CHƯƠNG 4 - MÂU THUẨN
Một tuần sau buổi kiểm tra định kỳ, Izumi bắt đầu cảm nhận rõ sự khác biệt.
Trong bài kiểm tra đối kháng 1vs1 buổi sáng hôm đó, cô bị hạ gục chỉ sau ba đòn. Phép thuật không kích hoạt kịp, phản ứng chậm, thể lực yếu. Cả lớp xì xào. Điểm thi của cô là một trong những mức thấp nhất. Mặc dù hàng ngày đều luyện tập với Block nhưng mà hiện tại thể lực của em vẫn khó bì được với những học viên đã được chuôi rèn từ nhỏ.
Nhưng bất ngờ – trong bài kiểm tra lý thuyết và chiến thuật, Izumi lại đạt điểm gần tuyệt đối. Phân tích chiến thuật, hiểu rõ cấu trúc phép, cách triển khai vũ khí... tất cả đều chính xác đến mức giảng viên phải ghi chú riêng.
Kết quả khiến nhiều người khó hiểu, và cũng khiến Block quan sát cô kỹ hơn.
Chiều hôm ấy, cô xin phép ra khỏi ký túc và đến khu ngoại viện – nơi Kazuha đang chờ. Vẫn là ánh mắt đó, mái tóc trắng dài phủ vai, bộ đồng phục học viện chỉnh tề đến mức lạnh lùng.
- "Chị." – Izumi gọi. "Tại sao chị đưa em tới đây... mà không dạy phép?"
Kazuha nhìn cô vài giây, rồi nói khẽ:
- "Ta không phải người phù hợp để dạy em."
- "Không phải phù hợp hay không. Là chị không hề có ý định." – Giọng Izumi run nhẹ. "Chị biết em không thể làm gì mà... Chị muốn em nhìn em bị loại như thế này sao?"
- "Vì em quá yếu. Thật ra... em chỉ là một sai lầm trong phút bốc đồng của ta. Em khiến ta thất vọng – hơn bất kỳ ai từng được ta dẫn dắt."
- "Chị đang đùa à!" – Izumi bật lại. "Tất cả mọi người đều đang tiến về phía trước còn em thì bị bỏ lại! Chị đưa em đến đây để làm gì?"
Kazuha im lặng một hồi. Rồi quay bước:
- "Nếu còn sống sau bài kiểm tra tuần sau, ta sẽ cân nhắc lại."
Cô bước đi không ngoảnh lại. Izumi đứng đó, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Phía sau, Block đã đứng từ lúc nào. Cậu dựa vào thân cột, mắt ánh lên chút gì đó khó đoán.
- "Em làm rất tốt trong phần lý thuyết." – Cậu nói.
- "..."
- "Nhưng anh nghĩ hiện tại... em không hợp với chiến đấu."
Cậu dừng lại vài giây, rồi tiếp:
- "Thay vì vậy, tôi nghĩ em nên trở thành một ... chiến thuật gia. Em có đủ đầu óc để làm điều đó."
Em nắm chặt tay, mắt ửng đỏ rồi bật chạy thật nhanh, như muốn bỏ lại mọi lời đàm tiếu sau lưng. Em không hiểu tại sao những chuyện như vậy lại cứ xảy ra với mình. Em muốn trả thù cho cha mẹ... cho chị. Em thật sự muốn tự tay mình giết chết lũ ác quỷ đó. Nhưng sao em lại quá yếu đuối?
Chạy mãi đến khi hơi thở dồn dập, em mới dừng lại. Trước mặt là một tảng đá lớn. Nhưng nó... không giống đá bình thường. Một luồng năng lượng nhè nhẹ tỏa ra khiến lòng em se lại.
– "Đây là gì...?"
– "Là đá tinh thạch. Sao em lại ở đây?" – Giọng nói ấy vang lên từ phía sau.
Izumi giật mình quay lại. Kazuha đang đứng đó, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh như thường lệ.
– "Em chỉ... hóng gió một chút..." – Izumi ngập ngừng.
– "Xem ra em vẫn còn đủ nhàn hạ." – Kazuha nhếch mép – "Thời gian đối với em không còn nhiều đâu, nhóc."
Izumi nhìn lại khối đá, mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.
– "Thứ này có thể lưu trữ ma lực... đúng không chị?"
– "Đúng." – Kazuha hơi nhíu mày, có chút tò mò.
– "Vậy... chị còn tinh thạch không?" – Em cắn môi. – "Chỉ cần năm viên thôi... Nếu chị chịu tin em lần nữa..."
Kazuha im lặng một lúc rồi vẫy tay. Năm viên tinh thạch lấp lánh hiện lên trong lòng bàn tay cô. Cô thả chúng vào tay Izumi.
– "Được thôi. Cầm lấy."
Đêm đó, trong phòng, Izumi ngồi trước bản vẽ còn dang dở. Không phải kiếm, không phải gậy phép. Mà là một khẩu súng. Đường nét còn nguệch ngoạc, nhưng ánh mắt em thì sắc như lưỡi dao mỏng.
Một vũ khí không cần sức mạnh thể chất, không cần áp sát. Chỉ cần tinh thạch... và một người biết nhắm đúng điểm yếu.
– "Nếu không hợp chiến đấu..."
Em lẩm bẩm, giọng nhỏ dần theo tiếng gió đêm luồn qua cửa sổ.
– "...thì em sẽ khiến chiến đấu hợp với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top