Chapter I


— Thành phố Seoul . 06:00AM - 11°C

"Ai đó cứu tôi với!!" - Tiếng hét thất thanh của người con trai đang cố gắng chạy khỏi một vóc dáng cao lớn đang đuổi theo, tay cầm chùy sắt được đính với sợi xích va vào mặt đất leng keng , khiến không khí trở nên ngột thở và nguy hiểm đến tột cùng.

"Cứu với làm ơn. Tôi đau quá.. Á!!"

Bước chân đang cố gắng thoát khỏi màn đêm lạnh lẽo vấp ngã ở cục đá nhỏ , cậu ngã nhào về phía trước. Hơi thở nặng nề , toàn thân lấm tấm bụi cát . Đôi mắt xanh lá chợt dừng lại ở người đàn ông cao to lực lưỡng trước mặt, tỏa sát khí ngùn ngụt bao trùm lấy cậu.

"Đừng ... đừng lại gần tôi, làm ơn, tôi không muốn ở đây nữa"

Nụ cười vẽ lên trên khuôn mặt người đàn ông, sát khí ngày càng rõ ràng hơn. Hắn cầm chiếc chùy xích xoay vài vòng và phóng thẳng vô người cậu...

"ĐÙNG!"

"Reng reng... Đến giờ dậy rồi bạn Seok ơi, đến giờ dậy rồi bạn Seok ơi"

— 08:40 AM / 22°C

Kang Joong Seok bật dậy, phía sau gáy cậu bịn rịn mồ hôi lạnh ướt đẫm cả tấm lưng, cổ họng khô khốc sau cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Cậu thẫn thờ một vài phút, lẩm bẩm: "Lại là cái giấc mơ chết tiệt đó". Cậu nhìn về phía điện thoại đang từng hồi rung chuông báo thức , đưa tay lấy điện thoại tắt báo thức. Đôi mắt cậu bỗng mở to lên nhìn màn hình điện thoại.

"Ôi mẹ ơi trễ giờ rồi".

Joong Seok đứng dậy , tay luốn cuốn vớ ngay đống đồ được để dưới chân cậu rồi lập tức vô nhà vệ sinh thay đồ.

Căn phòng của cậu khá là tinh giản, một giá sách cũ gồm những cuốn truyện tranh được để ngăn nắp khá gọn gàng, dưới bàn học được đặt vào một chậu cây xương rồng nhỏ nhắn, bên cạnh là cuốn sổ tay ghi chép chủ đề về Công tác xã hội. Tuy không gian không rộng nhưng rất sạch sẽ.

"Chết rồi còn 10 phút nữa thôi" . Joong Seok đang xỏ chiếc bata còn lại. "Hôm nay kiểm tra cuối kì Nhập môn Can thiệp Cộng đồng nữa. Agrhhh điện thoại đâu rồi".

Buổi sáng ở thành thị Seoul quả thật là tấp nập và ồn ào, nếu nhìn từ trên xuống dưới sẽ thấy một cậu thanh niên đang bận đồng phục của Đại học Sahmyook đang di chuyển với tốc độ không thể tin nổi. Cậu đang chạy nhanh hơn cả motorbiker.

"Còn 2 phút nữa, giờ sao đây. Trời ơi cái giấc mơ đáng ghét đó!!"

— Đại học Sahmyook . 11:10 AM / 25°C

"Sao hôm nay Kang Joong Seok của chúng ta đi trễ vậy ta, đã vậy vào ngày quan trọng nhất nữa chứ" - Ji Huyn bước tới cầm bịch snack size lớn để trên đầu cậu. "Lại mơ tới em gái nóng bỏng nào đấy chứ gì?".

Joong Seok không nói gì chỉ ngoài một tiếng thở dài chán nản, cậu gục mặt xuống bàn học, trong lòng tức tối vì cậu bị dời lại ngày thi với mức độ khó hơn trước. "Tớ không muốn sống nữa, bị cho thi riêng đã vậy còn khó hơn thì hỏi cậu còn điều gì xui xẻo hơn nữa không?".

"Có. Cậu không bị đuổi học là may rồi" - Ji Huyn nở một nụ cười không có nội tâm. "Mà sao dạo này nhìn cậu gầy gò thế. Ai yo cái thằng này có thực sự ăn uống đầy đủ không đấy? Hay mỗi ngày chỉ chăm chăm viết trên cái bảng đen đó?".

Nỗi lòng như đá cuội vì thi cử bỗng dưng ngưng đọng lại trước hai chữ "Bảng đen". Đúng , đã 5 năm rồi, 5 năm không tìm thấy được hình bóng quen thuộc đó. Trong lòng Joong Seok bỗng dâng trào những ký ức về cậu bé tóc đỏ cam cùng nhau chạy lên đồi núi Bukhansan chơi với nhau.

"Beom Jong Dan... Cậu giờ đang ở đâu..."

"Nè... nè... ALO KANG JOONG SEOK". Tiếng hét rọi thẳng vào tai cậu khiến cậu giật mình. "Cái...cái gì vậy. Tự nhiên la lớn lên làm gì vậy thằng này". Thu lại ký ức , cậu đưa mắt lên nhìn Ji Huyn.

"Tớ thấy cậu gục xuống bàn rồi chẳng trả lời gì cả, tớ tưởng cậu ngất xỉu vì đói ấy chứ". Ji Huyn kéo tay Joong Seok ra khỏi bàn. "Nay tớ bao cậu ăn Jajangmyeon ở canteen để xả xui nha".

Mỗi một ngày với Ji Huyn khi đói, khi buồn, khi vui, khi hưng cảm, khi trầm cảm đều gắn liền với mì tương đen , thứ chính là chân lý đích thực đối với Ji Huyn. "Cậu hết món để bao tớ rồi hả. Tớ muốn ăn Bulgogi". Quả thật đã mấy năm nay rồi Joong Seok đã quên đi hương vị của món thịt bò nướng thấm đẫm những loại sốt thơm ngon, óng ánh khiến con người ta quên đi mọi khổ đau, vui buồn trong cuộc sống.

"Được đó, cậu bao tớ hả" - Ji Huyn cười. Thôi chiều nay đi tụi mình đi ăn nha.

"Ừm"

— Sau giờ học

"No căng bụng"

Bước ra khỏi quán chuyên về Bulgogi - thịt bò nướng hảo hạng nhất của Seoul. "Tớ đang cảm thấy bụng tớ giống như thai phụ vậy, căng đét luôn". Ji Huyn xuýt xoa vùng bụng đang căng tức lên vì ăn bốn suất thịt cỡ lớn. "Tối nay khỏi ngủ quá".

Kang Joong Seok vì đã lâu rồi không nếm lại mùi vị thịt bò nướng, xung quanh khắp người cậu bắn tung tóe trái tim , người thường sẽ nghĩ cậu mới cua được crush vậy. "Thôi bây giờ tớ về ôn bài chuẩn bị cho kì thi "riêng tư" đây."

Hai chữ "riêng tư" được nhấn mạnh, tâm trí của Joong Seok như muốn đổ gục xuống đất. "Về cẩn thận đó, nay ăn no ngủ ấm không cắm mặt vô điện thoại nhiều nha chưa. Chúc thi tốt nhé haha" - Bản năng làm mẹ của Ji Huyn vừa mới trỗi dậy khiến Kang Joong Seok cảm thấy vừa hài vừa ấm lòng.

Ít nhất cũng có một người quan tâm đến cuộc sống của mình, ít nhất không biến mất đột ngột .

"Ừm"

— Buổi tối ở Thành phố Seoul . 21:30 PM / 14°C

"Lạnh ghê"

Joong Seok không cản được sự buồn ngủ đang độc chiếm toàn bộ tâm trí học hành của cậu, chỉ còn 4 tờ đề cương nữa nhưng mắt muốn sụp, chẳng muốn làm gì cả.

"Chắc mình đi dạo xíu vậy".

Cậu mặc hoodie màu trắng in những họa tiết sặc sỡ, khoác thêm Bomber Jacket màu xám được phủ thêm lớp lông mịn bên trong là combo giữ ấm hoàn hảo cho người muốn đi dạo sau khi học 10 tờ đề cương toàn là chữ .

Dạo bước trên con đường dọc, phía trước những dòng xe lớn nhỏ chạy vụt về hướng ngược lại của Joong Seok. Những lọn tóc bay nhẹ trong gió như đang phả một mùi hương đến khắp cả đường phố. Trước mặt cậu là hướng đến ngọn núi Bukhansan . Cậu lặng thinh đứng nhìn một hồi lâu rồi quyết định đi lên ngọn núi theo bản năng,

Dừng chân tại một mỏm đá quen thuộc, ký ức về cậu bé tóc màu đỏ cam ùa về như những cơn mưa nặng hạt. Cậu để balo nặng trịch xuống đất, tay lục lọi lấy ra lon Molang Pop. Đưa ánh nhìn lên bầu trời. "Wow, hôm nay nhiều sao quá nhỉ."

Bầu trời Seoul được hôm nay có sự kiện thiên văn lớn nhất cả nước, "Mưa sao băng trong hai thập kỷ gần đây". Joong Seok lặng lẽ nhìn những vệt sao rơi xuống đường chân trời, như tan vỡ vào hư vô, trong lòng bồi hồi những nhung nhớ về quá khứ.

"Nếu cậu ấy còn ở đây chắc là vui lắm nhỉ?"

"Xoẹt" - nắp cán lon nước soda sữa mở ra, uống một ngụm, đồng thời cậu vô tình đưa ánh nhìn sang một đốm sáng màu hồng như đang đứng yên giữa bầu trời. Mà lạ thay đốm sáng này ngày càng lớn lên.

"Sao băng này lạ quá nhỉ. Cứ như bị đóng băng ây... Ủa khoan?!" - Cậu căng tròn mắt nhìn đốm sáng đó một hồi lâu. Giật mình - "Hình như đang về phía mình"

Cậu tức tốc vứt ngay lon nước ngọt rồi vơ ngay chiếc balo để dưới đất, chạy được khoảng 10m thì: "Ầm!"

Sao băng rơi xuống khu vực của cậu. Nổ tung tạo làn sóng dư chấn khắp cả không gian.

"Ahh, đau quá..." - Kang Joong Seok bị hất tung ra ở một bụi cỏ mềm gần đó, không bị thiệt mạng hay thương nặng. "Cái ngày khùng điên gì vậy trời". Cậu gặng mình đứng dậy , chiếc ba lô nằm bất động gần khu vực sao băng rơi. Joong Seok lết bước chân bị thương đến . Khói đen trắng tỏa bao phủ một vùng của ngọn núi, cậu nhấc chiếc balo đeo lên người. Tâm trạng rối loạn không tin được một sự kiện thiên văn vừa mới tấn công cậu. Dò dẫm bước tới.

Joong Seok bỗng thấy trong làn khói , một tiếng kêu cầu cứu... nhưng rất lạ ở chỗ đây không phải là giọng nói của con người. Âm thanh ấy như kim loại cứa vào nhau ở lòng đất, nghe rất chói tai.

"Ta... đang tan biến... ngươi... là hy vọng cuối cùng..."

Không tin nổi vào mắt mình, bất giác lùi hai ba bước rồi ngã về phía sau, ánh mắt nhìn xoáy vào "sinh vật" đang lết từng đoạn ra khỏi làn khói đó.

Gió trời rít mạnh làm xào xạc khắp cả khu rừng, như một lời tuyên bố: Số phận mới không tên sẽ ấn định Kang Joong Seok ngay từ đây.

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top