Chap 18:Không có liêm sỉ

"Anh Khánh!Mở cửa cho em"

"Kim Duyên phải không!?"

"Em đây"

"Em cứ mặc kệ anh đi..."

"Có chuyện gì thì cứ chia sẻ với em.Đừng tự nhốt mình,hành hạ bản thân không đáng"

"Anh biết rồi..."

"Còn không mau mở cửa?"

"Đợi anh chút..."

Chẳng biết anh Khánh nhà ta thất tình cái kiểu gì mà tự dày vò bản thân,dày vò cả trái tim Kim Duyên người con gái crush anh

*Cạch*

"Có chuyện gì mà để anh phải đến mức này hả Khánh?"

"Kim Duyên!Cô ta bỏ anh rồi...Lòng anh đau...đau lắm em à..."

Nhìn anh như thế này,cô xót lắm.Coi kìa,người cô thương đang thất tình...

Khi biết Nguyễn Văn Khánh thất tình,đáng lẽ Kim Duyên nên vui mới phải,crush của cô đã không còn thuộc về ai,cô sẽ có cơ hội...Nhưng hình như cảm xúc vui mừng đã bị nỗi xót xa chiếm ưu thế hơn rất nhiều.Cô đau lòng vì anh,còn anh lại đau khổ vì người khác.

Nguyễn Văn Khánh nốc tiếp chai bia thứ 2.Kim Duyên thở dài 1 hơi

"Có chuyện gì thì lấp đầy cái bụng đói trước đã rồi muốn làm gì cũng được...thậm chí là muốn dằn xé,cấu nát thân thể em cũng được.Em nấu toàn món anh thích đó"

"Anh không đói"

"Không đói cái gì!Em biết là sáng giờ anh đã ăn gì đâu!Nam Em đi công tác cuối tuần mới về.Nhờ em quan tâm và để ý đến anh,em chăm không tốt,em sẽ bị xé xác,anh không thương anh thì cũng nên tội nghiệp em đi!"

"Em mà sợ Nam Em á hả?"

"Ừ!Sợ nhất là không nhìn thấy anh đó"

"Em cứ đùa..."

"Đùa gì chứ.Em nói thật!"

Crush của cô!Người đàn ông quốc dân,cô thật sự rất sợ mất!Mất rồi không biết tìm đâu ra,hàng cực hiếm

"..."

"Nghĩ ngợi cái gì?Người có một không hai trên đời như anh,em sợ nhất là không thể nhìn thấy nữa..."

Cô muốn chăm sóc cho anh bằng danh nghĩa là người yêu hoặc vợ chứ không phải mập mờ thế này

"Vậy thì đỡ phiền em..."

"Anh tích cực lên xíu giùm em đi Khánh!Đừng có làm điều gì dại dột..."Kim Duyên cau mày,cô đã nói như vậy rồi thì ít nhiều ảnh cũng nên hiểu bản thân mình trong lòng cô đặc biệt đến mức nào.Không đơn thuần chỉ là anh em quen biết...

"Dyn Dyn~"

"Em nghe!"

"Anh đói rồi...đừng mắng anh nữa được không?Mình đi ăn nha..."

"Ừ...Đi nổi không?Có cần em dìu không?"

"Không cần đâu!Anh tự đi được mà..."

Kim Duyên cô cứ xem ảnh như trẻ con

"Dyn Dyn~"

"Sao vậy anh?Thức ăn không ngon sao?Sao không ăn nữa?Anh đã ăn được gì mấy đâu.Nếu không hợp khẩu vị thì để em đi làm cho anh món khác..."

Nguyễn Văn Khánh buông đũa, mới chỉ ngắm nhìn người đối diện 1 lát,gọi cô 1 tiếng thôi mà người kia đã xổ ra 1 tràng lo lắng rồi.Dáng vẻ này của cô em khiến anh không nhịn nổi phải cười 1 cái.

"Anh cười đẹp trai lắm...Phải cười nhiều lên!Biết chưa?"

"Ừ,anh biết rồi..."

"Đợi em chút"

Kim Duyên tính đứng dậy làm gì đó...

"Em đi đâu?"

"Đi làm món khác cho anh"

"Em ngồi xuống đi.Đồ ăn Dyn Dyn nấu rất ngon!Chỉ là..."

"Là sao?"

Kim Duyên nghe vậy cũng ngồi xuống,đôi tai chú ý lắng nghe từng lời nói của anh,mắt chăm chăm nhìn anh không rời.

"Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ em không đi đâu chơi à?"

"Anh muốn đi thì em đi với anh!"

"Không!Ý anh là,khi nãy chị My rủ em đi shopping nhưng em lại từ chối,tại sao vậy?Sợ anh phải ở nhà 1 mình à?Không sao đâu,em cứ đi đi.Anh biết tự lo được mà!"

"Ngày nghỉ em chỉ thích ở nhà thôi"

"Em có người yêu chưa?"

"Sao?Muốn yêu em hả?"Liêm sỉ gì tầm này nữa,kệ đi!

"Em xinh đẹp,tài giỏi như vậy,anh không tin em vẫn còn độc thân!"

Cô nhéo yêu vào mũi anh.Anh muốn cô có người yêu đến vậy thì anh hãy mau yêu cô đi!

"Cứ ai xinh đẹp,tài giỏi là có người yêu à?Em có người yêu hay chưa anh cũng biết rõ còn gì"

Anh lại cười,ở bên cô thật sự rất vui...

"Vậy em đã có người trong mộng chưa!?"

"Rồi..."

"Ai dạ...ai dạ..."

"Sao vậy?Anh thật sự muốn biết à!"

"Biết thì đâu có sao!Em có người yêu...Em sẽ chăm sóc cho người ta...Anh sẽ lại bị bỏ rơi..."

"Anh sẽ không bị vậy"

"Thôi đi...Đã có người yêu thì không nên có ảnh trai mưa!Những cử chỉ đang làm với anh,em chỉ nên dành cho người em yêu thôi"

"Vậy thì anh làm người yêu em đi!Quá ổn..."

Kim Duyên đang tỏ tình với anh sao? Phải để anh tỏ tình chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bydyn