Separation 1: Body
Đặt chiếc điện thoại trên đầu giường, giơ cao tấm chăn dày sau đó giấu mình vào trong.
Cậu không biết, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Tựa như có hàng ngàn miếng bông đã được tẩm nước lạnh, gộp lại đè lên tim cậu.
Cậu lạnh quá, chăn dù dày đến mấy cũng không thể xua tan đi cái lạnh này.
Nhiệt độ lại giảm dần về đêm, có lẽ là cậu bị tâm lý ảnh hưởng, thấy lạnh tê tái.
Mỗi khi vào đêm mùa đông, đều sẽ khiến cậu cảm thấy mình thật mong manh như bông tuyết.
Cố gắng không nghĩ tới chuyện đã qua, cậu nhắm mắt lại muốn ngủ.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể mở to mắt, nhìn trần nhà với đôi mắt ngấn lệ.
Thật yếu đuối.
... Cũng thật khonnan.
Có lẽ mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, chỉ là cậu làm quá lên thôi.
Chỉ là, cậu cảm thấy dù chỉ một góc nhỏ trong tim, có băng đang dần lan rộng.
Cuối cùng, cậu ném chăn đi.
Dù sao cũng đã lạnh rồi, lạnh thêm tí cũng chả sao.
Tốt nhất là đông cứng trái tim đi, rồi sau đó dùng lý trí kiềm hãm hành vi của bản thân lại.
Nếu không thể tự mình hạn chế, thì nên dùng ngoại vi để kiềm chế.
Điều này sẽ không khiến cho cậu phải suy nghĩ nhiều khi nhìn lại -
- Hoặc do cậu nghĩ vậy?
Sau khi đưa ra quyết định, cậu nghĩ rằng cậu có thể ngủ được rồi.
Nhưng mà không, cậu phát hiện cửa sổ bị lỏng khoá, hở ra một đoạn.
Bước đến gần cửa sổ, cậu bị hấp dẫn bởi màu xanh phía sau cánh cửa.
Đôi tay cậu đặt trên bệ cửa, đôi mắt cậu chú ý phía bên ngoài.
Ánh sáng xanh ánh vào đôi con ngươi cậu, làm màu mắt cậu có cùng màu với ánh sáng đó.
Một bóng đen hiện lên sau cánh cửa, trước mắt cậu.
Khẽ giơ cao đôi tay, cậu mỉm cười mặc kệ thân thể ngã trên mặt đất.
Cậu đã tìm được lý tưởng của đời mình.
...
Bóng đen nắm lấy cậu kéo ra ngoài, đưa cậu vào một thế giới màu xanh huyền bí mà mộng ảo.
Tuy chỉ có thể thấy được màu xanh trong phạm vi gần, còn lại phía xa đều nhuốm màu đen đặc.
Nhưng nó cũng khiến cậu thoả mãn rồi.
Bóng đen dắt cậu đi đến một khu vực mà từng khối vuông trong suốt giao tạp nhau, chúng xen kẽ tạo thành ngôi nhà.
Cậu được dẫn vào bên trong, và được chào đón như một vị khách nên có.
Nhưng có vẻ như thời gian của cậu đã sử dụng xong, cậu nhận thấy mình trong suốt dần.
Cậu hướng về phía bóng đen cười, sợ làm bóng đen bối rối vì cậu đột nhiên biến mất.
Nên cậu đứng lên tính rời khỏi đây, thì nghe được bóng đen mở miệng.
Từ vị trí miệng nứt ra một cái khe hở, thanh âm như là đàn hồi trong chân không vang xa.
"Đi thong thả, hẹn gặp lại."
Cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu liền tan thành từng đám ánh sáng xanh, sau đó ánh sáng xanh cũng biến mất.
...
Bóng đen đem bộ bàn trà khi nãy dùng chiêu đãi người kia, cất trở về chỗ cũ.
Căn nhà được tạo ra từ nhiều khối vuông trở nên lạnh lẽo, đơn độc.
Đột nhiên bóng đen muốn gặp người đó một lần nữa.
Nhưng người ta đã tan biến, dường như đã quay về vòng luân hồi.
Tuy rằng thế...
Cậu ấy sẽ nhớ đến hắn âm thanh sao?
Mặc dù cũng có thể nói là cố tình, vì bóng đen chưa bao giờ mở miệng trước mặt ai cả.
Chỉ vì muốn một con người với tuổi thọ ngắn ngủi luôn lặp lại luân hồi nhớ được hắn, đáng buồn thay.
Hắn đợi được gặp lại cậu, vào lần sau.
Có lẽ hắn nên đi học thêm một số điều làm thoả mãn con người, từ một vài vị hàng xóm kiêm bạn thân?
...
"Ta không tin rằng bóng đen vô tình đó lại tới đây xin được dạy học đấy."
"Nhưng mà ngươi cũng quá trêu hắn rồi, ngươi dạy cái gì mà-"
"Hửm~ Ta chỉ là giúp hắn có thể gần hơn với người hắn muốn thôi mà~"
"May cho ngươi hắn không hiểu đấy, chứ không ngươi toang rồi, Phấn Vũ."
"Làm gì đến mức đó đâu ha? Ha ha.."
"Cái bóng hồng ngươi lúc nào cũng nghĩ về mọi thứ hường phấn."
"Ha ha.. Thì cùng lắm ngươi dắt ta đi trốn thôi~"
"Hừ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top