#13

- Này, nói đi. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu vậy?

Tiếng thịt nướng trên vỉ reo lên xèo xèo, giữa làn khói xám bạc và mùi đồ nướng thơm lừng trong cửa hàng, giữa những âm thanh ồn ào của nhân viên hay thực khách, giọng cậu nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, như thì thầm vào tai Tại Dân và Đế Nỗ.

- À thì...

Đế Nỗ dè dặt, đánh mắt nhìn Tại Dân ý hỏi có nên nói hay không. Nhưng anh lại không nhìn hắn, mà lại nhìn đến phần thịt đã chín đỏ trên vỉ nướng. Tại Dân với tay lấy đồ gắp chuyên dụng gắp lấy phần thịt nóng hổi cho vào bát của cậu, Nhân Tuấn nhìn hành động của anh, nghiêng đầu khó hiểu.

La Tại Dân sau khi hoàn thành công việc gắp thịt của mình, mới hắng giọng nói.

- Bọn tớ đang đấu với nhau.

- Về việc gì?

Nhân Tuấn gắp thịt chấm vào phần nước chấm, hỏi.

- Xem ai giỏi hơn.

- Để làm gì?

- Để bắt một chú cáo nhỏ.

Tại Dân cười với cậu, song liền đánh mắt ra hiệu với tên bạn thân ngồi đối diện. Đế Nỗ đang nghệt mặt vì chẳng hiểu Tại Dân nói gì thì đột ngột một ánh mắt lạnh căm căm chiếu tới, hắn giật mình đầu tự động gật liên tục.

Nhân Tuấn nghe được câu trả lời của anh và cái gật đầu chắc nịch của hắn thì thôi không hỏi nữa, tiếp tục chiến đấu với đống thịt nướng ngon lành kia. Mặc dù, cậu không ưng ý lắm với câu trả lời ấy.

Chén xong hết thảy thì trời cũng đã sụp tối. Cả ba người trở về nhà với cái bụng căng tròn no nê. Ánh đèn đường hắt xuống ba chiếc bóng đang trải dài, hai cao một thấp, và cái bóng thấp lại ở giữa hai cái bóng cao. Ba cái bóng dính liền với nhau, không một khoảng cách dư thừa nào xuất hiện.

Trận tuyết rơi từ hôm qua đến tận chiều hôm nay cuối cùng cũng dứt, dù cho không khí vẫn chìm trong cái lạnh của mùa đông đi chăng nữa thì ít ra vẫn tốt hơn cái ẩm ướt của tuyết rất nhiều. Nhân Tuấn nhìn bầu trời một mảng đen huyền bí kia, lòng vẫn lấng cấng những thắc mắc bâng quơ về thái độ kì lạ của hai tên bạn. Cậu thật sự mong sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa hai tên đó.

- Vậy, tôi về đây.

Đế Nỗ dừng lại trước đầu phố nhà Nhân Tuấn, một tay chỉ về phía ngược lại với nhà cậu, một tay vẫn lưu luyến giữ chặt tay Nhân Tuấn. Đến khi cả ba chìm trong không khí vô cùng tĩnh lặng, Đế Nỗ mới vội buông tay.

- Vậy, mai gặp lại nhé.

Hắn vừa chạy vừa xoay người vẫy vẫy tay với cậu, Nhân Tuấn trên môi vẫn là một nụ cười thuần khiết, cậu đưa tay vẫy chào bóng dáng Đế Nỗ ở phía xa xa, đến khi hắn chỉ còn là một điểm xanh lập lòe rồi biến mất hẳn sau bụi cây linh lan.

- Giờ thì chúng ta về thôi nào.

Tại Dân bảo, anh xoay người, tay bỏ trong túi lững thững bước đi. Nhân Tuấn bước theo sau Tại Dân, nhìn bóng lưng anh mà có chút thất thần.

- Tại Dân này.

Đột nhiên Nhân Tuấn dừng lại, cậu đưa tay kéo lấy gấu áo anh. Nhân Tuấn vốn có dáng người rất nhỏ bé, đứng sau lưng Tại Dân lại càng có cảm giác nhỏ bé hơn. Cậu nhìn bóng lưng to lớn của anh, sau lấy từ trong ba lô đang mang trên vai ra một lá thư màu hồng phấn, nhẹ nhàng dúi vào tay anh.

Tại Dâm chớp chớp mắt nhìn lá thư cậu vừa dúi vào tay mình, anh xoay người lại, mặt đối mặt với cậu.

- Cậu viết đấy hả?

Vẻ mặt anh chính là vô cùng vui vẻ. Nhưng Nhân Tuấn lại xua xua tay và lắc đầu làm Tại Dân chốc lát sau đã mất hứng.

- Là của Tiểu Mẫn. Cậu ấy nhờ tớ đưa cho cậu.

Nhân Tuấn bảo, lời càng về sau càng nhỏ dần. Tại Dân nhìn cậu, sau lại đột ngột đưa tay xé nát lá thư. Nhân Tuấn nghe tiếng xoạt xoạt liền ngước lên nhìn, vừa vặn thấy anh vứt lá thư đã xé nát thành mấy mảnh vụn vào thùng rác gần đó.

- Này, cậu còn chưa đọc mà?

Nhân Tuấn cau mày bảo, ít ra cũng nên mở ra đọc chứ cái tên này.

- Không phải cậu viết, tớ không đọc. Chung quy cũng là mấy cái lời sến súa đến rợn người thôi.

Nói xong liền xoay người bước tiếp, để lại mỗi mình Nhân Tuấn đứng đực ra chẳng hiểu gì. Cái gì mà không phải cậu viết, tớ không đọc chứ. Họ La kia lại nói nhảm à, cậu nghĩ.

- Không nhanh thì tớ bỏ lại đấy.

Phía trước có giọng anh vang lên thúc giục. Chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn guồng chân chạy nhanh lên một chút để song hành cùng anh, và mắng.

- Từ khi nào mà trở thành nhà cậu luôn rồi hả?

- Từ khi cậu giao chìa khóa nhà cho tớ ấy.

Một bông tuyết tan thành sương rơi độp xuống mặt lá. Dưới ánh trăng an tĩnh và xinh đẹp, có hai kẻ sóng đôi trên đường về.

Nhân Tuấn cảm thấy giây phút này thật thanh bình, nhưng hình như hơi thiếu gì đó. Cậu vốn đã quen với hai luồng khí ấm áp khác nhau bao bọc bàn tay cậu, nhưng hiện tại chỉ có một nên tay trái có chút trống rỗng. Trong lòng cậu đang nảy mầm một hạt giống cảm xúc kì lạ, thứ cảm xúc chỉ mỗi cậu sở hữu, chỉ có thể tồn tại trong cậu.

~~~

- Ôi ngày nghỉ~

Lý Đế Nỗ sung sướng hét, hắn lăn lộn trên chiếc ghế bành nơi phòng khách màu vàng nhạt nhà Nhân Tuấn, tâm trạng chính là vô cùng vô cùng tốt.

- Này này, cậu làm rối tung mọi thứ rồi kìa.

Tại Dân từ trong bếp đi ra nhìn thấy bãi chiến trường trước mắt liền nổi đóa, La Tại Dân trước đây bây giờ và mãi mãi, ghét nhất chính là bừa bộn. Anh nghiến răng đặt khay bánh vừa nướng xuống bàn, đang định mở mồm mắng tên họ Lý kia thì chợt nhớ ra.

- Đế Nỗ, Tuấn đâu?

Nhưng Lý Đế Nỗ chính là chưa kịp trả lời thì Tại Dân đã nghe thấy giọng Nhân Tuấn từ dưới đống bừa bộn mà tên họ Lý kia bày ra vang lên.

- Tại Dân, tớ ở dưới này nè.

- Trời ạ, Tiểu Tuấn của tôi!

Tại Dân hốt hoảng gầm, sau liền nhanh chóng bới hết đống gối mà Đế Nỗ đã dùng để đè bẹp cậu nhóc tóc đỏ ra, kéo Nhân Tuấn cả người luộm thuộm lên và để cậu ngồi lên ghế.

- Tuấn! Không sao chứ hả?

Tại Dân lo lắng hỏi, thuận tay vuốt lại mái tóc bù xù của cậu. Nhân Tuấn cười hề hề, lắc đầu bảo không sao.

- Sao cậu lại có thể chui xuống đó vậy?

Đế Nỗ cau mày, vuốt đi lớp bụi trên gò má trắng trẻo của cậu, lần này là lỗi của hắn rồi.

- Đế Nỗ. Tôi nhớ Tuấn gọi cậu đến đây để giúp dọn thư viện chứ đâu nhờ cậu bày bừa thêm đâu?

- Xin lỗi. Do tôi phấn khích quá.

Đế Nỗ xoa xoa cổ, bảo. Ở bên cạnh hắn, Nhân Tuấn long lanh nhìn Tại Dân.

- Đừng có giận mà.

Tại Dân nhìn đôi mắt long lanh của cậu mà thở dài, anh đưa tay véo nhẹ má cậu, bảo.

- Hình như Tuấn thay đổi rồi này.

- Hả?!

Cả Nhân Tuấn và Đế Nỗ đồng thanh trố mắt nhìn Tại Dân. Trong khi tên họ La kia lại bình thản ngồi xuống ghế, tất nhiên là sau khi ném mấy cái gối mà Đế Nỗ đã bày bừa sang chỗ khác.

- Tớ thay đổi là sao?

Nhân Tuấn chỉ tay vào mặt mình, đưa mắt hỏi anh.

Tại Dân nhìn cậu một chút, rồi ngã người.

- Thì đấy. Trước đây không phải Tuấn rất đanh đá sao? Đúng chuẩn một Học trưởng nghiêm nghị luôn ấy. Thế mà gần đây..

- Thế mà gần đây cậu trở nên dịu dàng hơn, lại tinh nghịch và đáng yêu hơn.

Đế Nỗ tiếp lời Tại Dân, song liền đưa mắt nhìn khuôn mặt đang vô cùng bất ngờ của Nhân Tuấn.
Tại Dân ngồi đối diện nghe tên mình bảo liền gật gật đầu, lại rướn người đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng trẻo phúng phính phấn nộn của cậu. Môi anh rộ lên nụ cười xinh đẹp.

- Xem ra Tiểu Tuấn nhà ta thay đổi thật rồi này.

- Phải. Rõ là thay đổi rồi.

Đế Nỗ bên cạnh cậu cũng đồng tình, tay không yên phận đưa lên vuốt ve mái tóc màu đỏ xinh đẹp.

- Này này khoan đã!!!

Nhân Tuấn bật dậy, tay chống lên bàn trừng mắt hết nhìn La Tại Dân lại đến Lý Đế Nỗ. Cậu hít một hơi thật sâu, bảo.

- Tôi thay đổi, làm sao hai cậu biết rõ thế hả?

Cậu chống hông, chỉ vào mặt từng tên mà mắng. Đầu tiên là họ La.

- Tại Dân, cậu có biết cậu rất phúc hắc không?

Sau đó là Đế Nỗ.

- Đế Nỗ, cậu có biết cậu là tên làm trước nghĩ sao không?

Tại Dân và Đế Nỗ nghe cậu hỏi mà chẳng hiểu gì, cả hai chỉ nhìn cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà cảm thấy cậu thật đáng yêu làm sao.

- Cậu đột nhiên làm sao vậy Nhân Tuấn?

Đế Nỗ hỏi, mặt cậu bối rối luống cuống hết cả lên rồi kìa.

- Tôi bình thường.

- Hửm? Cậu chắc chứ?

Tại Dân nhìn cậu mà cảm thấy buồn cười, cố gắng kìm nén trận cười sắp tuôn ra khỏi mồm, anh nghiêng đầu hỏi cậu.

Nhân Tuấn nhìn hai tên bạn đang ngó cậu đầy nghi ngờ kia mà lòng không hiểu sao loạn hết cả lên. Lòng loạn, giọng nói sẽ trở nên lắp bắp.

- Thật... thật sự đang rất bình thường.

- Hể? Này Đế Nỗ!

Tại Dân ngẩng mặt gọi tên bạn thân mình đến bên cạnh. Sau liền kéo hắn vào phòng bếp, để lại Nhân Tuấn gọi í ới bên ngoài.

- Này, hai cậu định làm gì thế hả?

Tại Dân liền đáp.

- Cậu đứng bên ngoài chờ bọn tớ một lúc. Cậu bước vào, chúng ta từ đây không quen biết nhau.

Nhân Tuấn đang định bước vào phòng bếp nghe anh nói thế liền khựng lại, ngoan ngoãn trở về phòng khách mà ngồi xuống ghế bành đợi chờ.

Trong khi đó, ở phòng bếp. La Tại Dân đang nhỏ giọng hết sức có thể chỉ để bàn luận với Lý Đế Nỗ.

- Chúng ta nên làm một phép thử.

- Phép thử? Ý cậu là sao?

- Thì là...

Sau khi thảo luận gần nửa giờ đồng hồ và khiến Nhân Tuấn đợi đến mức sắp buồn ngủ, thì họ La và họ Lý đã trở lại. Chỉ có điều, mặt tên nào tên nấy như vừa đi đánh trận về, vô cùng nguy hiểm.

- Hai cậu nói gì mà lâu thế?

- Tuấn.

Tại Dân gọi, đột ngột tiến đến và hôn lên môi cậu. Đôi mắt Nhân Tuấn trợn to bất ngờ, cậu đẩy anh ra nhưng chính là chưa kịp mắng thì Đế Nỗ đã xông đến. Và cũng như Tại Dân, Đế Nỗ đột ngột đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt lịm. Nhân Tuấn lại một lần nữa bàng hoàng, và cũng như với Tại Dân, Nhân Tuấn đẩy hắn ra. Khuôn mặt cậu đỏ hồng, đôi mắt cậu ngấn nước.

- Hai cậu... làm cái quái gì vậy hả?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top