#14
Nhân Tuấn chà sát đôi môi mình, mắt cậu ứa nước, đỏ hoe hết cả lên. Cậu nhìn chằm chằm vào hai tên bạn của mình, lòng ấm ức đến cực điểm.
- Tại sao hai cậu lại như vậy?
Cậu hỏi, giọng cậu vì uất ức và sợ hãi mà run rẩy. Nhưng Tại Dân và Đế Nỗ, một tiếng cũng không nói. Cả hai cúi gằm mặt, chẳng ai nhìn cậu cả. Nhân Tuấn cảm thấy lồng ngực cậu muốn nổ tung vì tức giận, cả khuôn mặt cậu đanh lại, Nhân Tuấn hỏi một lần nữa.
- Hai cậu làm sao vậy hả?
Vẫn không có tiếng trả lời, Nhân Tuấn ức đến nghẹn lời, cậu thôi không nhìn anh và hắn nữa. Cậu bỏ đi, chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tất cả. La Tại Dân và Lý Đế Nỗ giật mình khi thấy cậu đột ngột bỏ đi, nhưng cơ thể lại đông cứng. Đến khi bóng dáng nhỏ bé kia đã khuất khỏi tầm mắt mới chịu hoàng hồn, cả hai lật đật chạy theo, vừa chạy vừa gọi.
- Cậu đừng bỏ đi mà.
Nhân Tuấn mặc kệ hai tên kia là đang đuổi theo như thế nào, cậu cứ chạy, cố chạy ra thật xa hai tên ấy. Nhân Tuấn chẳng biết làm sao, nhưng khi họ đột ngột hôn cậu, Nhân Tuấn đã sợ hãi, như có một luồng điện chạy ngang và nổ đùng đoàng trong đầu cậu. Cả thế giới quan trong não Nhân Tuấn bỗng dưng tê tái, cậu uất ức, và cậu sợ hãi, tâm trí cậu rối rắm. Nhưng cậu lại chẳng biết là vì sao, cậu không thể giải thích được. Tim cậu đột nhiên nhói, và cậu không muốn đối mặt với hai người họ. Nước mắt cậu rơi, theo cơn gió mà bay đi mất. Mái tóc đỏ rực bồng bềnh theo gió mát rượi nhưng cậu chẳng để tâm nổi nữa, cậu hiện tại, rối rắm như tơ vò.
Cậu chạy mãi, cho đến khi bước đến một cánh đồng.
Một cánh đồng xanh hoang vắng, có mây, có cỏ xanh, có hoa dại, và chỉ có cậu.
Nhân Tuấn thở hồng hộc, tay trụ xuống gối. Chạy mãi nên cơ thể bé nhỏ của cậu có lẽ không chịu nổi rồi, Nhân Tuấn lê từng bước mệt nhoài đến giữa cánh đồng rồi cũng nằm bẹp xuống. Bầu trời cao trên đầu, trong xanh một màu trong vắt. Và cả ánh mặt trời chói lòa kia, cũng thật đẹp. Có khi đây lại là khoảng thời gian tốt nhất để bình tâm lại cũng nên, cậu nghĩ.
Chạm khẽ lên môi vẫn còn vương vấn một chút gì đó của đôi môi hai tên kia, Nhân Tuấn bất chợt cảm thấy buồn cười. Môi Tại Dân rất mềm nhưng lại lạnh ngắt, môi Đế Nỗ lại ấm áp vô cùng. Nhưng cả hai đều có chung một điểm, đó là sự ngọt ngào. Nhân Tuấn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào từ hai người bạn của mình. Giờ nghĩ lại, hai người họ luôn rất tốt với cậu.
- Tại Dân...
Tại Dân, La Tại Dân, cậu ấy là một con người trầm tĩnh nhưng lại rất biết chăm sóc và quan tâm người khác. Cậu ấy luôn đối tốt với cậu, luôn hướng cậu mà nở nụ cười rạng rỡ và đầy cưng chiều. Nhiều lúc, Tại Dân mang lại cho cậu cảm giác như một người thân thật sự. Và những lúc đó, Nhân Tuấn luôn cảm thấy trái tim mình run rẩy.
- Còn Đế Nỗ...
Đế Nỗ lại như kì phùng địch thủ của cậu đi. Cậu ấy luôn trêu ghẹo cậu, để đến khi cả hai phát hỏa mà choảng nhau mới thôi, nhưng Đế Nỗ cũng ấm áp và dịu dàng lắm, chỉ là cậu ấy xấu hổ không muốn biểu lộ. Nhân Tuấn bật cười, Đế Nỗ thì vẫn là Đế Nỗ thôi, chỉ như vậy mới có thể là cậu ấy.
Tim cậu một trận bồi hồi, trước mắt hiện lên hình ảnh tươi cười của cả Tại Dân và Đế Nỗ.
- Này, Tuấn, có khi nào cậu yêu rồi không?
Nhân Tuấn tự hỏi mình, môi lại cong lên một nụ cười thuần khiết xinh đẹp. Cậu đưa bàn tay lên cao như muốn tóm lấy cả bầu trời, và cậu cũng hiểu tại sao khi nãy lại uất ức và có chút sợ hãi rồi. Vì hai tên ngốc kia đột ngột quá còn gì, và cũng vì cậu xấu hổ khi bị hai tên ngốc đó ăn đậu hủ. Có thế thôi mà khóc luôn đấy, xem xem Hoàng Nhân Tuấn Học trưởng này còn có thể ngốc đến thế nào. Nhân Tuấn thở hắt một hơi, trong lòng cậu vang lên một câu nói.
"Ngốc tử, cậu biết yêu rồi đấy."
Bỗng nhiên, ở phía xa xa vang lên tiếng đồng thanh của hai giọng nói thật quen.
- Tuấn/ Nhân Tuấn!
Cậu xoay lại nhìn, liền thấy hai tên kia chạy lại từ phía xa mà nhào đến ôm chầm lấy cậu. Nhân Tuấn bất ngờ nhìn Đế Nỗ và Tại Dân, chỉ thấy khuôn mặt cả hai vô cùng lo lắng, và vòng tay của cả hai cậu ấy thật ấm áp làm sao. Nhân Tuấn hơi gượng dậy nhưng rồi lại ngã phịch xuống nền cỏ xanh, hai tên này nặng quá đi mất. Cậu đưa tay vỗ vỗ vào vai cả hai tên kia, này nhanh đứng lên đi, tôi ngộp thở chết mất thôi.
- Tại Dân! Đế Nỗ! Buông ra, tôi ngộp mất.
Tại Dân và Đế Nỗ nghe chất giọng trong veo của cậu gọi liền giật mình buông ra, cả hai yên vị ngồi ngay ngắn đối diện cậu trên mặt cỏ xanh mươn mướt, chính là đang vô cùng hối lỗi. Nhân Tuấn chống tay ngồi dậy, khoanh tay nhìn hai tên kia. Đột nhiên nghe Tại Dân nói.
- Tuấn! Tớ xin lỗi.
Nhân Tuấn nhìn anh, cười khì. Sau lại tiếp tục nghe Đế Nỗ nói.
- Nhân Tuấn, tôi xin lỗi.
Cậu lại mỉm cười, nói không sao với hắn.
Chỉ thấy cả hai trố mắt ra nhìn cậu, sao lại đột nhiên trở lại bình thường rồi?
- Tuấn, cậu không giận thật sao?
- Tớ không giận.
- Cậu thật không giận hai đứa tôi?
- Không giận.
Đế Nỗ và Tại Dân nhìn nhau khó hiểu, sau lại đồng loạt xoay lại nhìn cậu. Chỉ thấy Nhân Tuấn vẫn đang toe toét cười.
- Nhưng mà nhé.
Nhân Tuấn bảo, cơn gió vừa bay qua thổi tung mái tóc màu đỏ chói lòa của cậu.
- Hai cậu là thích tớ đúng không?
- Hả?
Đế Nỗ và Tại Dân đồng thanh hỏi, mắt trố ra nhìn cậu. Nhân Tuấn cười hì hì nhìn khuôn mặt bắt đầu không được tự nhiên mấy của Tại Dân, và cả khuôn mặt đỏ như tôm luộc của Đế Nỗ. Sau liền nghe Tại Dân hỏi:
- Cậu biết từ khi nào thế?
- Sẽ chẳng ai không thích mà đột nhiên hôn người khác đâu.
Nhân Tuấn trả lời, tay khoanh lại trước ngực, đầu gật gật tự cảm thán về câu trả lời của bản thân. Tại Dân bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
- Phải, phải. Là La Tại Dân này thích cậu.
- Biết mà. Còn cậu thì sao, Đế Nỗ?
Nhân Tuấn nhìn Đế Nỗ, hỏi. Chỉ thấy tên ngốc Đội trưởng đội bóng rổ mặt vẫn đỏ chóe, và hắn lắp bắp nói:
- Tôi... tôi cũng thật sự thích cậu.
Cậu gật gật đầu, sau lại nhìn vào hai cái tên đang có vẻ mặt Ý cậu thế nào của hai tên bạn mình. Nhân Tuấn cười khì, cậu ngây ngô nói:
- Tôi... thích cả hai thì biết phải làm sao?
Một cơn gió mát rượi thổi ào, Tại Dân và Đế Nỗ ngẩn ngơ nhìn nụ cười ngây ngô của cậu. Cậu vẫn mỉm cười thôi, đến khi Tại Dân bảo.
- Không sao. Thế cũng được. Miễn sao Tuấn vui vẻ là được rồi.
- Tôi cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cậu vui là được. Tôi, chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc.
Đế Nỗ véo nhẹ má cậu, đôi mắt cười rộ lên nhu hòa. Tại Dân bên cạnh cũng đưa tay xoa đầu cậu, đôi môi lại rạng rỡ nụ cười thường trực. Chỉ có họ Hoàng kia lại trố mắt nhìn, không thể tin được hai tên trước mặt lại đồng ý và chấp thuận nhanh gọn như thế. Cậu đưa đôi mắt một màu trong vắt nhìn họ, hỏi lại một lần nữa.
- Có chắc là ổn chứ?
Tại Dân và Đế Nỗ nghe hỏi liền đồng thanh trả lời.
- Ổn chứ, tất nhiên rồi ngốc.
Cơn gió thổi ào qua cánh đồng, bật tung mái tóc cậu. Nhân Tuấn toét miệng cười, trái tim cậu đang nhảy múa. Lòng cậu lâng lâng, cả tâm hồn đều trở nên vui vẻ. Hoàng Nhân Tuấn, là hạnh phúc đến sắp ngất luôn rồi.
~~~
Ngày cuối tuần cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng. Sáng hôm sau, khi Nhân Tuấn thức dậy, cậu sẽ được chào đón bằng cái mỉm cười nhu hòa của Tại Dân và một nụ hôn dịu dàng trên trán từ anh.
Tại Dân cầm trên tay một tách chocolate nóng và kéo cậu ra khỏi giường, sau đó là đẩy cậu vào nhà tắm, còn bản thân thì xuống nhà tiếp tục bày bữa sáng lên bàn. Tâm trạng anh đang rất vui vẻ, chính là hôm qua đã được Nhân Tuấn đồng ý làm bạn trai, mặc dù có dính thêm tên họ Lý kia nhưng mà không sao, bản thân cứ việc xem cậu ta là không khí là hoàn hảo. Thật sự mà nói thì mọi chuyện tiến triển nhanh quá, Tại Dân có chút không nắm bắt được, nhưng anh chính là mặc kệ, không quan tâm lắm. Nghĩ đoạn, Tại Dân hớp một ngụm chocolate nóng hổi, sau lại ngồi xuống ghế và chờ cậu nhóc của mình xuống.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa reo lên, Tại Dân rời bàn ăn, chạy ra mở cửa. Và tất nhiên, cái tên đang đứng ngoài kia không ai khác chính là tên bạn thân họ Lý của anh. Tại Dân nhìn nhìn Đế Nỗ, hắn cũng nhìn nhìn anh, sau lại mở mồm nói.
- Mơ hồ quá ha?
Đế Nỗ cười trừ, chính hắn cũng đang rơi vào sự hoang mang đấy thôi. Cậu đột ngột thay đổi xoành xoạch như vậy khiến hắn không đuổi kịp, và Lý Đế Nỗ chính thức rơi vào mơ hồ. Tại Dân không nói gì, anh lách người qua một bên cho Đế Nỗ vào, xong rồi đóng cửa lại, vừa vặn cậu nhóc của bọn họ vừa từ phòng mình bước xuống nhà.
- Đứng đấy làm gì thế? Hai cậu không định đến trường à, vào ăn nhanh nhanh lên.
Nhân Tuấn chớp chớp mắt hỏi hai tên đang đứng đực ra nhìn cậu kia, song cũng tự bản thân một mình bước vào phòng ăn. Tại Dân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia mà thở dài, sau lại đánh vào vai Đế Nỗ một cái.
- Cứ đến đâu hay đến đó đi.
Đế Nỗ gật đầu, theo sau Tại Dân vào phòng ăn.
Tuyết bắt đầu rơi bên ngoài trời, tiết trời lành lạnh thấm đẫm cả thành phố. Lại một buổi sáng của cả ba người họ, với những mối lo vẩn vơ của tên họ Lý và tên họ La, với sự bình thản của Hoàng Nhân Tuấn. Thôi thì theo lời của anh, đến đâu hay đến đó vậy.
Chú chim nhỏ đang hót vang trên cành cây phủ đầy tuyết, giọng hát trong trẻo vọng vào phòng ăn, Nhân Tuấn gắp một ụ thịt bỏ vào chén, vừa ăn vừa nghĩ, lại một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top