_Đồng Đạo Thù Đồ
*Nhạc: Ma Đạo Tổ Sư_Đồng Nhân Ca
*Video: Sakura Shan
☆☆☆
Ôn Ninh:
Ngày xưa, hào kiệt nào ai biết tên
Chết đi ô danh không ai tới giành
Lòng còn ghi thuở đầu bạch y thiếu niên
Có bao ngây thơ, bao nhiêu nhút nhát.
Miên Miên:
Gặp nhau, người chỉ đùa giỡn mấy câu
Thế nhưng ngây ngô hai bên má lại ửng hồng
Vì giờ gia văn làm nhục nhân cách ta
Tiếc chi vung tay ta ném xuống áo bào hoàn ân.
Kim Lăng:
Giữa mi tâm điểm dấu chu sa, không cần ai đến dạy bảo
Trời sinh mẫu đơn trong tiên môn tính kiêu ngạo
Bấy lâu nay trường kiếm kiệt ngạo nhưng nào có ai kề vai
Hỏi trời cao nhân sinh ân oán đến khi nào?
Lam Vong Cơ:
Từng nén tâm tư thủ lễ, kiếm Tị Trần sáng trong
Cũng có khi đã cạn chén say mềm noi Cô Tô
Mạt ngạch vân mây khó giữ lòng
Một khi khó khăn sẽ tương trợ
Nhưng sao vẫn nói ta chẳng ̣để tâm?
Ngụy Vô Tiện:
Từng muốn phong lưu tuỳ ý nên cứ vờ bất tuân
Từng hiến kim đan, ngàn nỗi đau Trần Tình thê lương
Vạn thây phơi Loạn Tán Cương này
Một bước dấn thân lên ma đạo
Ai hiến xá sao ta còn ước ao?
Lam Tư Truy:
Thành hoang cháo nếp trừ tà
Vị cay ấy nồng đậm đáy lòng
Vấn linh vang lên, lĩnh ngộ đã khai.
Lam Hi Thần:
Từ lâu Tam Tôn vang danh tứ phương
Vốn ôn nhu hay do tâm chẳng đành tuyệt tình
Bạch ngọc tiêu lạnh tựa hàn băng thấu tim
Giữa hai bên thân nhân cùng nghĩa lớn, phải làm sao?
Nhiếp Minh Quyết:
Cái thế anh hùng chỉ hận rằng thanh trừ gian ác chưa tận
Nặng lệ khí cho tâm ta nay hóa điên cuồng
Khúc Thanh Tâm dậy sóng cuồng loạn, ai hiểu thấu nỗi lòng ta?
Đầu rời thân phân đao trong tay vẫn không rời...
Ôn Tình:
Hoàng hôn đã buông, dẫu ta nhân tài nào dám mong tránh được
Rực lửa thái dương có bao lẫy lừng nay còn tro tàn lưu dấu.
Giang Yếm Ly:
Cầm lên, chén canh sen kêu tên: A Tiện
Là ai, nước mắt rơi.. mặn đắng?
Giang Trừng:
Dù biết thiên tư nào sánh đâu cam chịu cúi đầu
Trời đất bao la là thế, nơi nào ta kêu than?
Mộng hồ sen niên thiếu năm nào, tỉnh giấc đã tan trôi
Vì tình thân như tay chân không thể thứ tha.
Kim Quang Dao:
Xảo trá dối trên lừa dưới gây bao hồi oán ân
Đổi lấy uy danh dù biết đâu phải là quanh minh
Khổ nhục xưa hun đúc gian tà, vì mưu cao kế sâu không người kề
Nhân gian nay đâu ai hiểu thấu ta.
Nhiếp Hoài Tang:
Cười chê nói ta hồ đồ
Nào hay biết cao thâm chẳng lộ
Giấu khôn ngoan hỏi một nào biết ba.
...
Nguỵ Vô Tiện: Nhận lấy trăm đao vạn kiếm nhưng tâm này chẳng yên
Lam Vong Cơ: Còn nhớ khi giết Huyền Vũ đã bàn bạc thâu đêm
Giang Yếm Ly: Mộng về ngày thơ chốn Vân Mộng
Giang Trừng: Đèn hoa lúc xưa nay đâu còn
Hợp: Hiên ngang trong huyết chiến chẳng cúi đầu.
Kim Quang Dao: Trận chiến bắn minh nhật ấy cho ta dựng thế danh
Nhiếp Minh Quyết: Một kiếp nay chôn vùi dưới chân tượng phật Quan Âm
Ôn Tình: Chỉ sợ nay có cách cứu người
Ôn Ninh: Lòng cứ ngỡ sai thêm sai lầm
Hợp: Chung danh tu tiên, mỗi người mỗi phương.
Tất cả:
Trải bao đắng cay ngọt bùi, nào ai với ai cùng bước đường
Khép trang sách, nhắm mắt lại nghĩ suy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top