìa"

Nó ôm bụng cười, Hồng Cường mới nhăn mặt chạy tới cái gương xoay một vòng. Rồi anh mới nhớ ra cái ghế hồi nãy anh vô tư kéo. Bảo sao cả phòng đặt có mỗi một cái. Ra là thằng cha kia chơi đểu anh.

"tao ghét thằng chó đó"

Hồng Cường khoanh tay giận dỗi, mặc cho Lâm Anh cười đến ngặt nghẽo trên đất. Nó nín tạm cơn mắc cười, bám bàn mà đứng dậy nhìn anh

"biết kiểu gì ổng cũng chơi xấu anh mà"
"tại ở công ty sao mà đấm nhau haha"

Nó đứng dậy, vơ tạm cái quần trong tủ đồ tạm bợ của nó ở công ty, rồi nó nhét vào tay anh

"thay đi anh"
"không tí cha Vĩ xuống kiểm tra tiến độ có mà chết"

Hồng Cường bĩu môi, để Lâm Anh đẩy mình vào nhà vệ sinh thay đồ. Bực hết cả mình đấy, thề.
















"cả phòng tập trung"
"anh kiểm tra tiến độ"

Thế Vĩ bước từ cửa vào, lòng vòng quanh phòng Marketing. Thằng nhõi con Hồng Cường kia đâu? Hắn liếc quanh phòng, tuyệt nhiên không thấy Hồng Cường đâu.

"trưởng phòng mới phòng này đâu?"

Hắn gõ bàn, chị nhân viên gần đó cũng giật mình mà đáp

"qua phòng nhân sự rồi ạ"

Hắn gật đầu, quay lưng bước thẳng tới văn phòng nhân sự, bước qua một dàn nhân viên của phòng ban, hắn mở cửa bước thẳng vào văn phòng của Lâm Anh - Trưởng phòng nhân sự. Ở công ty này, thân nhất với Hồng Cường chỉ có Lâm Anh

"Bạch Hồng Cường đâu?"

"dạ?"

Lâm Anh đang xem hồ sơ ứng tuyển của nhân viên mới cũng giật thót. Thằng cha già này cứ vậy vào mà không thèm gõ cửa hả?

"anh Cường trong nhà vệ sinh"
"đang thay đồ ạ"

"mẹ sao quần mày rộng vậy"

Tiếng Hồng Cường vang lên trong nhà vệ sinh, miệng nói mười câu thì chín câu là chửi Thế Vĩ. Rồi mới túm cạp quần mà bước ra.

"quần này quấn ba vòng đầu thằng Vĩ còn được"

Hồng Cường đá đá cái ống quần, thằng Lâm Anh xanh mặt, nó nhìn Thế Vĩ rồi cười gượng, sau đó mới túm lấy Hồng Cường

"gì?"

Hồng Cường bị Lâm Anh kéo quay người lại, thấy hắn đã đứng khoanh tay từ khi nào. Mặt hắn xám xịt lại, đứng từ xa thôi, Lâm Anh đã khiếp dùm anh của nó.

"vẫn quen mồm chửi như ngày nào nhỉ, nhõi con?"

"rồi sao?"

"..."

Bầu không khí căng thẳng khiến Lâm Anh rùng mình. Hai cha ơi, đừng có đấm nhau ngay trong văn phòng của Lâm Anh chứ? Nó ôm vội tập hồ sơ của nhân viên mới, vài cái hợp đồng làm việc đang kí dở, rồi bò ra cửa.

"hai anh cứ từ từ ha"

Nó chạy vọt qua phòng Marketing, ngu mới ở lại đó. Rơi vội 8 giọt nước mắt bên trái vì xót thương cho Hồng Cường, nó đặt đống hồ sơ lên bàn làm việc, rồi lại chạy xuống phòng y tế

Hỏi xem có cái cáng không, để Hồng Cường ra chỉ việc nằm lên để nó khiêng ra xe cấp cứu thôi















"nhìn đéo gì?"

Hồng Cường tay túm cạp quần, mồm vẫn hớt lên châm chọc hắn. Thế Vĩ nhếch mép khinh bỉ, bước tới gần anh vài bước, hắn mới cốc mạnh vào đầu anh

"ranh con"
"trốn làm việc"

"đau"
"mẹ mày"
"tao không có trốn"

"giờ làm việc em chạy vào phòng nhân sự làm gì?"

Đấy, đừng hỏi sao Hồng Cường ghét thằng chó đấy nhé. Bằng tuổi nhau nhưng nó cứ gọi em. Nhớ lần nào đó hồi đại học vì nó chọc Cường bằng cách gọi em. Cường đã thẳng tay đấm vào mặt nó một cái.

À...nhớ không nhầm thì lần đó đấm lộn vào mặt Lâm Anh thì phải

"đừng có gọi 'em' "
"tao đấm vào mặt mày đấy"

"đang ở công ty"
"em xưng mày tao với ai?"

"..."

"gọi anh"
"hoặc câm mồm"

"..."

"đang giờ làm sao lại trốn việc"

"..."

Hắn nhướng mày nhìn Hồng Cường vòng vèo vào nhà vệ sinh, rồi lôi ra cái quần bị dính mực. Tay Cường chỉ chỏ vào chỗ bị dính mực, rồi giơ ngón giữa vào mặt hắn

Bố mày câm luôn
Gọi anh cai lon

Mép hắn nhếch lên, chỉ là bày trò chào đón người quen một chút? Cần giận vậy không?

"sếp hỏi em không trả lời"
"vậy tối nay tăng ca đi"

Hồng Cường im bặt, mới tháng đầu, ngồi chưa ấm ghế mà thằng chó này đã bắt tăng ca. Trôn vi en à?

"..."

"mồm"

"biết rồi"
"thằng điên"

Anh đẩy hắn ra, kéo cái quần dài hơn chân cỡ 10cm. Cường chỉ lườm nguýt hắn rồi vặn cái tay nắm cửa một cách mạnh bạo

"anh ơi"

Thằng Lâm Anh gào khóc sẵn ở ngoài cửa, tay nó cầm cuộn gạc to đùng, thấy Cường bước ra nó quấn luôn mấy vòng quanh đầu, rồi quanh người anh. Chưa cả kip mở mồm, nó đạp anh nằm lên cái cáng đã thủ sẵn

"mình lên viện thôi anh nhể?"

"viện cái mả mẹ mày"
"tao chưa chết"

Cường bực bội gỡ băng gạc tùm lum trên người mình ra, rồi nhéo đùi nó một cái

"ui da đau em"

"đạp tao như bao gạo vậy mày?"

"em tưởng anh với ổng đấm nhau sứt đầu mẻ trán rồi chứ?"
"nãy em vừa bước ra ngoài đã thấy công ty mình rung chuyển, nghiêng 372 độ, gió thổi lạnh buốt, tiếng chó sủa thầm thì"

"đúng là có tiếng chó sủa thật"
"Chó Vĩ"

Cường cố tình nói thật to, để hắn trong kia có thể nghe thấy, rồi đắc ý túm tay Lâm Anh đứng dậy

"ừa"
"hôm bữa chả ngủ quên trong phòng"
"em ghép filter con chó rồi in ra dán ở cửa nhà vệ sinh"
"ai đi qua cũng khen há há"

Lâm Anh cười ngặt nghẽo, tay nó vỗ vai Cường đôm đốp. Cái thằng này cười là nó đập người bên cạnh cỡ đó. Đập vào má Cường một cái để ngắt cơn cười, nó mới mở của phòng ra

"...."

"cha Vĩ vẫn ở trong phòng hả"

"ừ"

"...."

"vậy coi như nãy giờ em chưa nói gì nhé"

Nó ôm cuộn gạc, giật lấy cái cáng rồi chạy mất xác. Giờ nó chạy lên núi thì còn kịp không? Thằng già kia sẽ đì nó chết. Nó nghĩ lại rồi, người cần nằm lên cái cáng này là nó mới đúng.





"bảo ai là chó?"

Thế Vĩ đứng dựa tường, mắt không mấy thiện cảm mà nhìn Cường. Nhận thằng nhõi này về cho vui cửa vui nhà, kiếm cớ bắt nạt thôi. Chứ cũng chả ưa mấy

"bảo mày đấy"
"hỏi thừa vl"



















Phòng Marketing

Thế Vĩ
Cả phòng hôm nay về sớm
Tài liệu nào chưa xong để hết lên bàn thằng bé Cường cho anh





















"con mẹ nó"

Hồng Cường mắt nhắm mắt mở gõ tài liệu. Chửi thằng già kia chi, giờ làm hết việc của cả phòng luôn. Trông cái mặt đắc ý của hắn, anh đã sôi máu lên chứ ở đó mà nói làm hết đống này

Đã là 11:00 tối, cả công ty đã tan gần hết, chỉ còn một vài người tăng ca làm muộn....và Cường. Thằng Lâm Anh đã cuốn gói về trước vì sợ gặp thằng Vĩ. Giờ đây còn Cường chán nản với đống content chán òm của phòng Marketing

Mở lịch trình ra, mắt Cường đánh đến dòng chữ in đậm. Tạo content đăng trên fanpage công ty - thu hút nhân lực.

À



































Hồng Cường gấp laptop, nhếch mép xách cái thân ra về.

Này thì bắt tao tăng ca




















#Tinny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top