Chương 3: Trách nhiệm?

Sunoo quay lưng đi, nhưng chưa kịp bước được bao xa, cổ tay cậu đã bị kéo mạnh lại.

Sunghoon.

"Cậu làm gì vậy?" Sunoo giật tay ra theo phản xạ, nhưng Sunghoon nắm chặt đến mức không thể thoát.

"Về nhà." Giọng Sunghoon lạnh lẽo, như thể đó là một mệnh lệnh tuyệt đối.

Sunoo sững người, rồi bật cười. "Nhà? Nhà nào?" Cậu nhìn Sunghoon, ánh mắt đầy giễu cợt. "Cậu nghĩ tôi còn có chỗ nào để về à?"

Sunghoon nhíu mày, nhưng không trả lời. Hắn chỉ siết chặt cổ tay Sunoo hơn, kéo cậu đi theo mình.

"Bỏ ra." Sunoo vùng vẫy, nhưng Sunghoon vẫn bước thẳng về phía chiếc xe hơi đang đậu gần đó, không hề để tâm đến sự phản kháng yếu ớt của cậu.

Cửa xe bị mở ra, và trước khi Sunoo kịp phản ứng, Sunghoon đã đẩy cậu vào ghế bên cạnh tài xế.

"Cậu—"

Cạch.

Cửa xe đóng sập lại.

Sunoo trừng mắt nhìn Sunghoon đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. "Tôi không nói là tôi muốn đi với cậu."

"Cậu cũng không có quyền quyết định." Sunghoon lạnh lùng đáp, khởi động xe.

Sunoo siết chặt tay thành nắm đấm.

Cậu ghét cái cách Sunghoon đối xử với cậu. Lúc thì tàn nhẫn, lúc lại hành động như thể cậu là trách nhiệm của hắn.

Xe lăn bánh, bầu không khí bên trong im lặng đến ngột ngạt. Sunoo quay mặt ra cửa sổ, không muốn nhìn Sunghoon thêm một giây nào nữa.

Được thôi. Nếu Sunghoon đã muốn thế này, cậu cũng không cần phản kháng nữa.

Nhưng cậu biết...

Dù Sunghoon có đưa cậu về, điều đó cũng không có nghĩa là cậu quan trọng.

Chỉ là một sự sắp đặt tàn nhẫn khác của định mệnh mà thôi.

Cả đoạn đường dài, không ai nói với ai một lời nào. Không gian trong xe im ắng đến mức Sunoo chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ và nhịp thở của chính mình.

Cậu không hiểu tại sao Sunghoon lại làm thế.

Anh ta ghét cậu. Cậu ta đánh cậu. Vậy thì tại sao bây giờ lại đưa cậu về?

Sunoo khẽ cười nhạt. Có lẽ Sunghoon chỉ không muốn bị mang tiếng là kẻ bỏ mặc người khác giữa đường phố. Anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cậu cả.

Sunoo nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ vừa đóng sập trước mặt mình. Cậu cười nhạt.

Buồn cười thật.

Bọn họ là vợ chồng. Đã cưới nhau. Ấy thế mà Sunghoon lại đối xử với cậu như một kẻ xa lạ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu khẽ siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Cậu không mong Sunghoon yêu thương mình. Chưa bao giờ mong điều đó cả. Nhưng ít nhất, cậu cũng nghĩ rằng sau khi kết hôn, Sunghoon sẽ đối xử với cậu như một con người.

Hóa ra cậu đã sai.

Sunoo thở dài, lặng lẽ bước về phía ghế sofa. Căn hộ này rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Chẳng có lấy một chút hơi ấm của gia đình.

Gia đình?

Sunoo bật cười với chính suy nghĩ của mình. Đây không phải là một cuộc hôn nhân bình thường. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn chỉ là một người xa lạ trong thế giới của Sunghoon.

Cậu ngồi xuống, ôm lấy đầu gối. Cả người vẫn còn đau sau trận đòn lúc chiều. Không chỉ thể xác, mà còn cả trái tim.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng ngủ bật mở.

Sunghoon bước ra, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Hắn ta nhìn Sunoo một lúc, rồi ném xuống một chiếc áo khoác.

"Cậu ngủ ở sofa hay vào phòng?" Giọng Sunghoon nhàn nhạt, không có chút cảm xúc.

Sunoo ngước lên nhìn hắn.

"Cậu quan tâm à?" Cậu hỏi, giọng đầy mỉa mai.

Sunghoon không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Một lúc sau, hắn ta quay người bước về phòng.

"Khóa cửa trước khi ngủ."

Cạch.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại.

Sunoo nhìn chiếc áo khoác dưới đất, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Cuối cùng, cậu cúi xuống nhặt chiếc áo khoác lên, chậm rãi quàng qua người.

Hơi ấm còn sót lại, mùi hương quen thuộc vương vấn trên lớp vải... tất cả đều là thứ cậu luôn khao khát.

Sunoo cuộn tròn trên sofa, kéo áo chặt hơn, như thể đang được ai đó ôm vào lòng.

Dẫu biết đó chỉ là ảo giác... nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu có thể tự lừa dối bản thân rằng mình không cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top