#19

- Bọn tôi, Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, là tình yêu ba người. 

Hắn bảo, bên dưới liền vang lên những tiếng xôn xao ồn ào. Kẻ người bàn luận, nhiều tên lại bắt đầu đùa cợt và chế giễu. Lý Đế Nỗ khẽ liếc đến Nhân Tuấn vẫn đang ngồi yên trên ghế, và hắn chỉ thấy cậu im lặng quan sát. Mái tóc đỏ bay bồng, Lý Đế Nỗ nhìn thấy nụ cười trìu mến trên môi cậu, một nụ cười rất khó có thể nhận ra. Đột nhiên, La Tại Dân đứng lên, anh giật lấy micro Đế Nỗ đang cầm, nhẹ giọng bảo.

- Tôi biết việc này cũng chẳng lạ gì ở thế kỉ hiện tại, nhưng thái độ của mấy người khiến tôi thấy tởm đấy. Chuyện La Tại Dân này yêu ai, và người tôi yêu là như thế nào, dù Tuấn có yêu cùng một lúc hai người đi nữa, tôi chưa nói gì thì tại sao cả cái trường này có thể mạnh miệng bàn tán như thế? Ánh mắt các người nhìn cậu ấy, làm La Tại Dân này ghét đi. Nên làm ơn, bớt sân si chuyện người đời và tập trung cho bản thân mình đi.

Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới kia, những kẻ đang giễu cợt nín bặt, những tên vui đùa cũng thôi đùa giỡn, những tiếng xôn xao cũng lặng đi. Đế Nỗ lướt mắt một lượt khắp Hội trường, giật lấy micro trên tay Tại Dân, bảo.

- Bọn tôi chỉ muốn nói, chuyện của chúng tôi là chuyện của chúng tôi. Các người thôi cái việc bàn tán và nhìn Nhân Tuấn với cặp mắt kì quái kia đi. Đừng khiến Lý Đế Nỗ này tức giận.

- Đúng đấy, bọn não rỗng ạ.

Chí Thành đứng dưới sân khấu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, hướng đôi mắt hẹp dài đến những kẻ đang cúi gằm kia mà nói một câu. Khuôn mặt cậu chính là thập phần khinh thường. Sau đó, là toàn bộ những học sinh của lớp dự bị đại học.

- Về lo học hành đi thì hơn, đừng có rảnh rỗi quá rồi sinh nhiều chuyện chứ hả?

Cả Hội trường đang vui vẻ đột nhiên rơi vào trạng thái lạnh lẽo, Hoàng Nhân Tuấn ngước lên nhìn mọi người, sau đó cậu đứng lên và nói, với tông giọng cứng ngắc không mảy may xúc cảm.

- Tôi, thích họ là chân thành. Và tôi cũng không rỗi để một lúc có thể giải thích với tất cả mọi người về chuyện này. Thân là Học trưởng, tôi xin lỗi vì để hai tên này gây ra một tình huống khó xử như hiện tại. Thật đáng trách, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi và họ sẽ rời đi bây giờ. Dù sao thì tôi cũng sắp trở về làm học sinh bình thường, nhiệm kì của tôi đã hết. Vào ngày lễ hội cuối cùng này của tôi, xin mọi người hãy vui vẻ. Được không?

Chí Thành nheo mày nhìn cậu, tất cả đồng học cùng lớp nhìn cậu, Đông Hách nhìn cậu, Đế Nỗ và Tại Dân cũng nhìn cậu, tất cả đều nhìn cậu vì Nhân Tuấn đang cúi gằm mặt xuống đất, hướng phía dưới mà tạ lỗi. Đột nhiên, ở giữa khung cảnh im lìm đó có một giọng nói vang lên.

- Đừng xin lỗi chứ Học trưởng!

Và rồi như phản ứng domino, lại nhiều giọng nói khác vang lên.

- Bọn não rỗng cứ mặc bọn não rỗng đi, tại sao cậu lại xin lỗi chứ?

- Bọn này ủng hộ các cậu mà!

- Đừng rời đi chứ, tiệc vẫn còn ở đó mà.

Tiếng nói từ khắp nơi vang lên, Nhân Tuấn ngẩng mặt, cậu trợn tròn mắt nhìn mọi người, trên môi cậu là một nụ cười hạnh phúc.

- Thật sự không sao?

- Không sao mà Học trưởng!

Cả Hội trường đồng thanh, và Nhân Tuấn lại cười càng đậm ý hơn. Cậu hô to một câu.

- Thật sự cảm ơn mọi người.

Sau đó, Royal triple tiến đến giữa sảnh khiêu vũ, tay trái vẫn là Tại Dân, tay phải vẫn là Đế Nỗ. Một điệu Valse vang lên và cả ba người cùng nhau đắm mình trong điệu nhạc ngọt ngào ấy. Chí Thành đứng trong góc khuất mỉm cười vui vẻ, cậu nhanh tay pha chế ba ly cocktail ngọt lịm và đưa đến cho họ. Không gì bằng một thứ thức uống ngọt ngào, một cảm giác hạnh phúc, và một điệu nhạc xinh đẹp. Cứ thế, lễ hội nhanh chóng trôi qua. Một ngày vui vẻ, mệt mỏi và có chút bối rối kết thúc bằng một buổi lửa trại nồng ấm giữa đêm đông. Và một cây thông khổng lồ được đặt giữa trường, khi ngôi sao sáng trên cao đã được thắp lên ánh sáng lung linh và bọn họ chắp tay cầu nguyện, lễ hội chính thức kết thúc.

~~~

Hôm sau, giữa tiết trời lạnh lẽo của ngày hậu Giáng sinh, Nhân Tuấn quấn một lớp khăn choàng trên cổ và bước vào trường đại học. Hôm nay là ngày thi tuyển của cậu, một cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Đồng thời điểm ấy, là hình ảnh Lý Đế Nỗ tập trung ngồi trên ghế trong phòng chờ. Tứ kết đang đến.

Cả La Tại Dân, anh bẻ mấy khớp tay của mình, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài, buổi thi dương cầm chuẩn bị bắt đầu.

Mãi đến khi trời đã chuyển chiều tà, thì cũng là lúc cả ba từ ba địa điểm thi trở về trước cổng trường thân quen.

- Ôi trời. Mệt thật đấy.

Cả ba đồng thanh rồi nhìn nhau, bật cười. Lý Đế Nỗ người đầy mồ hôi đưa tay khoác lấy vai Nhân Tuấn, vui vẻ hỏi.

- Thi thố thế nào rồi?

- Đúng ý tớ muốn hỏi.

Tại Dân vui vẻ nhìn cậu, và anh thấy cậu cười đến tít cả mắt đối lại với cả hai.

- Tất nhiên là đỗ.

Nói đoạn, Nhân Tuấn lôi từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận. Phải, Nhân Tuấn đã đổ sớm vào trường đại học quốc gia. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nhìn vào tờ giấy kia mà trợn mắt há mồm, cậu bé của họ quá giỏi rồi. Sau liền nghe đến Nhân Tuấn hỏi.

- Thế cuộc thi của hai cậu thì sao?

- Đã vào bán kết.

- Tớ được hạng nhất, không phải xuất sắc.

Đế Nỗ và Tại Dân vui vẻ trả lời, Nhân Tuấn gật gù. Cậu nhón chân lên, đưa bàn tay bé nhỏ của mình xoa xoa đầu hai người kia.

- Làm tốt lắm. Làm tốt lắm nè.

Tại Dân và Đế Nỗ đờ người nhìn cậu, từ trong mũi chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ.

- Ôi trời ơi, Tuấn.

Tại Dân nhào đến ôm chặt lấy cậu, anh hôn chóc lên môi cậu một cái. Ngay tiếp sau đó là hình ảnh Lý Đế Nỗ đẩy tên bạn thân ra và thế chỗ anh, ôm chầm lấy cậu Học trưởng và cũng hôn chóc lên môi cậu như tên kia đã làm. Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn cả hai, mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu hét.

- Này, đang ở bên ngoài đấy.

- Mặc kệ, tất cả là vì cậu đáng yêu quá còn gì!!!

Đế Nỗ và Tại Dân bảo, sau lại đột nhiên kéo tay cậu đi.

- Ấy ấy, đi đâu đấy?

- Cậu lại quên à, hôm nay chúng ta đi chơi Giáng sinh mà?

- Tuấn lại quên rồi.

Nhân Tuấn cười cầu hòa khi thấy hai người kia nhìn mình, xong cũng để mặc hai tên kia kéo mình đi. Bóng cả ba in dài trên mặt đường dưới ánh đèn đên đã lên từ khi nào. Nơi cả ba hướng đến kia, là trung tâm thành phố nhộn nhịp. Bước qua con đường với dãy cây phong và mặt gạch màu mật ong, cả ba người họ bước đến một thế giới xinh đẹp về đêm.

- Ôi trời ạ.

Nhân Tuấn há mồm trợn mắt nhìn cây thông cao ngất ngưỡng phía xa xa, trên đỉnh là một ngôi sao xinh đẹp đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Xung quanh là âm thanh từ những bài ca Giáng sinh dịu dàng, ở gần đó lại là một nhóm những người đang hát thánh ca, và mùi đồ ăn ngon lành đang bay bồng khắp nơi. Con lợn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa xuất hiện, cậu buông tay hai người bạn trai của mình ra, nương theo mùi thức ăn mà tiến đến một chỗ bán kẹo đường. Mùi hương ngọt ngào ôm lấy cánh mũi, Nhân Tuấn mắt long lanh nhìn đám đồ ngọt trước mắt mình.

- Muốn ăn.

Cậu xoay lại nhìn hai người kia, tay thì chỉ vào đống kẹo đường trước mặt. Tại Dân, Đế Nỗ cười bó tay nhìn cậu, nhanh bước đến để mua kẹo cho cái con lợn nhỏ kia.

- Ăn ít thôi, đừng để răng bị sâu đó.

- Tớ không phải trẻ con, Tại Dân.

Nhân Tuấn híp mắt phụng phịu nhìn anh, Tại Dân liền bó tay không nói nữa. Ngay lúc đó, lại nghe đến Đế Nỗ bảo.

- Cậu cứ ăn thoải mái đi, miễn cậu thích là được mà.

Nhân Tuấn nghe xong liền hồ hởi ôm lấy tay Đế Nỗ, còn bảo cái gì yêu hắn nhất. Đế Nỗ liền nhìn Tại Dân phía bên kia, ánh mắt đắc thắng. Nhưng hắn chỉ thấy anh chép miệng một cái, tay đưa đến cho Nhân Tuấn một cái bánh donut đã mua từ khi nào.Và tên nhóc kia thấy đồ ăn thì làm sao? Tất nhiên là xoay sang ôm lấy Tại Dân vui vẻ bảo yêu Tại Dân nhất. Và cứ thế, hết tên này đưa đồ ăn đến tên kia đưa thức uống, giữa La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đó chính là một trận đấu nghiêm túc và quyết liệt. Còn đối với Nhân Tuấn, đó là một bữa tiệc nghiêm túc và vô tận. 

Trời rồi cũng về khuya, trên đường bắt đầu vắng người hơn, Nhân Tuấn trên tay cầm một cái đùi gà nướng, một ly cola và một túi khoai tây cùng La Tại Dân và Lý Đế Nỗ tiến ra bờ hồ rộng lớn của thành phố ngồi, vì họ nghe đâu hôm nay có bắn pháo hoa. Khác hẳn với ngoài phố lớn, nơi này vẫn tấp nập người và đèn thì vẫn bật sáng lung linh. Cả ba lựa chọn một chỗ ngồi đẹp, vừa thoải mái vừa có thể ngắm rõ pháo hoa mà ngồi xuống. Nhân Tuấn chính giữa, cậu đang bận xử lí món ngon của mình. Và hai tên còn lại thì ngồi hai bên, cũng khá là bận, bận ngó dọc ngó nghiêng tìm đồ ăn cho cậu bé của mình. Nhưng họ chính là không kịp bận nữa, vì pháo hoa đã bắt đầu nổ đùng đoàng trên bầu trời đêm se se lạnh.

- Oa, đến rồi kìa.

Tiếng gọi của cậu khiến hai tên kia tập trung trở lại, cùng cậu ngước lên nhìn những khóm pháo hoa đầy đủ màu sắc. Hình đĩa, hình tròn cơ bản, hoa, trái tim hay thậm chí là cả dòng chữ "Merry Christmas" cứ thế được bắn lên bầu trời. Cả bờ hồ ngập trong thứ màu sắc xinh đẹp và rực rỡ, lộng lẫy đến mê đắm lòng người. Nhân Tuấn vui vẻ mỉm cười, cậu khẽ liếc nhìn Tại Dân và Đế Nỗ. Trong tiếng nổ giòn tan của pháo hoa rực rỡ kia, Hoàng Nhân Tuấn thì thầm chỉ để đủ mình cậu nghe.

- Đi cùng nhau đến cuối đời nhé.

- Tất nhiên rồi.

- Tớ đồng ý.

Thật lạ làm sao khi hai tên kia có thể nghe lời cậu nói, họ xoay lại nhìn cậu, cùng nhau đặt lên hai gò má trái phải của cậu một nụ hôn ngọt lịm. Nhân Tuấn hơi ngớ người, sau lại bảo.

- Hứa rồi đấy.

Pháo hoa trên bầu trời đêm rực sáng một màu hồng phấn, như muốn khắc họa về một cuộc sống ba người ngập tràn hạnh phúc. Như chính cuộc đời của ba người họ vậy. Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, họ đã, đang và sẽ mãi tận hưởng một cuộc đời vô cùng ngọt ngào.

Always enjoy this sweet life.

~~~

Thế là The sweet life đã chính thức kết thúc, hãy cùng táu chờ đợi những phiên ngoại nha '3' cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top