chap 2
Chap 2.
June trải nghiệm một ngày ở khách sạn 5 sao rồi bắt một chuyến tàu để quay về Bangkok. Cô cần phải quay lại căn nhà cũ của mình để hoàn thành một vài công việc.
Cái xác của ba cô lúc cô rời đi và lúc cô quay lại vẫn như vậy không có gì thay đổi. June nhói trong tim khi nhìn thấy hình ảnh đó, cô lấy hết can đảm, đưa ông Varokorn đi chôn ở một nơi thoáng đãng vắng vẻ.
- Ba, con xin lỗi – June sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô quỳ xuống trước ngôi mộ của ba mình, mặt cúi gầm.
…………….
- Giờ này chắc ba đang ở với mẹ rồi, hãy sống thật hạnh phúc nhé, đừng lo cho con – June mặt đã ướt hết, vậy là trên đời này cô chính thức chỉ còn một mình, không ai để nương tựa, không ai ở bên cạnh nữa.
……………….
- Con đã gặp may mắn, một người đàn ông đã chỉ cho con đến một chỗ có rất nhiều tiền, con không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng dù sao thì con cũng sẽ cố gắng sống tốt với số tiền khổng lồ đó. Con cảm thấy tiếc nuối vì khi con đã có nhiều tiền như vậy thì ba không còn ở bên con nữa.
………………..
- Con sẽ đi trả nợ tất cả và bắt đầu lại từ đầu, con sẽ có một cuộc sống yên ổn, ba hãy yên tâm nhé.
June sau một hồi chìm trong đau khổ thì bắt đầu đứng dậy, đi về phía nam khoảng 2km là căn nhà của chủ nợ. Cô trả hết món nợ 1 triệu bath của ba cô cho hắn, hắn tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cô có nhiều tiền như vậy.
- Hay quá June Teeratee, mày cướp được ở đâu ra số tiền này vậy?
- Anh không cần quan tâm, tôi đã thanh toán hết số nợ, giờ hãy để cho gia đình tôi yên.
June nói xong, không một lời từ biệt, cũng không thể hiện chút cảm xúc nào, cô đứng dậy rời khỏi khu vực tê nạn nghèo đói đó.
Nơi tiếp theo cô đến là nhà hàng Denied Love, nơi cô làm việc kiếm sống qua ngày. Cô làm với vị trí phụ bếp vì cô có một chút kỹ năng nấu nướng. Vì xuất thân ở khu ổ chuột nên cô bị bếp trưởng coi thường, hắn luôn làm khó dễ cô, nhưng vì đồng tiền, cô sẵn sàng bỏ qua và tiếp tục làm việc.
- Ôi June, được gặp lại cậu hay quá – Engfa mừng rỡ khi thấy người bạn làm cùng của mình.
- Engfa, này – June đưa cho Engfa một bọc tiền.
- Ủa cái gì vậy….Hả? 100 ngàn bath – Engfa hoảng hốt, số tiền này cô làm vất vả cả tháng còn chưa bằng.
- Cho cậu đấy.
- Gì vậy? cậu lấy đâu ra số tiền này hả?
- Cậu không cần biết đâu, bảo trọng nhé, cám ơn cậu vì đã luôn ở phe tôi khi tôi gặp rắc rối ở nhà hàng này.
June nói xong liền đi luôn không để cho Engfa thắc mắc thêm câu nào nữa.
Cô đi bộ trên đường một cách lơ đãng, trên tay là chiếc túi xách màu đỏ của mình. June ngẩng mặt lên bầu trời, cô nên bắt đầu cuộc sống mới của mình như thế nào đây.
Chợt nhớ ra lời hẹn của cô gái tóc màu nâu tên Joy, June phân vân không biết có nên quay lại Ratchaburi để dự bữa tiệc đó không. Cô không biết bữa tiệc đó là bữa tiệc như thế nào, nội dung ra sao. Căn bản là đó đều là những người tầng lớp thượng lưu, họ không phải là những con người ở trong cuộc đời của cô. Họ rất giàu có và cao sang, còn cô thì ngược lại.
Cô chỉ là may mắn vớ được một số tiền lớn mà thôi.
Cô chẳng có ràng buộc nào với cô gái tên Joy ấy, thứ duy nhất cô biết là cái dòng địa chỉ và thời gian bắt đầu bữa tiệc đang nằm trong điện thoại của cô. Nhân viên của Joy đã ghi lại cho cô. Nếu cô đến thì chắc hẳn cô sẽ cảm thấy lạc lõng, vì cô chả quen biết bất cứ ai cả.
Nhưng….cô gái tên Joy đó trông rất bí ẩn, cô ấy đội một chiếc mũ tròn, nên chỉ có thể nhìn được nửa mặt dưới của cô ấy.
Và với tính tò mò quá đà của mình, June lại xuất phát đi Ratchaburi với một sự trống rỗng trong lòng, cô không biết việc mình làm có ý nghĩa gì, hay thực sự vô nghĩa.
---
Ratchaburi
June bắt được một chiếc taxi và cô đưa cho tài xế dòng địa chỉ nhà của Joy.
- Hmm…cô gái, cô có chắc là cô muốn đến đây không?
- Có, sao vậy?
- Đây là căn biệt thự của gia tộc Puerthong vô cùng nổi tiếng ở tỉnh này. Phương tiện dịch vụ không được phép bén mảng đến đó đâu.
- Tức là tôi không thể đến đó bằng taxi?
- Đúng rồi, cô quen biết gì với người nhà Puerthong mà lại muốn đến đó?
- Chỉ là….tôi được mời đến dự tiệc.
- Dự tiệc? Vậy mà cô lại mặc thế kia sao?
- Mặc vậy thì sao? – June nhìn xuống bộ đồ của mình. Lúc đến đây cô đã đi mua một bộ đồ mới, quần âu và áo sơ mi trắng đơn giản
Người tài xế nhìn June rồi lắc đầu ngán ngẩm.
- Thôi thế nào cũng được, nhưng nếu cô muốn đến biệt thự của dòng tộc Puerthong, cô cần phải có một chiếc xe cá nhân, xe xịn một chút.
- Tức là tôi phải đi thuê xe?
- Đúng rồi.
Bác tài xế taxi dẫn June đi thuê một chiếc xe trông thật xịn. June lo lắng, cô biết lái xe vì trong quá trình làm việc tại nhà hàng Denied Love có nhiều lần cô phải thay thế shipper đi ship món ăn cho nhà hàng. Ông chủ ở Denied Love đã dạy cô lái xe một cách cơ bản.
Số lần cô được lái xe ô tô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ cô phải lái lại một lần nữa.
- Thuê chiếc này đi, Maybach – bác tài xế taxi chỉ vào một chiếc xe màu đen rất đẹp và sang trọng, trông rất đắt tiền.
- Nhưng tôi không có bằng lái, chỉ là tôi biết lái xe một cách cơ bản thôi.
- Không sao, 50 ngàn bath 1 ngày, đặt cọc 1 triệu bath – chủ xe Maybach nói.
June lưỡng lự, thuê chiếc xe này 1 ngày mà tận 50 ngàn bath có bị nhiều quá không. Nhưng theo lời bác tài xế taxi nói, phải là xe đẹp cỡ này thì mới đi dự tiệc được. Phân vân một hồi rồi June cũng đồng ý, cô đưa tiền cho chủ xe Maybach.
- Cám ơn ông nhiều về lời tư vấn nhé – June đưa cho bác tài xế một ít tiền.
- Được rồi cô gái, bảo trọng nhé, hãy cẩn thận.
- Dạ?
- Chỗ đó không phải chỗ để đùa đâu, tôi biết cô gái không thuộc giới siêu giàu như họ, cô cần phải hết sức cẩn trọng.
June gật gật đầu rồi leo lên xe và từ từ phóng đi. Trong lòng ngập tràn nỗi lo lắng, cô đã có sự bồn chồn này lúc đi tàu đến Ratchaburi, giờ thêm lời cảnh báo của bác tài xế taxi, cô càng bất ổn hơn.
Như là một cơn bão đang ập ùn kéo đến vậy….
Mặt trời lặn xuống dần, để lại sân khấu cho bóng tối cùng với các vì sao. Nỗi lo lắng của June vẫn còn đó.
Nhưng….nó chỉ là một bữa tiệc thôi mà, phải không?
Sau 1 tiếng vừa đi vừa mò đường, June cuối cùng cũng đến đúng địa chỉ. Trước mặt cô là một căn biệt thự lộng lẫy, thứ mà chỉ có ở trên phim ảnh, nơi các vua chúa hoàng hậu ở. Cô đã mất vài phút để ngắm nhìn căn nhà to lớn và sáng rực đó. Kể cả ở Bangkok, cô nghĩ rằng sẽ không có căn nhà nào đẹp được như vậy đâu.
Cô tự hỏi có bao nhiêu người ở trong căn nhà này. Căn biệt thự có 5 lầu, mỗi lầu dài như 3 căn nhà bình thường cộng lại, trước cửa nhà là một bãi sân rộng có thể đỗ được hàng chục các siêu xe ô tô. Quả nhiên, ở đây chỉ có những chiếc ô tô hạng sang mới được ghé tới.
- Cô Nannirin?
- Dạ? – June bị phân tán bởi một người nhân viên.
- Mời cô vào ạ.
June ngơ ngác đi theo chỉ dẫn của cậu nhân viên, xen lẫn ngạc nhiên vì cô không hiểu tại sao cậu ta lại biết tên cô. Chắc hẳn họ có một danh sách những khách mời và hình ảnh nhận dạng.
June bước vào bên trong, sự choáng ngợp đến với cô một cách liên tiếp, cô ngạc nhiên từ sự lộng lẫy này đến sự lộng lẫy khác. Ở đây rất đông người, đều là những tiểu thư cậu ấm, họ thuộc giới siêu giàu.
- Nannirin, rất vui được gặp lại chị - cô gái tên Joy đã xuất hiện, vui vẻ chìa tay ra đón chào June.
- Chào em – June mỉm cười lại, giơ tay bắt tay lại với Joy.
- Chị có đói không?
- Không, chị có ăn nhẹ lúc chiều.
- Qua đây nào – Joy kéo June đến một chiếc bàn, có rượu vang và bánh trái.
Joy mời June một miếng dâu, June hòa nhã nhận lấy và ăn. Cô vẫn chưa thể quen được cái ánh mắt nhìn chằm chằm của cô gái kia với mình.
Cô có thể nói rằng đó là một ánh mắt rất đắm say hay không, cô không biết cô gái tên Joy đó có ý gì với cô không nữa. Joy hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng bó sát người, dài trên đầu gối, hở cả hai vai, ngón tay làm nail để móng tay nhọn hoắt cũng màu trắng. Cô ấy hiện không còn đội mũ nữa, để tóc xõa hoàn toàn, nên June đã được chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn mặt của Joy.
Cô ấy rất xinh đẹp, có gì đó trông lạnh lùng và sắc sảo.
Nếu Joy không tiếp cận cô, cô sẽ nghĩ cô ấy là một người khó gần, vì ngoại hình của cô ấy toát ra điều đó.
- Em rất thích chiếc xe ô tô của chị - Joy cầm ly rượu vang lắc lắc trên tay.
- Oh…. – June ậm ừ
- Chiếc xe rất đẹp, em thích kiểu xe như vậy
- Hmmm… thực ra xe đó là chị đi thuê đó – June gật gù rồi thừa nhận, cô không muốn phải dối trá điều gì cả.
- Em biết mà.
- Em biết?
- Chị không phải là kiểu người sẽ sở hữu một chiếc xe đắt tiền như vậy đâu.
- ……….. – June trầm ngâm, vẫn chưa hiểu hết ý của Enjoy.
- Chị rất khác những người ở đây, em đoán đúng chứ?
- Khác…..khác như thế nào? – June thận trọng hỏi.
- Những người ở đây, họ không có tỏ ra phấn khích khi được ăn mấy món như cà ngừ vây xanh, cua hoàng đế, hay bào ngư như chị.
- ……………. – June chợt nhận ra, Joy đã nhìn thấy cô từ lúc cô ăn tối ở khách sạn Marriot.
- Những người ở đây, họ không có tỏ ra lo lắng khi ngồi chơi ở casino như chị.
- ………………….
- Nếu họ thắng đậm một ván bài, họ sẽ ngồi chơi tiếp để lấy thêm tiền, lòng tham của họ là không đáy, chứ họ không có đứng dậy đi về như chị.
- ……………..
- Nói em nghe, chị đến từ đâu?
- Hmm….chị ở Bangkok.
- Chỗ nào Bangkok?
- À…..thì….um……
- Nếu thấy câu hỏi khó quá thì thôi, vậy, chị làm nghề gì?
- Chị……chỉ là một đầu bếp phụ thôi.
- Chị Nannirin, đầu bếp phụ không có đủ tiền để thuê phòng tổng thống ở khách sạn Marriot đâu.
- …………- June cứng lưỡi không biết nên giải thích hoàn cảnh của mình ra làm sao….
- Có vẻ như chị cảm thấy không quen với không gian ồn ào này.
- Ừ đúng rồi, hơi ồn – June trầm giọng.
- Đi theo em – cô gái tên Joy vuốt mái tóc đen dài của June một cái rồi lại kéo tay cô đi đến một chỗ khác.
Trên đường đi, June cảm thấy mông lung, cô thật sự không biết cô gái này có ý gì với mình, chắc chắn có một điều gì đó khác thường ở đây. Tất cả những hành động cô ấy làm đều khiến cho cô phải lưu tâm.
Cô ấy đặt câu hỏi một cách dồn dập đưa cô vào thế khó, rồi lại ngang nhiên vuốt tóc cô một cách dịu dàng như vậy.
Cô ấy kéo June đi ra ngoài từ cửa sau căn biệt thự, đập vào mắt June hiện giờ là một bãi biển thơ mộng, mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời, ngả hình ảnh xuống mặt biển.
Thật sự rất đẹp.
- Woa, lần đầu tiên chị được nhìn thấy biển đó – June vô thức đưa ra một câu cảm thán.
- …………. – cô gái tên Joy quay sang nhìn người bên cạnh một cách ngạc nhiên.
June liền đi thật nhanh ra biển, vừa đi vừa cởi đồ.
- Ê này….chị định làm gì vậy hả? – Joy đi theo gọi với.
- Tắm biển.
- Hả? tại sao lại tắm biển?
- Em chưa bao giờ tắm biển ở đây hả?
- À…ừm…không hẳn – Joy ấp úng.
- Đằng sau nhà em có một bãi biển đẹp đến như vậy mà em lại không tắm ư? – June vô tư cởi hết đồ ra, khi không còn mảnh vải trên người cô chạy ùm xuống nước, tinh thần vô cùng phấn khởi.
- ………….. – Joy bất động nhìn cái dáng vẻ hồn nhiên kia.
- Joy, xuống đây – June hét lên.
- Em….. em không biết bơi.
- Ở đây nông lắm không sao đâu.
Enjoy ái ngại nhìn xung quanh, thực sự là chẳng có ai cả. Mọi người đều đang mải tận hưởng bữa tiệc xa hoa và không thèm quan tâm khung cảnh yên bình ở đằng sau căn nhà.
Cô chưa bao giờ làm vậy, giờ cô làm….chắc không sao đâu nhỉ….
Mà trời hiện tại có nóng đâu, sắp vào mùa đông rồi, xuống biển giờ này lạnh cóng mất.
Enjoy chầm chậm cởi chiếc váy của mình ra, rồi chuẩn bị cởi nốt những mảnh vải cuối cùng ra. Cô thấy Nannirin đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Quay mặt đi.
- À…ờ - June quay mặt, hướng về phía mặt trăng.
Cô nghe thấy tiếng động của nước, tức là cô gái tên Joy đã xuống rồi. June quay lại, nở một nụ cười tươi và kéo Joy đi ra xa bờ hơn.
Lúc ở mặt đất, cô ấy là người dắt cô đi. Còn bây giờ ở dưới nước, cô sẽ là người dắt cô ấy đi.
Hai người vùng vẫy ở dưới mặt nước một hồi một cách vui vẻ.
- Ngày xưa em từng suýt chết đuối, nên em sợ nước – Joy thổ lộ.
- Vậy thì khi em xuống dưới nước, em cần một người ở bên cạnh là được, đừng đi một mình – June mỉm cười.
- …………… - Enjoy nhìn cô gái kia không chớp, cô ấy rất xinh đẹp, và khi cười thì còn đẹp gấp bội phần.
Cô cứ nhìn cô ấy một cách bất động như vậy.
- Nannirin…..chị là ai vậy?
- Hình như là chị đã giới thiệu với em về những thông tin cơ bản của chị rồi – June buồn cười bởi câu hỏi không cần thiết của Joy.
- Ý em là….em không thể rời mắt khỏi chị được.
- ENJOY !!!
Enjoy giật mình, giọng của mẹ cô. Cô vội vàng kéo Nannirin trốn ở đằng sau một mỏm đá cao.
Sau khi trốn thành công, Enjoy yên lặng ngóng xem có tiếng động nào của mẹ cô nữa không. Cô không cảm nhận được gì cả, chắc bà đã đi vào bên trong nhà rồi.
- Enjoy? – June thắc mắc.
- Enjoy Thidarat, là tên đầy đủ của em. Joy chỉ là biệt danh ba mẹ đặt khi ở nhà thôi – Enjoy tiết lộ.
- Oh….vậy thì chị sẽ gọi em là Enjoy.
- Không, gọi em là Joy.
- Đó là tên chỉ người nhà được gọi chẳng phải sao.
- Em trao đặc quyền cho chị đó.
June bật cười.
- Vậy thì chị cũng sẽ chia sẻ với em, chị không phải tên Nannirin.
- …………. – Enjoy mở rộng hai đồng tử mắt, vậy là cô đã bị lừa.
- Tên thật của chị là June Teeratee.
- Sao chị lại giấu tên thật của mình?
- Chị không biết nữa, chỉ là….chị cảm thấy không an toàn nếu một ai đó ở đây biết tên thật của chị.
- Yên tâm, người biết tên thật của chị sẽ chỉ có em mà thôi.
June cảm thấy có chút yên lòng với mọi lời nói của cô gái tiểu thư Puerthong kia, dù cô chẳng biết cô ấy thực sự là ai, tiếp cận cô vì điều gì.
- Chị có điều gì thắc mắc về em không?
- Thực ra chị có một thắc mắc.
- Là gì?
- Bữa tiệc đang diễn ra mục đích là gì vậy?
- Sinh nhật của em.
June ngạc nhiên, cô không ngờ đây lại là một tiệc sinh nhật. Nó quá hoành tráng so với những gì cô tưởng tượng.
- Vậy thì….hmm…..em muốn quà sinh nhật gì?
- Chị sẽ đáp ứng nếu em muốn một cái gì đó sao?
- Chị sẽ đáp ứng, nếu trong khả năng của chị.
- Em có một mong muốn.
- Là gì?
Enjoy không nói nữa, thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện bởi ánh trăng của June Teeratee. Cô nghe thấy trái tim mình đập thình thịch như có ai đó đang đánh liên hồi. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ ở trong cô.
Cô không còn một chút cẩn trọng, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của June Teeratee, lao vào hôn cô ấy.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top